Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh]
Chương 83 : Ngoại truyện 2: Phu thê
Mặt trời đã lên cao chiếu rọi cả khu Dương Viên xinh đẹp. Quang cảnh ở đây sau ngày hôm qua dường như còn đẹp hơn. Đó là bởi vì một tình yêu đẹp đã có thể tìm được môt kết thúc có hậu ở đây. Mọi việc vẫn bình thường như chưa có gì thay đổi. Chỉ có một thay đổi duy nhất là trong căn nhà số 16 kia từ bây giờ sẽ có thêm một người nữa.
Những tia nắng nhẹ nhàng của mua thu khẽ lách qua tấm rèm cửa trêu đùa trên gương mặt Lệ Dĩnh. Kiến Hoa đã tỉnh từ lâu, còn cô vẫn cứ ngủ say sưa trong lòng anh. Tân hôm đêm qua cô không còn chút lực nào nữa, cứ thế trần trụi ôm chặt anh thiếp đi.
Cả thiên hạ bây giờ đều đang trong lòng mình, Kiến Hoa mãn nguyện đắm đuối nhìn Lệ Dĩnh không rời mắt. Hạnh phúc, cuối cùng anh cũng được chạm vào nó. Là do anh tự nắm bắt được, sẽ không bao giờ buông tay. Giờ hai người đã là vợ chồng, anh sẽ mãi yêu thương và trân trọng cô như lúc này. Nét mặt khi ngủ của cô thật khiến anh thấy cảm giác yên bình trong tim. Chỉ cần thế này thôi anh có thể đánh đổi mọi thứ khác. Kiến Hoa dịu dàng hôn nhẹ lên môi Lệ Dĩnh đánh thức cô:
"Tiểu Dĩnh, dậy thôi"
Môi anh vừa chạm đến Lệ Dĩnh đã nhạy cảm phản ứng lại, hơi cong môi lên tiếp nhận. Tất cả cũng đã trở thành phản ứng tự nhiên rồi. Nhưng cô vẫn giả bộ chưa chịu tỉnh dậy.
"Tiểu Dĩnh, mở mắt ra, anh biết em tỉnh rồi"
Thôi rồi, cố giả bộ một chút cũng không được. Biết thế vừa rồi anh hôn cô, cô cứ để yên đi, lại còn thèm muốn đáp lại. Giờ mở mắt ra, hai người toàn thân đang không mảnh vải thế này thật xấu hổ. Dù đã là vợ của anh rồi, nhưng đêm đầu tiên mãnh liệt như thế, khiến cô nghĩ đến không khỏi đỏ mặt. Nhớ lại đêm hôm qua, cô còn cầu xin anh dừng lại.
"Sư phụ, em sắp chịu hết nổi rồi"
"Em phải đền bù cho anh. Vì sao mỗi lần bên anh em đều tự nhiên ngủ gật. Không lẽ cố tình làm như vậy vì sợ anh làm gì em?"
"Không phải như vậy, ý em không phải là..."
"Thế ý em là sao?"
Sao anh lại hỏi cô câu khó như vậy. Tại sao mỗi lần ở bên anh cô lại vô thức thiếp đi bên cạnh, lúc thì lại ngủ ngon trong lòng anh? Đấy đã trở thành thói quen rồi, mà đã là thói quen thì sao giải thích được.
"Là vì...là vì...em thích như thế"
Lệ Dĩnh lúc đó vừa đấu tranh với hai cảm giác thèm muốn hơn nữa với lý trí muốn dừng lại, cô quả thật mệt rồi. Nhưng hai người một khi đã dính đến nhau, lý trí luôn biết điều đứng đằng sau. Kiến Hoa cắn nhẹ vào vành tai cô, hơi thở của anh phả từng hồi nóng bỏng vào gáy cô, Lệ Dĩnh không thể kiềm chế nổi bản thân mình, toàn thân rung lên bần bật:
"Em muốn tiếp tục hay dừng lại?" - Kiến Hoa quá gian tà rồi, làm như vậy cô sao có thể chống cự được.
"Tiếp tục..." - Lệ Dĩnh bẽn lẽn trả lời.
Cứ thế hai người điên cuồng quấn lấy nhau. Đến tận hai giờ sáng anh mới chịu tha cho cô.
Lệ Dĩnh cố níu kéo nhắm mắt thêm chút nữa, đôi mày cô co lại, mặc dù hai người đang không có làm gì mà lại có tiếng thở gấp phát ra từ miệng cô. Quả thật tình huống này không thể bình tĩnh được.
"Em còn không tỉnh đừng trách anh"
Lại dọa rồi, Lệ Dĩnh biết thân biết phận đành chịu mở mắt ra. Gương mặt của anh sát đối diện cô, đỉnh mũi gần như đã chạm vào nhau. Cô dường như còn nghe thấy rõ tiếng thở và nhịp tim của anh.
"Chào buổi sáng, bà xã"
Kiến Hoa nói vậy, Lệ Dĩnh bớt đi chút xấu hổ. Biết là hai người đã thành vợ chồng rồi, nhưng hai từ đó phát ra từ miệng anh cũng thật ngọt ngào.
"Anh gọi lần nữa đi"
"Bà xã. Nếu em thích như vậy thì hôm nào cũng gọi"
"Như vậy cũng hay, nhưng gọi Tiểu Dĩnh vẫn đáng yêu hơn"
"Em thích thế nào cũng được"
Kiến Hoa sủng nỉnh vuốt ve cằm cô. Vốn có máu buồn, mà bây giờ hai người lại đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, Lệ Dĩnh bỗng rùng mình nổi gai ốc, còn phát ra tiếng rên khe khẽ.
"Nhạy cảm như vậy, không lẽ còn muốn nữa?"
Lệ Dĩnh nguýt Kiến Hoa một cái đầy tình cảm, cự nự đẩy anh xa ra. Nhưng Kiến Hoa quá mạnh, một chút cô cũng không nhích ra được, còn gần hơn trước. Một động tác nhẹ nhàng anh lật ngửa cô nằm dưới thân mình.
"Anh muốn em hôm nay không thể xuống giường được" - Ánh mắt Kiến Hoa tràn ngập mê tình. Nhận thức được nguy cơ một cơn đại thủy triều lại sắp kéo đến, Lệ Dĩnh bĩu môi nhõng nhẽo:
"Tha cho em đi. Anh xem này, trên người em đều là dấu hôn của anh".
"Chẳng phải em cũng để lại vết răng trên vai anh đây sao"
Quả là đêm qua Lệ Dĩnh có cắn vào vai Kiến Hoa thật. Thành ra bây giờ trên bả vai phải của Kiến Hoa còn lưu lại vết răng mờ mờ của cô. Nghĩ đến biểu cảm đêm qua của mình, Lệ Dĩnh lại đỏ mặt rúc vào tấm ngực trần của Kiến Hoa.
"Tại anh đêm qua mạnh như vậy, người ta là có chút không chịu được. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Thế này sao em có thể gặp người khác chứ?"
"Vậy càng tốt. Anh chỉ muốn em ở đây. Anh sẽ nuôi em béo lên. Nhìn coi, gầy như vậy. Đến chỗ này cũng nhỏ. Thật không giống người đã có chồng" - Bàn tay ấm áp của Kiến Hoa di chuyển trêu đùa ngực cô. Lệ Dĩnh cong người chịu đựng. Quá kích thích rồi.
"Vậy sao anh còn lấy em?"
"Vì anh thích. Hơn nữa, anh cũng có thể làm nó lớn hơn"
"Sư phụ...anh chẳng biết xấu hổ"
"Thì sao, em đã là vợ anh rồi, cần gì phải xấu hổ. Bây giờ anh lại rất muốn em"
Không phải chứ, đêm qua hai người hai giờ sáng mới chịu ngủ. Vậy mà mới sáng dậy anh đã...Không đợi Lệ Dĩnh phản ứng, môi Kiến Hoa đã tham lam quét từng lớp da thịt trên người cô, không ngừng cắn mút, âu yếm.
"Ưm.., sư phụ, dừng lại đi, em thấy khó chịu"
Môi Kiến Hoa chạy dọc từ gáy tới sống lưng Lệ Dĩnh, còn bàn tay ma quái của anh không ngừng vuốt ve da thịt trần trụi của cô, từ ngực xuống hạ thân. Chốc chốc cái lưỡi ấm nóng của anh lại quét qua lại khiến cô rùng mình.
"Anh còn chưa muốn dừng" - Kiến Hoa thì thầm bên tai Lệ Dĩnh, vẫn là giọng nói êm ái dịu dàng đó, nhưng bây giờ thêm cả mê tình quyến rũ thính giác cô. Sư phụ lại có thể phát ra thanh âm như vậy. Thật khiến người khác bị kích thích.
