[ Đây là phiên ngoại viết về Hàn...] ******* Thực ra nói cho đúng thì từ trước tới giờ, Hàn rất tàn nhẫn. Có lẽ là do từ nhỏ đã chứng kiến quá nhiều việc. Tựa như mẹ anh do dao cắt một đường trên tay anh rồi để máu rỏ vào trong ống nghiệm, sau đó bà ở lì trong phòng làm việc không ra. Lúc ấy anh cũng chẳng suy nghĩ gì. Hàn ngắm nghía bức ảnh để ở trên bàn làm việc của mẹ. Đó là hình ảnh chụp lại khoảnh khắc mẹ cùng người đàn ông được gọi là "Ba của anh" nắm tay nhau đi trên con đường cổ ở Milan, Ý. Lúc anh nhìn bức ảnh đó, không khỏi nhạo báng, " Thứ tình yêu giẻ rách." Anh từng nhìn thấy thằng nhóc Koi hàng xóm bằng tuổi anh được ba cõng trên vai rồi đi khắp một vòng khu anh ở. Lúc ấy anh đứng trước nhà, nhìn cảnh đó, mỉa mai, " Ngây thơ." Về cái người gọi là "ba của anh", anh cũng nhớ về ông ta đấy. Nam Cung Ngự, một người ba đã từng rất hoàn hảo cho đến một ngày ông ta quay về nhà và quỳ gối trước mặt mẹ anh, cầu xin sự tha thứ. " Mộc Mộc, anh thực sự không thể không nghe theo ông ta. Nếu anh không làm điều ấy thì nhất định Cung Bích Đồng sẽ bị giết chết!" Ông ta đã bị chính ông chủ của mình ép phải ngủ cùng vợ của hắn. Nam Cung Hàn nhìn khuôn mặt vặn vẹo của mẹ, " Đồ điên! Chỉ còn 2 tháng nữa là chúng ta tổ chức đám cưới rồi! Tại sao anh lại phản bội tôi." Mẹ anh hét lên. Nam Cung Hàn không rảnh để nghe mấy cái này, anh đi lên lầu, nằm xuống giường của mình, nhắm mắt lại. Đêm nay chỉ là một con ác mộng, lúc anh tỉnh lại, mọi thứ sẽ quay về như ban đầu. Nhưng anh đã nhầm, lúc anh tỉnh lại, căn phòng khách tan hoang, mẹ anh tóc tai rối xù ngồi ngây dại trên bậc cầu thang. Còn ba, anh không thấy bóng dáng. Nhưng anh vờ như chẳng thấy điều gì, anh đeo cặp lên vai, " Mẹ! Con đi học." Không có tiếng nào đáp lại anh. Đến trường, chẳng có gì vui vẻ. Anh không có bạn. Dường như bọn họ đều xa lánh anh, anh không hiểu, nhưng cũng kệ. Dù sao có bạn hay không anh cũng không lấy gì làm vui cả. Ngày hôm ấy, quay về nhà, phòng khách đã dọn dẹp. Trước cửa, ba anh kéo một vali, nhác thấy bóng anh thì đơ người lại, anh nói: " Chào ba!" Ba quỳ chân xuống, ôm lấy anh, " Hàn, hãy thay ba chăm sóc mẹ." Nam Cung Hàn không nói gì, anh để mặc ba ôm. Khi ba thả anh ra, anh lướt qua người ba, mở cửa đi vào nhà. Anh không quay người lại, không nhìn ba thêm một lần nào. Những ngày tiếp theo, mẹ vẫn giam mình trong phòng làm việc. Anh vẫn như mọi khi, đi học, đọc sách, đi ngủ. Cho đến một ngày, mẹ anh sau rất nhiều ngày trốn trong phòng thí nghiệm cuối cùng cũng đi ra. Bà hốc hác, xanh xao, quầng thâm rõ rệt. Trên tay bà ta là một con dao. " Hàn, tới đây." Anh nhìn con dao, suy nghĩ một hồi rồi cũng nghe lời bà. Bà vùng lấy bắt lấy tay anh, một đường rạch hiện trên đôi tay gầy yếu. Máu đỏ tí tách rơi. Anh không cảm nhận được cơn đau từ vết thương mà lại cảm nhận được trong tim, anh chợt nói: " Mẹ vui chưa?" Mộc Dưỡng Hoa nhìn anh, ánh mắt không độ ấm, sau khi lấy đủ máu, bà ta lại giam mình trong phòng thí nghiệm. Anh nhìn máu càng ngày càng chảy ra nhiều trên tay mình thì im lặng. Một giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh lấy chiếc khăn sạch trong tủ, bó tay lại rồi tự mình đi sang nhà của Koi, lúc mẹ của Koi ra mở cửa, bà ngạc nhiên vì chiếc khăn dính máu trên tay anh, " Này, Hàn, cháu làm sao vậy?" Mẹ của Koi là một bác sĩ nên rất nhanh đã giúp anh khâu vết thương lại. " Mẹ cháu đâu?" Khi mũi kim cuối cùng được xuống, mẹ Koi liền hỏi anh. " Bà ấy ra ngoài có việc, cháu bất cẩn làm rơi cốc, mảnh thuỷ tinh cứa vào tay cháu." Một lời nói dối không thể nào hoàn hảo hơn. Mẹ Koi khẽ thở dài, bà đưa cho anh mấy viên thuốc giảm đau rồi dặn anh cách rửa vết thương. Anh đi về, nhìn túi thuốc, không do dự vứt thẳng vào trong thùng rác. Đến khi vết thương lành, cũng chẳng có gì thay đổi. Cứ thế, anh tự chăm sóc bản thân mình đến năm anh 9 tuổi. Còn mẹ, bà ta chỉ thỉnh thoảng về nhà, còn lại hầu hết thời gian đều ở lì trong phòng thí nghiệm nơi bà làm việc. Cho đến một ngày, lúc anh vừa đá cặp sách về phía ghế sofa thì chợt giật mình bởi vì một người khác đang đứng trước anh. Anh run lên, người này là anh mà. Toàn bộ nét mặt, chiều cao, vóc dáng đều là anh. Anh thất kinh, lùi lại phía sau, " Cậu là ai?" " Tôi là cậu. Cậu là tôi." Người đó nhàn nhạt nói. " Hàn, đây chính là con." Mẹ anh từ từ đi xuống cầu thang. Anh rốt cuộc cũng hiểu suốt bao năm nay mẹ anh ở trong phòng làm việc để làm gì rồi. Còn cả ống nghiệm máu về anh nữa. Lòng anh thoáng lạnh, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mẹ anh lại làm tới mức này. Kể từ đó, nhà anh xuất hiện thêm một người nữa. " Này, Hàn, chúng ta có nên làm gì đó xấu xa không?" Mẹ đã đặt tên cho người "con" mới của mẹ là Jack Din. Cậu nhóc kia tuy được gọi là bản sao của anh nhưng anh cảm thấy cậu ta chẳng giống anh mà lại giống cái người lúc trước hay nói chuyện trong tâm trí anh trước đây hơn. " Hàn, trước đây tôi luôn giúp cậu rất nhiều mà." Jack Din nhìn đống sách vở của Hàn thì bật cười, đá văng mấy quyển sách. " Chưa từng." Anh nhíu mày nhìn đống sách văng lung tung. Giọng điệu không nóng không lạnh. " Hàn này, anh nghĩ sẽ thế nào nếu bà ta chết?" Jack thả người xuống đệm, giọng nói mơ hồ. " Bà ta?" Hàn hỏi lại. " Là mẹ đấy." Jack Din cười. Hàn sửng sốt, cậu ta nói cái quỷ gì vậy? " Tôi thích nhìn người ta tuyệt vọng lắm." Jack Din xoè tay lên ngắm nhìn. Những ngón tay trắng xanh của mình rồi khẽ nói. " Bệnh hoạn." Hàn liếc mắt. Nhưng đêm hôm ấy, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thật. Hàn ngủ giữa chừng thì giật mình tỉnh dậy, thấy dưới nhà vang lên tiếng đồ thuỷ tinh vỡ. Cậu vội xuống giường chạy ra xem. Khung cảnh ở chân cầu thang khiến cậu sợ hãi. Jack trong tay cầm con dao đâm chặt vào tim của mẹ. Cậu ta cả người đầy máu nhìn anh mỉm cười: " Công nhận điều này đúng là quá vui mà." Hàn lạnh cóng tay, chạy xuống đưa tới trước mũi của Mộc Dưỡng Hoa, không còn hơi thở. Ánh mắt bà ta trước lúc chết rất đau đớn, bà ta trợn mắt ngước lên, Hàn đưa tay lên vuốt mắt bà xuống. Jack Din đi tới lấy điện thoại từ trong túi áo của Mộc Dưỡng Hoa ra, nhập mật khẩu là sinh nhật của Hàn rồi tìm đến một dòng số bí ẩn. Cậu ta vẻ mặt rất khoái chí gọi tới số đó, khi bên kia bắt máy, một giọng nói lạnh lùng cất lên. " 8160, tới lúc đi rồi." Hàn không hiểu bên kia nói gì cả. Jack Din vứt con dao xuống sàn, " Mẹ của chúng ta đã bán cậu với giá 10 triệu đô cho tổ chức sát thủ Hắc Đế. Lúc nữa bọn họ sẽ tới đây để mang cậu đi." Hàn kinh hoàng, hét lên, " Làm sao có thể?" Jack Din bật cười, " Sao lại không thể chứ! Bà ta hi vọng cậu sống sót khỏi khoá đào tạo và giúp bà ta giết chết Ba-của-cậu." Hàn lạnh người đi, nhìn xác chết lạnh lẽo của Mộc Dưỡng Hoa trên nhà, giọt nước mắt chưa kịp rơi đã bị thu hồi lại. Cửa nhà đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao to đi vào. Ông ta nhìn cảnh máu me trước mắt mình và hai đứa trẻ giống lột nhau đang nhìn ông với ánh mắt khác nhau. Đứa trẻ người dính máu thì ánh mắt đặc biệt sắc bén và thách thức. Đứa trẻ còn lại thì hơi có chút e dè. Ồ, ông ta nhớ là mình chỉ mua một đứa thôi mà. " Ai là Hàn?" Vu Đường chậm rãi hỏi. Jack Din chỉ tay về phía Hàn, " Cậu ta." " Ồ, vậy còn cậu nhóc là ai?" Vu Đường bắt đầu hỏi lại Jack Din. " Cũng là cậu ta." Jack Din mỉm cười. Vu Đường đương nhiên biết hai đứa trẻ này rốt cuộc là ai. Mộc Dưỡng Hoa mấy năm nay làm gì thì vẫn luôn nằm trong sự giám sát của ông. Quả nhiên, bà ta không để ông thất vọng. Nhìn xác chết của bà ta trên cầu thang, ông chỉ lắc đầu. Ông đi tới, kéo tay của Hàn đi, " Chúng ta có chuyện rồi đó." Hàn thơ thẩn để mặc người này kéo cậu đi. Jack Din đứng ở phía sau vẫy tay tạm biệt cậu. Một đứa trẻ 10 tuổi đã phải vật lộn suốt hơn 5 năm trên Đảo địa ngục. Nơi tổ chức Hắc Đế tiến hành các cuộc huấn luyện của mình ở đó. Lứa sát thủ năm ấy lúc đi vào là 50 còn ra chỉ có duy nhất 10 người và Hàn là một trong số những người đó. Nhưng đáng tiếc, chưa kịp để Hàn ra tay thì Nam Cung Ngự đã sớm bị gia tộc Lioen giết. Chỉ còn lại đứa trẻ còn sống đó là Cung Ân Thần. Kể từ đó, Hàn bắt đầu đổi mục tiêu của mình thành Cung Ân Thần. Anh vẫn luôn theo dõi cô từng li từng chút. Rồi dần dần sự xuất hiện của Thẩm Hạ Thiên, Justin và Cung Tử Dương cùng những bí mật của bọn họ khiến Hàn bắt đầu cảm thấy trò chơi bắt đầu rồi. Hàn gặp lại Jack Din, dần dần vạch ra một âm mưu mới. Và sẽ tốn rất nhiều máu đây. Từ hạ độc con trai của Thẩm Hạ Thiên và Cung Ân Thần rồi đến sự xuất hiện của con chip M2B, tất cả đều nằm trong tính toán. Giống như năm đó, Hàn đã tiêm thuốc ức chế thần kinh để khiến cho Cung Ân Thần phát điên lên bắn Thẩm Hạ Thiên, thiết nghĩ sẽ thành công giúp anh giết anh ta nhưng lại là may mắn cho Thiên mất rồi, vẫn sống được. Nhưng mà không sao cả, Jack Din đã có được mã gen của con trai bọn họ. Cho nên câu chuyện vẫn còn dài. Ngày hôm đó, Hàn tự chi cho tổ chức 5 tỉ đô để phát lệnh truy sát Cung Ân Thần. Anh đột nhập tới Singapore. Khi gặp Cung Ân Thần, bước tiến mới trong kế hoạch đã được hoàn thành. " Này, muốn cứu sống con trai của cô thì hãy làm cho tôi một chuyện." Hàn lạnh nhạt quan sát vẻ mặt kinh sợ của Cung Ân Thần sau khi thấy được hộp thai nhi. " Chuyện gì?" " Ngăn cản Thẩm Hạ Thiên kết hôn với Bối Lặc Hà Vân."