(harry potter) - cho em cơ hội lần nữa

Chương 4 : Bé malfoy và bé ron

Con đường cổ xưa, đám người qua lại, những đứa bé vây quanh chung quanh tủ kính hưng phấn vui vẻ, trên từng bầy cú bay tới lui không dứt, trong tiệm áo chùng Madam Makin vẫn sáng ngời như thế, đẩy cửa ra rồi đi vào, thấy được Malfoy bé con đứng ở đó, đang đo kích cỡ."Xin chào ngài, thưa phu nhân." Nụ cười sáng lạn của Harry tỏa nắng đến mức hơi có vẻ mông lung. Draco quay đầu lại, thấy một thằng bé nhỏ gầy, mặc bộ quần áo cũ nát, nếu không phải mái tóc đen kia, cậu gần như nghĩ là mình gặp phải đám quỷ nghèo nhà Weasley luôn. Cách lớp kính, cặp mắt xanh lá kia ngập tràn niềm vui vẻ sâu sắc, thấy không rõ sâu trong đó có chứa điều chi."Chào, cũng vô Hogwarts à?" Bé Malfoy giơ cái cằm kiêu ngạo lên."Ừ.""Ba má của mày cũng là phù thủy hả?" Bé Malfoy hỏi, nhà Malfoy rất cố chấp với vấn đề huyết thống."Ừ, cả hai người bọn họ." Harry gật đầu."Biết chơi Quidditch chớ, mày biết blablabla..."Harry sung sướng nhìn Draco, người này khi còn bé vẫn rất thích nói, có vài chuyện thì ra cậu đều không nhớ rõ."Đúng rồi, tao là Draco Malfoy, mày tên gì?" Bé Malfoy rốt cục nhớ ra cậu ta còn chưa tự giới thiệu."Harry, Harry Potter.""Á! Trời ơi! Harry Potter! Mày thiệt sự là Harry Potter? Là Harry Potter kia á hả?" Bé Malfoy đã bắt đầu hào hứng. Harry bất đắc dĩ cười, thật sự có nhiều người trùng tên trùng họ vậy sao?"Tôi nghĩ tôi đại khái là Harry Potter cậu nói đó." Harry chỉa vô cái thẹo trên đầu mình."Woaaa! Thiệt kìa! Cool quá nha..."Giờ này phút này Draco nhìn qua mới giống một đứa bé, mà không phải người thừa kế nhà Malfoy. Đến lúc rồi: đợi tới lúc phải chia tay, Harry thấy Draco không được tự nhiên chìa tay ra, ra vẻ kiêu ngạo bắt chước người lớn nói."Rất hân hạnh được gặp cậu, mình nghĩ tụi mình có thể trở thành bạn tốt."Harry cười, cầm lấy bàn tay của mà y từng cự tuyệt."Mình cũng nghĩ vậy, tụi mình gặp lại ở Hogwarts nha.""Vậy, mình rất chờ mong, hẹn gặp lại!"Harry nhìn bóng lưng Draco, bất đắc dĩ cười, trong lòng Draco nhất định rất vui vẻ, nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Người này lúc nào mới có thể thoát khỏi cái không được tự nhiên chứ! Giọng điệu Slytherin nói chuyện vĩnh viễn đều loanh quanh lòng vòng như thế. Mãi đến khi Hagrid ôm Hedwig đi tới, Harry mới hưng phấn chạy tới. Hey! Hedwig, bạn già! Lại gặp mặt! Ba trăm năm không gặp, bồ vẫn như cũ sao! Thấy Harry về đến nhà cũng không có hành động kỳ quái nào, hơn nữa cũnglàm nội trợ đúng hạn, một nhà Dursley miễn cưỡng, rất miễn cưỡng, lái xe đưa Harry ga Ngã Tư Vua. Có lẽ là bớt đi những... cãi lộn dư thừa, tiết kiệm thời gian. Tóm lại, cậu tới quá sớm, Harry cũng không gặp phải nhà Weasley trước tường ga. Harry cũng không muốn đắt buộc bản thân trở lại con đường vốn có, vì vậy cứ đi qua sân ga 9 ¾ trước. Ngồi trên tàu tốc hành Hogwarts, phong cảnh ngoài cửa sổ cứ vùn vụt lùi về sau, nhanh đến làm người khác hoa mắt, sương mù vây phủ, che kính cửa sổ thủy tinh làm ánh ngược ra bóng mờ khuôn mặt trẻ tuổi của Harry, mái tóc đen rối bời như tổ quạ, đeo cái kính sứt gọng cực kỳ không cân xứng với gương mặt, da thịt do dinh dưỡng không đầy đủ mà vàng ủng, kèm thêm