Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh]
Chương 66 : Tập kích Đại Bản Doanh (P1)
Kinh nghiệm từ lần họp báo ra mắt phim vừa rồi Lệ Dĩnh vẫn ghi nhớ rất rõ. Cả ngày hôm đó cô cứ phải thỉnh thoảng vuốt tóc ra sau, lại phải hạn chế quay lưng về phía khán giả vì yêu cầu của ai đó. Còn Kiến Hoa thì liên tục bên cạnh Lệ Dĩnh, thỉnh thoảng lại giơ bàn tay đặt sau lưng cô, che bớt khoảng trắng muốt trên tấm lưng trần quyến rũ mảnh mai đó. Lúc rót rượu cũng thế, lúc trả lời phỏng vấn cũng thế, trong trò chơi cũng không có gì khác...cùng là một bộ dạng lúng túng nhưng tràn ngập tình cảm của hai người đang yêu. Hơn nữa, cả buổi họp báo, ánh mắt Kiến Hoa chỉ đặt nơi Lệ Dĩnh, cũnh chẳng thèm quan tâm liệu có ai quay được biểu cảm của mình lúc đó.
Ấy là còn chưa kể, Kiến Hoa dạo này có thói quen là Lệ Dĩnh chỉ cần ở gần anh trên dưới ba thước là anh tự động đưa tay ra đón lấy cô, giống như biết chắc rằng cô đang tiến đến lao vào lòng anh vậy. Lúc có hai người đã đành, lúc có vợ chồng Tuấn Kiệt hay hai người trợ lý cũng kệ đi...nhưng cái thói quen anh lại ngang nhiên mang ra lòe thiên hạ. Quả thực không hiểu là khổ chủ vô tình hay cố ý.
Mỗi lần như thế, Lệ Dĩnh lại nguýt anh nhắc nhở nhưng Kiến Hoa chỉ biết cười trừ, rồi đâu lại vào đó. Nhiều lúc anh còn không biết trời cao đất dày gì mà nháy mắt, còn dám hôn gió cô. Rõ ràng là quá coi thường cánh phóng viên hay sự tỉ mỉ của đám shipper rồi. Các fan của anh cũng không phải tay mơ, thần tượng của mình tự nhiên nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, nụ cười đó rõ ràng là không che giấu được hạnh phúc.Lệ Dĩnh ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng sau lại hùa theo. Thế nên người được lợi nhất ngoài hai người bọn họ, còn có A Kiều và tất thảy con dân của cái động shipper Hoa Dĩnh đó. Cả một đống JQ như vậy thì cái động của cô an tâm mà sống tốt, mà chìm đắm trong sự ngọt ngào chết người như món siro lựu.
Cũng vì nhận thức được cơn ghen của anh mà hôm nay, khi dàn diễn viên chính Hoa Thiên Cốt tập kích Đại bản doanh của đài Hồ Nam, Lệ Dĩnh đã rất cẩn trọng chọn trang phục cho mình. Nào là hở vai, khoét lưng...tất cả Nancy đưa cho cô đều không ưng. Lệ Dĩnh chọn lấy hai bộ đồ gồm áo sơ mi trắng điệu đà che kín cổ với áo phông màu hồng rất đáng yêu, kết hợp lần lượt với váy dài, quần jean. Mặc thế này chắc sẽ không đốt mắt sư phụ nữa.
Đài Hồ Nam, hậu trường Happy Camp...
Năm vị MC quen thuộc của chương trình cùng với Kiến Hoa, Lệ Dĩnh, Tưởng Hân, Đan Phong, Mã Khả và Lý Thuần đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng bắt đầu ghi hình. MC đang trao đổi lại kịch bản với tổ đạo diễn. Còn Kiến Hoa với Lệ Dĩnh lại ở một góc cứ như thế ở đây là Dương Viên và những thứ đang xảy ra xung quanh không hề liên quan gì đến hai người họ.
"Sư phụ, hôm nay mặc thế nào?"
Kiến Hoa biết ý Lệ Dĩnh muốn hỏi là gì. Cô chính là muốn gợi lại chuyện anh bị dụ chỉ vì chiếc váy hở lưng của cô trong buổi họp báo ra mắt phim.
"Rất đẹp" -Kiến Hoa tủm tỉm cười, không giấu được sự vui vẻ.
Góc khuất như vậy, mỗi người có một việc khác nhau, ai cũng bận rộn tưởng chừng như không ai chú ý đến họ, mà xét cho cùng họ cũng không có hành động gì mờ ám nhưng cái liếc mắt đưa tình đó lại hoàn toàn không thể qua nổi con mắt tinh tường của Tạ Na. Tai cô thì vẫn nghe Hà lão sư trao đổi gì đó, nhưng ánh mắt thì lại đang theo dõi hai người trong góc khuất của hậu trường. Hai người này ngang nhiên ở đây, bên ngoài còn có hàng trăm khán giả mà tình tứ với nhau.
