Màn đêm bao phủ cả phim trường Vô Tích, ánh sáng chỉ còn phát ra từ đèn lồng treo trên những cây cột cao đến năm, sáu thước. Xung quanh đều im lìm, không một tiếng động. Chỉ cần xế chiều là nơi này đã vãn rất nhiều khách du lịch, trả lại cho nơi này vẻ tĩnh lặng, cổ kính vốn có. Chẳng còn mấy ai quanh quẩn ở mấy khu phối cảnh nữa, vậy mà đoàn phim Hoa Thiên Cốt vẫn chưa quay về. Kiến Hoa vừa mới trở lại, phát hiện dường như hiện giờ anh là người duy nhất có mặt ở Tích Sơn đình. Cửa tất cả đều đóng kín, đèn cũng không sáng. Lại một đêm nữa đoàn quay tới đêm vẫn chưa xong, Kiến Hoa trở lại phòng của mình, đúng lúc Nancy vội vàng đi ra từ phòng của Lệ Dĩnh. "Hoa ca, anh quay lại rồi" - Vốn vẫn tưởng giờ ở Tích Sơn đình không có người, thế nên sự xuất hiện bất ngờ của Kiến Hoa khiến Nancy giật mình. "Nancy, Lệ Dĩnh đâu?" Kiến Hoa chỉ kịp gật đầu một cái vui vẻ, coi như chào hỏi Nancy, câu đầu tiên đã hỏi đến Lệ Dĩnh. "Vẫn đang ở trường quay ạ. Còn ba phân cảnh nữa, em về lấy áo cho Lệ Dĩnh, lát nữa về sẽ lạnh" "Được. Em đi đi" Kiến Hoa rướn cổ theo hướng nơi Lệ Dĩnh đang quay phim, ý để Nancy đi tiếp. Nancy chuẩn bị rời đi, vẫn thấy Kiến Hoa ngập ngừng chưa vào phòng. Có đôi điều khó hiểu. "Anh không có chìa khóa phòng sao? Có cần vào đây đợi Lệ Dĩnh không?" - Chuyện này bình thường sẽ là điều không thể xảy ra giữa bạn diễn. Nhưng giữa Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, chuyện đó lại chẳng có gì phải giấu diếm hay câu nệ. Nghĩ vậy Nancy liền đưa ra ý kiến đó, hơn nữa A Kiều chẳng phải muốn để hai người họ gần nhau bất cứ lúc nào sao. Như vậy là quá tốt rồi. "Khang Vũ cầm, cậu ấy chưa tới" Kiến Hoa là nói dối theo phản ứng tự nhiên, trong tay anh rõ ràng có chìa khóa. Nào có phải Khang Vũ giữ. Trợ lý của anh mai mới tới, không lẽ anh định tối nay sẽ ngủ bên ngoài sao. Nhưng Nancy cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đưa ngay chìa khóa cho Kiến Hoa. Đến lúc Nancy đi rồi, Kiến Hoa còn không hiểu vì sao anh lại nói dối một chuyện cỏn con như vậy. Mấy hôm trước, Kiến Hoa bế Lệ Dĩnh về phòng khi cô ngủ quên bên phòng anh. Hôm đó anh có cơ hội vào phòng cô một lần. Hôm nay, là lần thứ hai. Bài trí không khác gì phòng của anh, nhưng một cô gái ở bên trong, không khí cũng khác. Đương nhiên là gọn gàng hơn phòng anh. Căn phòng cũng phảng phất đâu đó mùi oải hương vẫn lưu trên người cô. Anh biết Lệ Dĩnh thích hoa oải hương, nhưng không ngờ chấp niệm của cô với nó lại lớn đế thế. Trên kệ đầu giường của Lệ Dĩnh có một lọ thủy tinh đựng hoa oải hương ướp khô. Thảo nào, trong phòng này dù là hôm trước hay hôm nay anh vào, đều có một hương thơm rất đều, không đậm, không nhạt...mà lưu lại rất lâu. Cũng không biết từ bao giờ Kiến Hoa lại thích oải hương đến như vậy. Thiếu điều có thời gian trồng nó trong vườn nhà anh ở Đài Loan mà thôi. Sau này, nếu có cơ hội, anh sẽ trồng nó cho Lệ Dĩnh, cô muốn bao nhiêu cũng được. Mấy căn phòng ở Tích Sơn đình cũng chỉ dùng để nghỉ ngơi cho đoàn làm phim, nên hầu như cũng chẳng có gì nhiều. Kiến Hoa đưa mắt một vòng xung quanh, ngoài lọ oải hương đó, thì có một thứ khác thu hút sự chú ý của anh hơn. Một cuốn sổ bìa màu nâu đậm lấp ló dưới gối của Lệ Dĩnh. Chắc chắn Lệ Dĩnh vẫn dùng nó hàng ngày nên mới để ngay dưới gối. Kiến Hoa biết không thể tùy tiện xem đồ vật của người khác, nhưng anh thực tò mò, hàng ngày quay phim xong đã muộn như thế, còn chuyện gì có thể khiến Lệ Dĩnh tốn tâm sức vào nó ngay cả khi đã mệt mỏi vì cả ngày quay phim. Kiến Hoa cẩn thận mở từng trang. Trang đầu tiên, ngoài họa một nhành hoa đào thì không có gì khác. Bên dưới có ghi thời gian. Kiến Hoa áng chừng, có thể là hôm khai máy. Trang thứ hai, vẽ một chậu hoa oải hương...nhìn qua trông rất giống với chậu hoa bên ngoài ban công phòng Lệ Dĩnh ở Quảng Tây. Trang thứ ba, không phải là bức tranh...mà chỉ duy nhất viết một chữ "Duyên", trùng với chữ trong tấm thẻ bài mà Lệ Dĩnh rút được ở Thiên Ân các...Kiến Hoa lật tiếp chục trang tiếp theo...