Hậu duệ hoàng gia

Chương 5 : Lý nguyên minh

Bóng đen thả Trấn Thiên và Lục Nghị xuống một bãi đất trống cách rừng trúc chừng nửa dặm. Đoạn, hắn tháo khăn bịt mặt ra, thở dài, phủi phủi áo rồi quay lại nheo mắt nhìn hai người mà mình mới cứu: - Hôm nay khó khăn lắm ta mới trốn được ra ngoài vậy mà ta lại gặp phải các ngươi, đúng là thật xui xẻo! - Ngươi là...- Lục Nghị chau mày. Người kia nhe răng cười: - Ta là Nguyên Minh, Lý Nguyên Minh. Ánh trăng lúc này đã nhạt tuy nhiên Trấn Thiên vẫn có thể nhìn ra rất rõ diện mạo của người này: Thân hình rắn rỏi thẳng tắp, bờ vai rộng, lông mày lưỡi mác, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm và sáng như chứa đựng cả dải ngân hà trên cao, môi mỏng mềm mại động lòng người - quả nhiên là vô cùng tuấn tú, tuy nhiên trông cậu ta không nghiêm túc cho lắm, trên mặt lúc nào cũng mang nét cười, tươi vui như trẻ con. Nguyên Minh nháy mắt với Trấn Thiên: - Võ công của ngươi cũng được lắm! Xem ra ta đã nhầm khi nhận định ngươi nhất định là một tên thư sinh ẻo lả. Trấn Thiên chau mày, tâm tư xoay chuyển rất nhanh, nheo mắt hỏi: - Ngươi là đệ tử của Thanh Trúc giáo? - Sao ngươi biết hay vậy? - Nguyên Minh ngạc nhiên, ánh mắt long lanh lộ rõ vẻ thích thú. Trấn Thiên giật mình,biết mình lỡ lời. Nàng ấp úng một lúc rồi vỗ bộp vào lưng Nguyên Minh: - Thì ở đất Đại Nam này ngoài Hồng Y giáo và Thanh Trúc giáo ra còn có môn hạ của giáo phái nào có công phu cao như vậy chứ! Nguyên Minh không rõ kiếm đâu ra một ngọn cỏ xanh, giơ lên phẩy phẩy trước mũi Trấn Thiên làm nàng khó chịu, đưa tay lên xoa xoa chóp mũi mình. - Còn có giáo phái mà ngươi học võ công. Ta theo sư phụ đã hai mươi năm nay mà chưa từng thấy có môn võ nào như ngươi đã sử dụng. - Nguyên Minh nháy mắt, tỏ ra vô hại. Câu nói này của Nguyên Minh chợt khiến Lục Nghị bừng tỉnh, không khỏi có chút nghi ngờ về thân phận người bạn cùng phòng. Trấn Thiên chỉ cười, nhưng trong lòng lại nghĩ : Cái tên này cũng thật là cao thủ , võ công của ta cổ quái như vậy mà hắn cũng nhìn ra được. Nhớ lại khi xuất môn, sư phụ đã dặn dò rằng giang hồ hiểm ác nên không nên để lộ ra công phu của mình, haizzz...ta cũng thật là bất cẩn quá đi!Trấn Thiên ngấm ngầm than khổ, khuôn mặt rúm ró vào. Ở bên cạnh, Lục Nghị chăm chú quan sát nàng, nỗi nghi ngờ trong lòng lại càng lớn hơn. Sau khi vô cùng " Đau khổ" và tự trách cứ vì mình lỡ lời, cuối cùng Trấn Thiên cũng ngẩng lên, mỉm cười: - Nhưng quả thực cảm ơn ngươi nhiều lắm, nếu lúc đó không có ngươi thì e rằng chúng ta đã bị ả Giáo chủ kia chặt ra hàng trăm mảnh rồi! Nguyên Minh nhe răng cười, hơi nheo mắt lại: - Các ngươi có thể giúp ta một việc được không? Lục Nghị ngạc nhiên: - Tất nhiên là được! nhưng ngươi muốn chúng ta giúp việc gì? Nguyên Minh gãi gãi đầu, khuôn mặt hơi nhăn lại: - Theo ta đi gặp sư phụ, nếu không hôm nay ta sẽ lại bị phạt mất! Trấn Thiên sững người, trộm nghĩ : Rất thú vị! Tên nam tử này mà cũng biết sợ người khác sao? Haha! nhưng nghĩ lại thì hắn cũng đã cứu mạng ta... Nghĩ đến đây, Trấn Thiên gật