Con tôi được đưa vào phòng khám, kiểm tra, vợ chồng tôi ngồi ngoài chỉ biết chờ đợi. 1 lúc sau bác sĩ đi ra, chúng tôi theo bác sĩ vào phòng làm việc riêng của ông ấy. - Anh chị ngồi đi. Chúng tôi ngồi xuống ghế, đối diện với bác sĩ. - Chắc là căn bệnh này bác sĩ dưới huyện đã nói với anh chị rồi phải ko? Và tỉ lệ thành công của nó? - Vâng,đã nói thưa bác sĩ. - Vậy anh chị cũng biết có mổ hay ko, khả năng sống cũng khó mà? - Nhưng thà thử còn hơn ko bác sĩ ạ. - Vậy anh chị ký vào đây đi. Chồng tôi cầm tờ giấy lên đọc. Tờ giấy này là tờ giấy cam kết, rằng chúng tôi tự nguyện cho con mổ, dù kết quả thế nào cũng ko được oán trách. Chồng tôi nhìn xong lại quay qua nói với tôi. - Hay thôi e à, nếu mổ xong mà không thành công con cũng.... Anh bỏ lở câu nói, tôi nhìn anh động viên. - Nhưng còn đỡ hơn là nhìn con chết bất cứ lúc nào. Ko sao đâu anh, mình ở hiền sẽ gặp lành mà anh. Ông bà sẽ phù hộ con mình mà anh. Anh thở dài, ngay cả anh cũng ko dám liều, nhưng nghĩ vẫn có cơ hội cho con nên anh cũng muốn thử. Biết đâu... và anh đặt bút ký vào tờ giấy định mệnh ấy. Vị bác sĩ xem xong, rồi bảo 2 vợ chồng tôi đi thử máu, xem ai cùng máu với bé, lúc cần sẽ có ngay. Cũng may là tôi có cùng nhóm máu với con. Bác sĩ bảo 1 tuần nữa sẽ mổ, chờ mua thêm máu, vì máu hiếm nên bệnh viện ko có đủ. 2 vợ chồng tôi đang rất hi vọng vào ca phẫu thuật này. ..... Thời gian 1 tuần ở viện mà tôi tưởng chừng nó dài 1 thế kỷ. Chúng tôi đã mua máu cho con hết được hơn 1/2 số riền. Bác sĩ bảo chiều nay sẽ có bác sĩ nước ngoài đến phẫu thuật. Tôi nghe tin, vừa mừng lại vừa lo. Chồng tôi đang bế con bé ngủ, con bé có vẻ rất thích bố của nó, nên mỗi lần anh ẵm con bé rất ngoan. - Anh ở đây, em xuống kia mua ít đồ ăn với mấy cái tả cho con. - Ừ, em đi đi. Tôi đi ra, đứng chờ thang máy 5p thì thang máy mới lên, tôi bước vào, có 1 chị nữa bước vào theo tôi. Chị ấy đẹp và sang trọng lắm, chị ấy bắt chuyện với tôi. - Em chăm ai ở viện vậy? - Dạ con em. - Con? Chị thấy em còn rất trẻ ấy. - Dạ em 19 chị ạ. - Trẻ quá. Mà chị nói này, phụ nữ có chồng con rồi, phải ăn mặt tươm tất lên tí, đừng xuề xòa quá. Phải yêu thương bản thân mình chút nghe em. Thang máy tới tầng của chị, chị ra trước. Trong thang máy có cái gương nên tôi lúc này mới nhìn mình vào đó. Đây là tôi sao, ốm yếu xanh xao, tóc tai buộc đại. Quần áo cái nọ cái kia, thật chẳng ra hình người. Tôi cũng tự cười mình " làm gì có tiền mà đua đòi chứ". Rồi tôi đi ra, ko dám mơ tưởng đến 1 cái hình dáng đẹp đẽ hơn. ..... Tôi cho con bé con bú xong, anh ẵm nó, cho nó ngủ. - Em ngủ tí đi, tí con phẫu thuật rồi lại thức, mệt lắm. - Em ko tài nào ngủ được anh ạ, hay anh ngủ chút đi. - Anh cũng vậy. Vợ chồng tôi nói chuyện với nhau thêm 1 lát, rồi bác sĩ đến và đưa con tôi đi. Chúng