cái thẹo bi kịch suốt đời cũng không tài nào xóa tan được... đôi mắt ngọc bích thẫn thờ nhìn chòng chọc ảnh ngược gương mặt của cậu trên cửa sổ, đầy hoài nghi nhìn chằm chằm vô đó, dường như là đang xác định cái bóng kia rốt cuộc có phải của mình hay không, không cách nào phủ nhận, cho tới bây giờ, Harry vẫn như cũ cảm thấy mọi thứ trước mắt chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng do bản thân mệt nhọc quá mức mà xuất hiện thôi. Lạch cạnh rổn rảng! Toa xe hơi rung lắc một chút, tiếng động có vẻ cồng kềnh vọng tới từ cửa toa, suy nghĩ của cậu bị cắt đứt rồi. Cậu nghiêng đầu ngó lại, nhìn thấy một thằng nhóc tóc đỏ, ôm con chuột đáng thương của nó, trên mũi còn có một vết nhọ, hơi quẫn bách xuất hiện trước mắt của cậu."Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi.""Đương nhiên." Harry mỉm cười, ánh mắt lóe lên lướt qua con chuột bự trong túi áo đối phương, mày nhíu lại thật chặt. Nắm chặt nắm đấm, bây giờ chưa phải lúc... ."Hmm, cám ơn bồ." Ron thở hắt một hơi, nhìn về phía vị phù thủy nhỏ dễ tính tốt bụng này, Merlin phù hộ."Mình là Ron.""Im Harry, Harry Potter.""Harry Potter!""Á! Nói như vậy, là thiệt hả!" Phản ứng của Ron và Malfoy nhỏ hoàn toàn y chang."Bồ thiệt là có, có, có cái thẹo kia hả?""Ừm." Harry gật đầu. Nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ của Ron, sau đó Harry lại thành công lợi dụng một đống đồ ăn vặt mua được Ron, bất kể sống thêm bao nhiêu lần, Ron vẫn như cũ là một lựa chọn làm bạn bè tốt nhất. Kể cả... ."Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc."Dĩ nhiên, nhìn cô bé đột nhiên xông vào, rõ là Hermione, tất nhiên rồi! Harry hít một hơi thật sâu, lần này sẽ không còn người nào hi sinh nữa, sẽ không còn ai đau khổ nữa, Harry Potter y đã trở về! Trời đã tối đen, Harry mang theo hành lý đơn giản nhất của mình phóng xuống xe lửa. Nhìn Hagrid vô cùng thân thiết cầm cái đèn dò đường vạn năm không thay đổi xuất hiện trong phạm vi tầm mắt, Harry trở thành người duy nhất ở hiện trường không bị người khổng lồ hù mất, ngược lại mỉm cười hài lòng đầy quái dị."Các trò tốt nhất theo sát, ở đây không chỉ có sinh vật thân thiện mà thôi đâu!" Cái giọng oang oang của Hagrid vang lên. Hồ đen xung quanh âm u như cũ, tụi trẻ con bắt đầu tìm bạn bè cùng lên thuyền, những người còn lại càng ngày càng ít, xung quanh trừ cái đèn bão nhỏ kia của Hagrid còn lại cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì sáng lên nữa."Hey! Harry!"Nghe có người gọi mình, Harry quay đầu lại tìm kiếm, thấy là Malfoy con, Harry phất tay. Ron ở cạnh thấy người tới mặt tái luôn, cái màu tóc bạch kim tiêu chuẩn kia, màu da trắng nõn tới trong suốt, khuôn mặt thấy sao cũng đều kêu xinh đẹp, cái này, là Malfoy mà!"