đầu: - Được! Vậy ngươi dẫn đường đi. Nguyên Minh cười rạng rỡ, có vẻ như y rất vui, vội vàng đi trước dẫn đường. Ánh trăng xanh lạnh vụt ấm nóng, se thành sợi tơ buộc chặt số phận của hai con người lại với nhau, mãi mãi không rời! *** Hựu Nhất thôn nằm cách kinh thành về phía Bắc chừng hai dặm, được bao bọc bởi một rừng mai, ở trung tâm của nó có một hồ nước nhỏ tên gọi Viên Đàm. Hiện đang là mùa xuân, không khí thanh mát, tinh sạch.Trên hồ Viên Đàm, sóng gợn lăn tăn,nhìn từ xa lác đác một vài chiếc thuyền câu đang buông cần. Nhà dân san sát, ánh nến sáng hắt ra, phong cảnh hữu tình, xinh đẹp và u tịnh. Tuy nhiên mọi người đã từng đi qua nơi này lại rất dễ dàng nhận ra hình ảnh những chiếc thuyền câu kia chỉ là đánh lừa giác quan bởi thực chất chúng đã mục nát nghiêm trọng, khi đến gần có thể nhìn thấy những mảnh vải che trước mui thuyền đã rách tả tơi. Làn sát khí lạnh lẽo bốc lên rợp trời. Ngoài cổng làng có ba người đang bước vào. Người đi trước thân hình cao thẳng tắp vận một bộ đồ xám tro nhanh nhẹn tiến vào, theo sau là hai thiếu niên , một người gầy nhỏ yếu ớt, người còn lại tương tự giống người mặc bộ đồ xám tro, dáng đi thẳng tắp, vững vàng. Đó là Trấn Thiên, Nguyên Minh và Lục Nghị. Trên nền đất la liệt xác chết. những tử thi này được xếp sát nhau, bốc ra một thứ mùi thối rữa khó chịu. Ánh đuốc sáng rực rọi lên những người còn sống đang thất sắc nhìn ba người mới tiến vào kia, những vết thương đóng vẩy của họ chốc chốc lại chảy ra một thứ mủ vàng vàng dinh dính thu hút lũ ruồi xanh. Trấn Thiên và Lục Nghị bất chợt tái mặt, không khỏi nôn nao trong người. Trấn Thiên chau mày, hỏi Nguyên Minh: - Ở đây có dịch bệnh sao? - Đúng vậy - Nguyên Minh gật đầu. Lục Nghị ngạc nhiên: - Vậy sao sư phụ ngươi và ngươi còn ở đây? Nguyên Minh nháy mắt : - Vì sư phụ ta là đại phu. - Đại phu? - Trấn Thiên hỏi, trong lòng thầm nghĩ : Một đại phu mà có thể đào tạo ra một người có võ công kiệt xuất như vậy có lẽ cũng thành danh trong giang hồ. Ta hỏi tên ông ấy xem sao, có lẽ sẽ giúp ích sau này. Nghĩ vậy, Trấn Thiên hỏi tiếp: - Sư phụ ngươi là... Nguyên Minh không biết kiếm ở đâu một ngọn cỏ khô vẫy vẫy trong không khí: - Sư phụ ta là Trần Viên Tri Trấn Thiên lẩm bẩm mãi cái tên này, nhưng nhất thời không ấn tượng. Nguyên Minh bèn kéo áo Lục Nghị: - Mau đi thôi. Lục Nghị gật đầu quay sang nhìn Trấn Thiên rồi hai người lại đi theo Nguyên Minh. Đi xuyên qua những tử thi, Nguyên Minh dẫn hai người bọn họ đến một căn nhà nằm tận sâu trong làng về phía tây. Căn nhà này khá nhỏ, nóc nhà lợp bằng rơm rạ mót về sau mỗi vụ mùa, vách nhà hầu như đều sắp mục nát, cây cột chống đỡ căn nhà cũng không chắc chắn làm cho người ta có cảm giác bất an. Ánh nến vàng vọt hắt ra làm nền cho một bóng người đang ngồi đọc sách trong nhà. Người kia chắc hẳn đã nghe thấy có tiếng người tiến vào sân nên nhổm dậy, đẩy cửa bước ra. Trấn Thiên nheo mắt, ngưng thần nhìn kĩ người này: tuổi ngoài tứ tuần, mình vận Nho sam,làn da ngăm đen, đôi mắt sâu và sáng, mày kiếm, đường lượn quai hàm