tôi cũng đi theo đến trước cửa phòng mổ. Anh hôn lên má con rất nhiều, tôi cũng thế. - Bảo Ngọc của bố cố gắng lên nhé, mạnh mẽ lên rồi về với bố mẹ nhé. Thời gian 3 tiếng trôi qua, tôi cứ nhìn chăm chăm vào căn phòng trước mặt, căn phòng mà bao nhiêu dao kéo đang xẻo vào da thịt con tôi. Chỉ tưởng tượng thôi, tim tôi cũng chảy máu. Anh luôn ở đó, luôn nắm chặt tay tôi, như truyền cho tôi sức lực chịu đựng. Thật sự lúc đó ngay cả thở tôi cũng ko dám thở mạnh. Ánh đèn ngoài cửa phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra. Tôi chạy lại ngay, mà chân quên mang cả dép. - Bác sĩ ơi, con em sao rồi ạ? - Mổ tim thì thành công đến 90% rồi, chỉ còn cái máu khó đông thôi... nói chung phải chờ xem duyên số con tới đâu. - Vâng, em cảm ơn bác sĩ. - Anh chị có thể đứng ngoài phòng hồi sức nhìn con. - Vâng, vâng ạ. Vợ chồng tôi vào đó, người ta cho chúng tôi mang đồ được khử trùng. Nhưng chúng tôi chỉ có thể nhìn con qua tấm kính của căn phòng. Con tôi đó, đứa con bé nhỏ của tôi đang được thở bằng oxy, dây nhợ chằng chịt quanh con bé. Giống như con mồi nhỏ nằm trong mạng nhện. ..... 4 ngày tiếp theo con bé vẫn phải truyền máu, ko có vị bác sĩ nào bảo với tôi rằng bệnh tình con tôi khả quan hơn. Chúng tôi giống như đang sống trong chảo dầu sôi ấy, nóng hết cả ruột gan. Rồi ngày thứ 5 họ lấy thêm máu, tôi đã để họ lấy máu của mình, nếu máu của tôi giúp con khỏe mạnh, tôi nguyện để họ hút cạn. Tôi mệt mỏi ngủ ngay ngoài cửa phòng của con tôi. Tiếng ồn ào, tiếng bước chân của ai đó chạy, khiến tôi lờ đờ mở mắt ra. Tại sao vậy, tại sao bác sĩ vào phòng con tôi nhiều vậy, đã có chuyện gì rồi sao. Tôi đứng ngoài nhìn họ hô hấp cho con tôi, tôi chỉ biết nhìn theo mà khóc. Chồng tôi lúc này mới vào, có lẽ anh đã đi đâu đó 1 lúc. Anh nhìn cũng hiểu tình hình, anh ôm tôi xoa xoa vai tôi và nắm tay tôi thật chật. Hơn 30p mọi người đều đi ra khỏi phòng con tôi. Bác sĩ điều trị nhìn sâu vào đôi mắt tôi, lắc đầu. - Con em... ko thắng được số phận rồi. Cái tin ấy như ngàn mũi tên xuyên vào con tim tôi, tôi vẫn ko dám tin đó là sự thật. - Em vào gặp con em lần cuối đi. Tôi lê từng bước khó khăn vào phòng, nước mắt tôi đã nhòe đi, ko thấy rõ đường nữa. Tôi va phải cái cửa, nhưng lại ko có cảm giác đau. Tôi lại gần bên cạnh giường con tôi, đứa con gái bé nhỏ của tôi, đôi mắt con nhắm nghiền, môi vẫn đang tím tái. Vết thương trên ngực con, máu thấm ướt miếng băng dán, thấm cả xuống giường con nằm. Từ lúc con mổ đến giờ tôi chưa được ôm con lần nào hết, 2 bầu ngực căng tức sữa tôi cứ phải vắt đổ đi. - Con ơi, con dậy bú miếng sữa cho no đi con,sữa mẹ nhiều lắm, con bú thêm miếng rồi ngủ nha con. Nước mắt tôi nhỏ lên cả mặt con bé. - Con ơi, con ở lại với mẹ đi con, mẹ xin con mà con ơi. Con đi như thế ba mẹ buồn lắm con biết ko, ko có con mẹ sống sao đây.... Anh cũng khóc, dù biết trước sẽ thế này nhưng chúng tôi ko thể làm chủ bản thân được. Máu tôi hút ra vẫn chưa được truyền cho con, vậy mà con tôi bỏ chúng tôi đi xa rồi. ..... Ngay trong hôm đó anh gọi điện thoại về cho mẹ chồng tôi. - Alo, mẹ ạ? - Mẹ đây, Khoa hả con? - Vâng. - Có chuyện gì mà con gọi mẹ đây. - Mẹ... mẹ kêu người đào cái huyệt nhỏ chỗ gần chỗ bố, rồi mẹ mua cho con áo giấy vàng mã, với kêu ông thầy cúng dùm con. Có lẽ tối nay con về? - Sao phải mua thế? Con bé chết rồi phải ko? - Vâng mẹ ạ. - Đấy, nói rồi mà ko nghe, bác sĩ đã bảo thế mà cứ thích phí tiền ra, giờ lại tốn thêm 1 khoản. Đúng là đồ hoạnh tài mà. - Mẹ, mẹ đừng nói thế, tội con con, dù sao con bé cũng mất rồi mà. - Thôi tôi biết rồi, cúp máy đi. Cúp máy xong, mẹ chồng tôi vẫn bực tức lắm. - Bực hết cả mình à. Chị Mai nằm trên giường ngoài phòng khách mới tò mò. - Có chuyện gì vậy mẹ. - Con bé con ấy nó chết rồi, giờ thằng Khoa nói mẹ đi mua đồ cho đám tang nó. - Tội vậy à mẹ. - Ôi giời, rách việc, tự nhiên lại rước cái xui xẻo vào nhà. Thôi mẹ đi đây, nắng chết được ấy. Chị Mai nhìn dáng mẹ chồng đi xa rồi ôm lấy thằng ku con mà hôn hít. Thật may quá, may chị sinh được con trai, may chị có công ăn việc làm. Thật là may mắn biết bao nhiêu. ..... Bệnh viện cho xe chở xác con tôi về nhà. Tôi ôm con suốt đoạn đường đi, đôi mắt tôi rỗng tuếch, tâm hồn tôi rỗng tôi. Tôi cố ôm con bé thật chặt, vì ko bao lâu nữa, tôi sẽ ko còn được ôm con bé nữa. Sữa cương chảy ướt áo, dính luôn cả vào xác con tôi. Lúc này tôi chỉ muốn có chuyện gì đó xảy ra, để mẹ con tôi được ở chung với nhau. Về đến nhà trời cũng nhá nhem tối. Ko có ai đứng ngay cửa chờ mẹ con tôi về. Ko có ai khóc than con tôi trừ tôi và chồng. Cũng ko có rạp hay treo băng rôn trắng cho con tôi 1 cái đám tang tử tế. Tôi đã quá mệt mỏi, ko còn hơi sức đâu nữa mà trách ai hay oán ai. Tôi ôm con vào thẳng phòng, còn anh ra ngoài nói chuyện với mẹ chồng tôi. Tuy nói là ra ngoài nói chuyện, nhưng câu chuyện bên ngoài thế nào, ngay cửa tôi đều nghe thấy hết. Anh Khoa hỏi mẹ: - Mẹ ơi, thế mẹ chưa mua hòm à? - Mua rồi, nhưng mai người ta mới mang đến. Mà sao về mà ko có ai chào tôi lấy 1 tiếng hả? Ko coi bà già này ra gì hay xem bà già này vô hình rồi. Mẹ chồng tôi cố ý nói to cho tôi nghe, anh Khoa liền nhăn mặt với mẹ. - Mẹ... cô ấy mới mất con, đang buồn lắm, mẹ đừng thế mà. - Đừng thế nào? Con nó chết chứ tôi có chết đâu mà ko thấy tôi, ko biết chào hỏi. Thứ mất dạy mà. Những lời đay nghiến ấy, tôi nghe rõ mồn một, nhưng nước mắt như bị đóng băng, ko chảy ra được nữa. Tôi chỉ nằm đó ôm xác con tôi, tôi sợ con bé sẽ lạnh nếu vắng tôi. Tôi sợ nếu tôi đi đâu 1 lúc, con bé sẽ buồn và cô đơn lắm, đứa con mệnh khổ của tôi.