Lệ Dĩnh đứng dậy, để mặc Kiến Hoa vòng chiếc dây màu đen cột lại một bên chân của bọn họ với nhau. Sau đó Kiến Hoa tự nhiên vòng tay ôm chặt lấy eo Lệ Dĩnh.
"Sư phụ, thế này không sao chứ" - Hai người quả thật tiếp xúc gần quá rồi, lại động tay động chân như vậy, thật khiến người khác nghi ngờ.
"Đây chỉ là trò chơi, ai cũng như vậy, sẽ không ai để ý đâu" - Cũng không biết từ bao giờ Kiến Hoa thản nhiên lại lợi dụng từng cơ hội nhỏ nhất chỉ để chạm vào Lệ Dĩnh. Nam thần băng lãnh đã bao năm vì một cô gái mà không những băng đã chịu tan mà còn trở nên nóng ấm hơn bao giờ hết. Lệ Dĩnh vừa xấu hổ vừa nhồn nhột ở cạnh sườn vùi đầu vào chiếc gối đang ôm chặt trong tay, trên chiếc gối còn có in hình của Kiến Hoa.
"Lát nữa, bằng mọi cách em cũng phải lấy được chiếc gối này, biết chưa?"
"Nhưng mấy trò chơi này em không giỏi, nhỡ người khác cướp mất thì sao?" - Cô quả thật là hố đen của mấy trò chơi mà, chơi trò gì là thua trò đó. Mà trò này lát nữa phải tranh gối với Lý Thuần, Hân tỷ và nhất là Tạ Na thì phần cô thua là chắc rồi. Ai mà chả muốn lấy được gối có hình anh chứ.
"Thì em cướp lại"
"Ở đây còn có Hân tỷ, Na tỷ, Lý Thuần. Anh ghép đôi với họ cũng được mà, cứ gì bắt em đi tranh giành" - Lệ Dĩnh giả bộ mặt phụng phịu, cô đương nhiên là người muốn lấy được gối của anh nhất, nhưng vẫn là thích trêu chọc sư phụ một chút đi. Bộ dạng anh ghen thật rất đáng yêu. Nếu lát nữa người đang nắm tay, đỡ eo cô như anh đang làm không phải là anh thật sẽ không biết sư phụ sẽ còn phản ứng thế nào.
"Em phải cướp anh về bằng được, nếu không sẽ phạt em"
Lại phạt nữa, Kiến Hoa tự coi phạt cô là niềm vui của anh. Mà hình phạt đó cũng thật là nóng bỏng quá đi. Chỉ nghĩ đến đó thôi mặt cô đã nóng bừng lên. May là có Tạ Na đến giải cứu nếu không đầu cô sẽ nổ tung mất.
Tạ Na ánh lên một nụ cười nham hiểm, đẩy Lệ Dĩnh về phía Hà lão sư, hơi ghé vào Kiến Hoa chất vấn.
"Hoa ca, lâu rồi anh mới lại tới đại bản doanh, mọi thứ VẪN THẾ chứ"
"Vẫn thế, rất tốt" - Kiến Hoa chẳng để ý tới hàm ý trong lời nói của Tạ Na vui vẻ đáp lại, ánh mắt vẫn từng bước theo sát Lệ Dĩnh.
"Em còn nhớ lần trước tới đây anh có nói không yêu người kém nhiều tuổi, bây giờ VẪN THẾ chứ?"
Tạ Na còn cố tính nhấn mạnh hai chữ "Vẫn thế" xem anh có phản ứng ra sao, vừa rồi anh vẫn khẳng định thế mà. Nhưng câu trả lời "vẫn thế" đó không hề được thốt ra, thay vào đó:
"Cái đó còn phải suy nghĩ"
Tạ Na gật đầu xem chừng đã hiểu. Nam thần lạnh lùng dứt khoát xưa nay vẫn luôn có là có, không là không. Mà bây giờ lại lấp lửng đáp một câu "còn phải suy nghĩ". A ha! Đây chẳng phải là gián tiếp thừa nhận "giờ tôi thích rồi" hay "tôi đổi ý rồi" sao?
"Thế giờ mẫu bạn gái lý tưởng của anh là gì. Em thấy nhiều fan nữ ngoài kia đều muốn hỏi câu đó, em là thay mặt họ"
Biết Tạ Na tính tình hảo sảng, đôi khi có chút quái tính, Kiến Hoa không phân vân trả lời:
"Cô gái mặc áo phông, quần jean, đi giày thể thao...anh thích như thế"
Tạ Na cũng theo hướng nhìn của Kiến Hoa, liếc mắt đánh sang Lệ Dĩnh một cái, đắc ý như kiểu mới khám phá ra được chuyện hấp dẫn nhất trong ngày hôm nay. Mà xem ra còn là chuyện hot nhất showbiz trong thời điểm này. Chỉ đáp lại một câu "Đã hiểu" đầy hàm ý rồi rút lui.
Truyện khác cùng thể loại
114 chương
23 chương
11 chương
30 chương