cương nghị, trên ngực phất phơ ba chòm râu đen nhánh. Chắc chắn đây là Trần đại phu. Trần sư phụ nhìn đồ đệ của mình một lúc lâu, thần sắc ngưng đọng, mâu quang lóe lên nơi đáy mắt. Chỉ thấy Nguyên Minh tự động quỳ xuống trước sư phụ, cúi đầu. Trần tiên sinh rút từ đâu ra một cây roi, vung tay quật mạnh vào người Nguyên Minh, vừa đánh vừa quát: - Ngươi vừa đi đâu về!? Nguyên Minh cắn răng chịu đau, cúi đầu: - Con chỉ là ra ngoài thành để tìm mua chút thảo dược, không ngờ gặp chuyện bất bình nên mới ra tay cứu người. Trần sư phụ cười nhạt: - cứu người? ngươi cứu người sao? Nói xong, ông lại vung roi lên những tưởng sẽ quất cho tên đệ tử ngông cuồng một trận nhớ đời. Nhưng đột nhiên có một thân ảnh lao vụt lên khiến mọi người hoa mắt, trong chốc lát đã giữ chặt tay Trần sư phụ lại khiến ông không xuống tay được. Một thiếu niên gầy yếu đang đứng trước mặt ông, đôi mày rậm nhíu chặt. - Ngươi là... - Trần tiên sinh kinh ngạc Trấn Thiên buông tay, lắc đầu: - Tiên sinh, quả thực cậu ta đã cứu người, và hai người đó chính là tiểu nhân và vị đại ca kia - Trấn Thiên chỉ Lục Nghị. Trần tiên sinh im lặng,đôi môi mỏng hơi giật giật, nhíu mày quay sang nhìn Nguyên Minh, thở dài: - Ngươi đứng dậy đi. - Vâng, thưa sư phụ - Nguyên Minh cúi đầu rồi đứng lên. Trấn Thiên khẽ thở phào: không ngờ Trần đại phu lại nghiêm khắc đến vậy, khi nãy là ta làm căng thôi. Thực sự vẫn còn run đây này! Mợ nó chứ, ta sao lại tự nhiên muốn làm anh hùng làm gì? Tâm tình lão Trần đang không tốt lại hứng thú mang ta ra thử kiếm ( Kiếm? ở đâu?) thì chẳng phải cái mạng nhỏ này của ta muốn giữ cũng khó sao? Haizzz...Mà nhìn thái độ của lão Trần như vậy chắc tên tiểu tử kia cũng không phải đồ đệ ngoan. Haizzz...phiền phức quá đi! Bên này Trấn Thiên đang đấu tranh nội tâm, bên kia Lục Nghị đã lên tiếng: - Quả thực Nguyên Minh đã cứu chúng tiểu sinh, nếu không có cậu ấy ra tay thì có lẽ chúng tiểu sinh đã mất mạng rồi. Trần tiên sinh thoáng chau mày, thái độ có phần hơi ngạc nhiên rồi chuyển sang tức giận, giọng gay gắt: - Rốt cuộc là kẻ nào dám hại người giữa lúc thái bình này!? Trấn Thiên thở dài: - Là Hồng Y giáo. - Hồng Y giáo!? - Trần sư phụ ngạc nhiên - Hồng Y giáo vốn là chính phái trên giang hồ, sao nay lại có thể làm ra chuyện này? Nhất định là có hiểu lầm! Nguyên Minh lắc đầu, lúc này mới dám lên tiếng: - Sư phụ, theo con quan sát thì đích thực đó là công phu của Hồng Y giáo. Hơn nữa.... Mọi người nhất loạt quay lại nhìn Nguyên Minh, thấy cậu cẩn thận lấy trong người ra một mảnh vải trắng rồi đưa tay giở ra, bên trong có một vật lóe lên ánh kim. Mọi người định thần nhìn kĩ thì phát hiện ra đó là một mũi ngân châm dài năm tấc, cây ngân châm này khá tinh xảo nhưng không biết tại sao thân lại điểm màu xanh lục khiến người ta kinh sợ. Nguyên Minh âm trầm nói: - Lúc con giúp họ đã nhanh chóng lấy được cây ngân châm này. Trần sư phụ tái mặt: - Miêu Cương cổ độc!? Nguyên Minh khẽ gật đầu: - Đúng vậy thưa sư phụ, là loại độc dược này. Thử hỏi ở Đại Nam ta, ngoài Hồng Y giáo ra còn có môn phái nào dùng loại độc này nữa? Lục Nghị thoáng ngẩn người rồi cậu chợt nhớ lại lời mà giáo chủ Hồng Y giáo dặn dò tên hắc y kia bèn giật mình nói: - Còn chuyện kia... Mọi người ngạc nhiên nhất tề không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào Lục Nghị làm cậu thoáng bối rối bèn ngập ngừng nói: - Khi ta đuổi theo một tên hắc y có vẻ là môn hạ của Hồng Y giáo thì có nghe được cuộc nói chuyện của giáo chủ Hồng Y và hắn. - Họ đã nói gì? - Trần sư phụ nhíu mày - Họ có nhắc đến một cô gái và giáo chủ Thanh Trúc giáo, và theo những gì tiểu sinh nghe được thì có vẻ Hồng Y giáo chủ đang có xích mích với Thanh Trúc giáo chủ. - Lục Nghị nói Trấn Thiên nhướng mày, tay xoa xoa cằm: - Khoan đã, Thanh Trúc giáo và Hồng Y giáo vốn có giao tình rất tốt làm sao có thể có xích mích chứ? Trần sư phụ trầm ngâm không nói. Lát sau ông ngẩng lên, vuốt chòm râu đen nhánh: - Chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây! Hồng Y giáo, Thanh Trúc giáo, Cổ Trùng giáo và Thiên Sơn giáo là Tứ trấn giang hồ, kết giao với nhau đã hơn trăm năm, sao nay lại có xích mích giữa Thanh Trúc giáo chủ và Hồng Y giáo chủ? Nguyên Minh cúi đầu, hình như đang suy nghĩ điều gì đấy, hai nắm tay nắm chặt lại. Lát sau ngẩng lên nói: - Sư phụ, xin người hãy cho con đi tìm hiểu việc này. Trần sư phụ chau mày, im lặng một lát rồi nói: - Ngươi có biết chuyện này nguy hiểm tới mức nào không? Nguyên Minh thoáng sững người, đột nhiên thấy vui, nhe răng cười: - Sư phụ, con sẽ cẩn thận. Trần sư phụ khẽ thở dài, tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ, nhớ lại năm xưa mình cũng từng có những hành động như vậy nên ông khẽ gật đầu. Nguyên Minh thấy vậy, đôi mắt long lanh ẩn chứa nét cười. - Trần sư phụ, ta cũng muốn cùng Lý huynh điều tra chuyện này - Lục Nghị tiếp lời, chắp quyền nói Trấn Thiên ngạc nhiên, da đầu căng ra: chết! chuyện này chỉ có bốn người biết, lão Trần là đại phu nên chắc chắn không thể đến tổng đà của Hồng Y giáo điều tra được, chỉ còn lại ba người. Đến nước này chắc ta phải sử dụng binh pháp của Tôn huynh* : " Tẩu vi thượng". Nghĩ đến đấy, Trấn Thiên bèn vận khí chuẩn bị lủi ra ngoài thì ánh mắt của Lục Nghị lia sang: - Trấn Thiên, ngươi hãy theo ta tra án này. Chất giọng trầm thấp của Lục Nghị làm Trấn Thiên giật mình, vội ổn định khí tức, nặn ra một nụ cười gắng gượng gật đầu. Chợt một ý nghĩ lóe lên: - Sư, sư huynh, chẳng phải Thái Học viện không cho các Nho sinh xuất trường sao? Hơn nữa chuyến này đi ít nhất cũng phải một tháng là ít...theo ta.. - Ngươi không cần lo lắng, Hồ phu tử cũng rất quan tâm đến những chuyện trên giang hồ... Trấn Thiên kinh ngạc: - Hồ phu tử? Sao ông ấy lại quan tâm đến những chuyện này? Lục Nghị lắc đầu: - Điều này ta cũng không rõ, nhưng theo ta quan sát thì bạn bè của Hồ phu tử đều là những cao thủ thành danh trên giang hồ. Nửa tháng trước ta có nhìn thấy Hồ phu tử đến Viên Mai thôn ngoại thành gặp giáo chủ Thiên Sơn giáo Lâm Viễn. Trần sư phụ thoáng trầm ngâm, vẻ mặt cân nhắc, gật gật đầu: - Hồ phu tử mà