đều là hình vẽ, hay chữ gì đó gắn liền với quá trình hai người quay phim đến hiện nay, mà anh dám chắc là do Lệ Dĩnh vẽ. Anh thích thú ngồi trên giường của Lệ Dĩnh, chăm chú xem từng chút một. Và rồi điều khiến anh vui vẻ nằm ở những trang tiếp theo. Bức tiếp theo, một người đàn ông tựa lưng bên khung cửa sổ. Chỉ cần nhìn qua, Kiến Hoa biết đó là anh. Một dòng "chàng là gió, thiếp là cát" bên dưới. Chính là hôm hai người cùng nhau hát ca khúc của Tâm Như. Dù hôm đó Lệ Dĩnh không trông thấy Kiến Hoa. Nhưng lại có thể dễ dàng vẽ ra anh, nghĩa là trong tim cô lúc đó, vốn đã có anh rồi. Còn rất nhiều nữa, nào là hình chiếc vòng tay có viên đá "Nữ thần chi lệ", nào là hình một dải đất bán nguyệt ôm lấy một cồn cát mà Kiến Hoa đoán đó là Nhật Nguyệt Đàm, rồi cả hình một ai đó dễ dàng thiếp đi trong lòng anh...Tất cả đều được vẽ trong cuốn sổ đó. Tuy nét vẽ không xuất sắc, nhưng có là gì, tâm ý trong nó mới là quan trọng. Kiến Hoa nhìn sang cây bút chì cắm bên gáy quyển sổ, đã mòn tới quá nửa. Trông nó, lại nghĩ tới Lệ Dĩnh, trong lòng anh không khỏi dâng lên niềm hạnh phúc khôn tả. Quyết định nói dối Nancy của anh để vào đây, rồi xem cuốn sổ này quả nhiên thật chính xác. Nếu không anh đã không thể thấy một bất ngờ lớn như thế. Kiến Hoa xem hết các bức vẽ trong đó, đồng hồ đã điểm nửa đêm mà Lệ Dĩnh vẫn chưa về. Anh mệt mỏi tựa vào thành giường, mùi oải hương an thần khiến anh đã ngủ lúc nào không biết, tay vẫn giữ chặt cuốn sổ, mà nét cười vẫn không tắt trên môi. "Kettttttttt" - Gần một giờ sáng, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, Lệ Dĩnh rón rén trở lại phòng. Nancy có nói Kiến Hoa đang trong phòng cô, vì thế kết thúc cảnh quay, Lệ Dĩnh lập tức về đây, không cần đợi xe chở của đoàn làm phim. Quay phim liên tục từ sáng sớm đến khuya, mệt mỏi là chuyện đương nhiên, nhưng về đây, thấy Kiến Hoa tựa thành giường của mình ngủ mất, Lệ Dĩnh lại thấy mệt mỏi dường như không còn nữa. Trước mặt cô, là một cảm giác yên bình, cảm giác có ai đó đợi mình, mong chờ mình...luôn mang lại một niềm hạnh phúc. "Sư phụ, em về rồi. Anh ngủ rồi sao?" - Lệ Dĩnh ghé sát lại gần Kiến Hoa thì thầm, nhưng anh không có phản ứng, nhịp thở vẫn rất đều đặn, dường như đã ngủ say. Lệ Dĩnh tình cảm chạm nhẹ vào má anh, ngón tay lại lướt đi trên đôi gương mặt đẹp đến nghẹt thở. Nếu như anh ôm cô trong lòng, cô cảm thấy được bảo vệ. Nhưng lúc này, đổi lại là anh say ngủ trước mặt cô, Lệ Dĩnh cảm thấy như ông trời quá ưu ái cô. Tình yêu của anh, trái tim của anh...tất cả đều ở bên cô. Cô nhẹ nhàng lấy cuốn sổ khỏi tay Kiến Hoa, bí mật bấy lâu nay của cô, anh đã biết hết rồi. Lệ Dĩnh lại tiếp tục cặm cụi vẽ gì đó. Vừa vẽ, chốc lại ngẩng đầu lên nhìn Kiến Hoa, mỉm cười mãn nguyện. Không đến nửa tiếng, bức họa đơn giản của cô đã hoàn thành, Lệ Dĩnh đặt nó lên kệ gần đầu giường của mình, lay nhẹ Kiến Hoa một lần nữa. Có vẻ anh rất mệt, nên ngay cả có người bên cạnh mà không phát hiện ra, Lệ Dĩnh đỡ Kiến Hoa nằm xuống, kéo chăn cho anh...dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy yêu thương. "Sư phụ, chúc ngủ ngon" Cuốn sổ bên đầu giường ban nãy chỉ còn lại một trang, mà Lệ Dĩnh vừa mới dùng nó để vẽ một bức cuối cùng. Trên đó, họa hình một người đàn ông đang say ngủ. Và một cô gái đặt nụ hôn tình cảm lên môi anh ta. Bên dưới chỉ có duy nhất một chữ - "Yêu". Không cần nói, giữa họ, đơn giản chỉ cần một bức tranh là đủ hiểu.