À, để tao đoán coi, tóc đỏ, áo chùng cũ, mày lại là một Weasley." Draco liếc Ron. Ron bị châm chích một chập, mặt giận đến đỏ bừng, nhưng lại không có cách nào khác phản bác, nhà cậu thực sự nghèo mà!"Draco đừng như vậy, Ron là một người rất đáng yêu, thời gian lâu rồi cậu sẽ phát hiện thôi." Harry không hề lo lắng vấn đề ở chung của hai người kia, cả đời trước hai người này vừa thấy mặt đã cãi lộn không ngừng, nhưng kỳ thật quan hệ rất tốt."Chúng ta cùng đi thôi." Harry lên trèo lên, ngoắc hai đứa còn trên bờ."Hừ!" Draco không để ý tới Ron trèo lên thuyền, Ron cũng chân tay luống cuống mà đi theo, xin nhờ đi, cậu cũng không muốn bị bỏ lại một mình ngoài bờ hồ đen."Tao là Draco Malfoy, mày tên gì?" Draco ngó Ron."Ron... Weasley..." Ron có vẻ rất lúng túng, nói sao chứ, cái con công nhỏ kiêu ngạo này đoán đúng gia tộc cậu hoàn toàn rồi mà."Quả nhiên, thật sự là nghèo tới làm cho người ta chua xót." Draco nhìn cái bao tay rách lòi ra một đầu ngón tay của Ron, nhíu mày. Nhà Weasley đã nghèo tới không mua nổi một bộ bao tay sao hả? Loại bao tay len còn lộ ra đầu ngón tay này thì có thể có công dụng chống lạnh gì chứ!"Cho mày đó!" Draco tiện tay vứt ra một bộ bao tay mới toanh bằng da đen bóng, dù sao thứ đồ này, cậu còn nhiều, rất nhiều. Ron bị cái bao tay nện vào, cảm thấy mình bị sỉ nhục, đang chuẩn bị nổi bão, đã bị Harry cầm tay lại."Bồ biết không, Draco là một người không được tự nhiên. Cách người nhà Malfoy thể hiện ấn tượng tốt, bình thường đều là như vậy ấy. Nếu như cậu ấy chướng mắt bồ, thì căn bản sẽ không thèm nói câu nào với bồ đâu." Harry nói thầm bên tai Ron."Là thế sao?" Ron nhìn bao tay Draco ném tới, nó không phải đang sỉ nhục cậu hả?"Đúng, thiệt ra cậu ta đang đưa quà gặp mặt cho bồ đó. Bồ coi, lỗ tai cậu ấy đỏ lên hết rồi kìa." Harry nhắc nhở, quả nhiên thấy Draco nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn không thấy vẻ mặt, nhưng trên vành tai lại có một màu đỏ ửng nhàn nhạt trong đêm tối. Ron thấy vậy cảm thấy rất mắc cười, nhìn cái bao tay màu đen cao cấp, cảm thấy có thể có được một bộ đồ vật đánh chết cậu cũng mua không nổi như thế cũng không tệ. Ít nhất đây là quà gặp mặt đắt tiền nhất mà cậu từ nhận được rồi."Cảm ơn cậu, lần sau có thể không cần ném đâu, thế thì tôi sẽ càng vui." Ron nói với Draco."Hừ!" Thấy đối phương nhận quà của mình rồi, Draco lại khôi phục lại cái dạng kiêu ngạo nghênh ngang."Tôi không mua nổi quà mắc như vậy cho cậu, nhưng mà chỗ tôi có đồ chơi anh tôi phát minh để đùa giỡn người khác, nói thiệt là rất thú vị, tặng cho cậu được không." Ron là người đơn giản tới nỗi hơi khờ khạo, người khác tốt với nó, nó cũng sẽ tốt với người khác, có qua có lại, từ điểm đó mà nói, nó với Draco thiệt ra giống nhau. Vành tai Draco lại càng đỏ tợn, thô lỗ nhận quà gặp mặt Ron, gặp đối phương cười tới ngu người, thiệt là giận không biến phát ở đâu, ai nói với Ron, cậu là có ý tốt đưa quà cho nó thế hả, cái đó là vì nhà nó thật sự quá nghèo, tới nỗi cậu nhìn không nổi, mới bố thí đó! Thiệt là người biết hiểu lầm!"Nếu như lúc ở chung với tao mà có chỉ có thể trưng ra loại cười ngu làm cho người ta buồn nôn với thứ đối thoại không có đầu óc này nữa, vậy tao vẫn sẽ mời người khác ngồi chung, tao không muốn bởi ngu đần của mày ói ra mà sau đó còn muốn chăm lo cho mặt mũi của mày thì tao sẽ choáng mất." Draco đưa lưng về phía Ron, giọng điệu mang theo một tia lúng ta lúng túng khi bị chọc thủng ngụy trang của mình. Kỳ thật Ron không nghe hiểu một chuỗi dài quanh co lòng vòng châm chọc kiểu này, vẫn như cũ cười tới mặt mũi ngu ra. Lại làm Draco có cảm giác mình làm chuyện dư thừa, giận cũng chả làm chi, thật là vô dụng.