hai người nói có phải là Hồ Huy Dũng? Lục Nghị gật đầu, tiến lên thêm một bước, giọng cao hơn vài phần mang vẻ nghi hoặc: - Trần sư phụ biết phu tử? - Là ta nghe nói Hồ phu tử Hồ Huy Dũng là một học sĩ đa tài, kiêm văn võ nên khi nghe các ngươi nhắc đến ông ấy ta có hơi tò mò. - Trần sư phụ mỉm cười, gật gù - Xem ra ta đã đoán không sai khi đoán hai cậu là học trò của Thái Học viện, rất tốt, rất tốt... Lục Nghị lại cười, nụ cười mà theo Trấn Thiên là có phần ...gian tà: - Không hay Trần sư phụ có độc dược hay giải dược gì đó không? Trần sư phụ lắc đầu, nhếch mày hỏi: - sao cậu lại hỏi vậy? - Theo tại hạ thì Hồng Y giáo ngoài Miêu Cương cổ độc ra chắc chắn còn nhiều loại độc dược mà ta chưa rõ nên nhất thời muốn hỏi mượn của sư phụ một ít...- Lục Nghị đáp Trấn Thiên thấy lạnh sống lưng: chuyến đi này không biết sống hay chết, giờ này chỉ trông chờ vào...khụ...hai tên đàn ông các người.Theo lời Lục Nghị thì tốt nhất tối nay về ta cứ chế thêm vài loại độc dược, giải dược nữa để đề phòng có lúc cần đến. Mà tốt nhất là vẫn nên đi gặp Hồ phu tử trước... Nghĩ vậy, Trấn Thiên bèn ôm quyền cúi đầu trước Trần sư phụ, tung ra "kế sách" Tẩu vi thượng: - Trần sư phụ, có lẽ chuyện này chúng ta tạm bàn đến đây đã, bây giờ chúng tiểu sinh phải quay về Thái Học viện để tránh sự tò mò của người khác. Ngày mai giờ Tỵ, chúng tiểu sinh sẽ gặp lại Nguyên Minh và sư phụ ở rừng trúc ngoại thành, cách ngôi miếu Thổ Công về phía Đông hai dặm. Trần sư phụ gật đầu: - Cứ quyết định vậy đi. Đoạn, ngừng lại một lát, ông nói tiếp: - Nhưng hai người là Nho sinh của Thái Học viện sao lại muốn tìm hiểu về Hồng Y giáo. - Là vì dân - Trấn Thiên mỉm cười, trong lòng trào ra một cảm xúc khó tả thường trực - Quốc thái, dân an, đất nước phát triển thịnh vượng. Chúng Nho sinh đi học tại Thái Học Viện cũng vì mục đích này. Nay có sự bất ổn trong giang hồ ắt sẽ ảnh hưởng đến nhân dân thì chúng học trò nhất định không thể nhắm mắt làm ngơ được. - Tiểu huynh đệ đây quả nhiên tâm tư mẫn tiệp, sau này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Trần mỗ bội phục - Trần sư phụ ôm quyền nói. Trấn Thiên bị...dọa cho sợ chết khiếp, không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước, thầm nghĩ:Lão Trần à, ta chẳng qua chỉ là nói bâng quơ thôi, không nhất thiết phải như vậy chứ! thế này chẳng hóa ra mình tổn thọ mất cả chục năm chứ không ít! haizzzz... - Trần sư phụ, ngài đừng làm như vậy, tiểu sinh tổn thọ mất! - Trấn Thiên nghĩ sao làm vậy, vội đưa tay đỡ Trần sư phụ lên. Lục Nghị cũng quay qua Nguyên Minh, chắp tay: - Hôm nay cảm ơn Lý huynh rất nhiều, nếu không có sự tương cứu của huynh chắc ta và Trấn Thiên đã mất mạng rồi. Nguyên Minh xua tay, không nói gì , chỉ nhe răng cười. Tiếng gà gáy chuyển canh hai vang vọng khắp núi rừng. Trấn Thiên và Lục Nghị bái biệt hai sư đồ xong bèn rời khỏi Hựu Nhất thôn. Nguyên Minh vươn vai ngáp hai cái rồi quay về phòng ngủ, duy Trần sư phụ vẫn đứng đó nhìn hai cái bóng khuất dần phía xa, trong lòng dấy lên một dự cảm không thể cắt nghĩa...