Nam căn nóng bỏng của anh tìm kiếm tiến sâu vào bên trong cô. Hạ thân Lệ Dĩnh dần dần nóng lên đón nhận nhiệt hỏa từ Kiến Hoa. Toàn thân cô trân lại, nổi hết gai ốc, khoái cảm mãnh liệt kéo đến khiến Lệ Dĩnh không thể tự chủ được cắn chặt môi, gương mặt cô lúc này vô cùng quyến rũ, mê luyến. Nhìn bộ dạng thỏa mãn của vợ mình, Kiến Hoa càng cao hứng mạnh mẽ lần mò khắp thân thể cô, đôi môi điên cuồng cướp đoạt lấy từng hơi thở của Lệ Dĩnh. Tiếng rên rỉ kích thích vang lên khắp căn phòng. Thế nhưng đưa đẩy được một hồi, đang đạt đến cao triều thì đột nhiên Kiến Hoa dừng lại, Lệ Dĩnh rõ là trưng một bộ mặt tiếc nuối thèm thuồng lẫn hụt hẫng.
"Ưm...Sư phụ, sao lại dừng rồi?"
"Không phải vừa rồi em muốn anh dừng lại sao?" - Kiến Hoa cười nham hiểm, từ nãy cô nói sao anh không chịu dừng luôn. Để tận bây giờ lúc chuẩn bị tới cao trao rồi thì bất ngờ dừng lại. Anh chính là muốn trêu chọc cô, sau này cô sẽ hoàn toàn chịu theo anh.
Lệ Dĩnh tỏ vẻ nũng nịu, ánh mắt long lanh như thỏ con nhìn Kiến Hoa, còn hiện rõ sự thất vọng. Thế này càng không thể chịu nổi nữa. Trong người cô máu nóng đang trào lên, không thể kìm hãm lại được. Cuối cùng cũng phải lên tiếng nói câu mà Kiến Hoa cố tình nhử để cô nói ra.
"Sư phụ tiếp tục đi mà..."
"Tiếp tục cái gì?" - Kiến Hoa vẫn cố tình giả bộ không hiểu ý của Lệ Dĩnh.
"Tiếp tục...em muốn anh"
Kiến Hoa đắc ý, sủng nịnh hôn cô, phía dưới tiếp tục luật động. Khoái cảm lại ập đến, Lệ Dĩnh oằn mình tiếp nhận từng đợt nóng bỏng từ Kiến Hoa. Thân hình mê đắm của cô tự động uốn éo, hạ thân chủ động đáp lại sự đưa đẩy của Kiến Hoa. Tay cô ôm lấy cô anh, mơ màng tìm lấy môi anh, thả hết sự sung sướng của mình lên đó.
"Aaa...ưm...sư phụ...mạnh quá"
Tốc độ của Kiến Hoa càng nhanh hơn, Lệ Dĩnh rên càng lớn. Thanh âm rên rỉ vừa đáng yêu vừa kích thích đó như gãi vào tim Kiến Hoa, khiến anh càng cuồng nhiệt hơn đoạt lấy cả thân thể cô.
"Tiểu Dĩnh...thế nào...có thích không...?" - Kiến Hoa không ngừng chuyển động qua lại, thì thầm vào tai cô.
"Thích.."
Lại một hồi dây dưa, trong phòng ngập mùi sắc tình nồng đậm. Cứ thế hơn một tiếng sau, Lệ Dĩnh lại xụi lơ nằm trong lòng Kiến Hoa. Toàn thân cô ê ẩm, ửng đỏ vì cuộc yêu cuồng nhiệt vừa rồi. Bàn tay Lệ Dĩnh không an phận mân mê qua lại trước ngực Kiến Hoa, còn bàn tay anh cũng không chịu nằm yên vuốt ve cả tấm thân nhỏ bé của cô.
"Sư phụ, em còn phải chào ba mẹ nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào cửa nhà họ Hoắc mà"
"Không vội. Ba mẹ rất tâm lý, hôm qua còn nói sợ em mệt nên việc đó để sau cũng được. Anh thật không muốn dậy chút nào"
"Nhưng em muốn đi tắm" - Thân thể hai người bây giờ ngập mùi tình dục. Nếu còn để thế này sợ rằng lát nữa thôi, anh lại không kiềm chế được mà ăn cô thêm một lần nữa. Nhưng anh đâu có để cho cô thoát. Ngày đầu tân hôn, sao có thể dứt ra được.
"Được, anh bế em cùng tắm"
"Á aaaaaa"
Vừa dứt lời, Kiến Hoa đã quấn chiếc chăn mỏng quanh hai người rồi lập tức bế Lệ Dĩnh vào phòng tắm. Hơi nước nóng trong bồn bốc lên, tấm kính trên cửa phòng mờ dần, từ bên ngoài nhìn thấy hai chiếc bóng mờ mờ dần thoát khỏi tấm chăn, dính chặt lấy nhau. Chỉ phút chốc từ đó lại phát ra tiếng rên rỉ kích tình mãnh liệt khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Truyện khác cùng thể loại
114 chương
23 chương
11 chương
30 chương