Hạnh phúc nhất là khi có anh
Chương 139 : Bạch Kiêu
Thiên Hàn! Tay của anh...Vân Y nhìn bàn tay đang được dán băng cá nhân lại, đau lòng hỏi.
Thiên Hàn mỉm cười lắc đầu.
- Không sao!
Cô vẫn nhìn vào tay anh, nhỏ giọng hỏi tiếp.
- Vết thương này là lúc anh đấm vào tường sao?
- Ừm! Cũng may là lúc đấy anh không làm đau em!
Vân Y nhìn hắn, mỉm cuời không nói gì.
Khi cô thấy Thiên Hàn định tát cô nhưng rồi chuyển hướng sang bức tường thì cô vô cùng bất ngờ.
Lúc đấy cô vừa vui lại vừa buồn.Vui vì hắn còn nghĩ cho cô còn buồn vì hắn và cô đang cãi nhau vì một chuyện không mấy lớn lao.
Vân Y nhỏ giọng bảo.
- Em không muốn cãi nhau nữa!
Thiên Hàn mỉm cuời gật đầu rồi khẽ hôn lên mái tóc của cô.
___________________________________________
Ngày hôm sau, ở phòng làm việc của hắn tại Bạch Thiên, Lục Hạ, Tư Vũ và Nhất Phàm đều có mặt tại đấy.
Nhất Phàm quăng xuống một xấp giấy cùng những tấm ảnh.
- Theo như tao biết thì Tô Linh Thực và Giả Kiến Minh đã hợp tác với nhau từ trước! Tô Linh Thực theo dõi Thiên Hàn còn Giả Kiến Minh thì theo dõi Vân Y! Họ may mắn là cùng lúc đấy thì Vân Y và Thiên Hàn lại xuất hiện cùng một địa điểm và lúc đấy họ dễ dàng thực hiện kế hoạch hơn!
Tư Vũ ngồi nhìn xấp giấy Nhất Phàm vừa quăng xuống rồi quay sang hắn hỏi.
- Mày với Vân Y ổn chưa? Sao hôm nay không thấy Vân Y đi làm?
Thiên Hàn gật đầu.
- Ổn! Cô ấy còn mệt nên hôm nay không đến!
Lục Hạ lật từng tấm ảnh ra xem, cau mày lên tiếng.
- Thiên Hàn ca ca! Em thấy Tô Linh Thực sẽ không để yên cho Vân Y đâu!
Thiên Hàn thở dài, gật đầu rồi đưa tay xoa hai bên thái dương.
Nhất Phàm đi đến vỗ vai hắn bảo.
- Thiên Hàn! Mày cũng phải cẩn thận đừng để sa bẩy!
Hắn gật đầu, giọng trầm trầm trả lời.
- Tao biết rồi!
Tư Vũ cầm một tấm ảnh lên xem, giọng căng thẳng nói.
- Tô Linh Thực không phải là người dễ đối phó đâu! Còn có tên Giả Kiến Minh nữa!
Thiên Hàn đưa mắt nhìn Tư Vũ, giọng không vui đáp.
- Cậu ta bảo sẽ cướp lại Vân Y!
Lục Hạ tức giận đập bàn, cầm tấm ảnh của tên họ Giả kia, xé là bốn rồi lên tiếng.
- Giả Kiến Minh tên đáng ghét! Làm Vân Y buồn nhiều như vậy mà còn muốn cướp lại sao?
______________________________________________
Ở Bạch gia, Vân Y đang ở ngoài vườn thì dì Hà báo có nguời muốn gặp.
Vân Y gật đầu đi ra ghế đá ngoài vườn, từ xa cô đã nhìn thấy dáng người khách đó.
Dì Hà đem trà ra mời khách xong thì Vân Y đi lại.
Vân Y nhìn người đàn ông có vẻ đã khá lớn tuổi, cúi chào.
- Chào ông! Ông là...
- Tôi là Bạch Kiêu! Ông của Bạch Thiên Hàn! Cô là Triệu Vân Y!
Vân Y nghe vậy thì gật đầu.
- Dạ phải! Chào ông! Không biết ông tìm cháu có việc gì?
Ông Bạch Kiêu cười nguy hiểm nhìn Vân Y.
- Cô ngồi đi! Tôi muốn nói chuyện với cô!
Vân Y gật đầu ngồi xuống đối diện Bạch Kiêu.
Ông ta nhìn cô rồi dùng giọng điệu không vui hỏi.
- Không biết khi nào cô mới rời khỏi Thiên Hàn?
Vân Y cau mày nhìn Bạch Kiêu, khóe môi khẽ cong lên hỏi lại.
- Ý ông là sao ạ?
Ông nhìn Vân Y, mày khẽ nhếch lên rồi bảo.
- Triệu Vân Y! Tôi thấy mặt mày cô cũng sáng mà! Chẳng lẽ cô không hiểu? Cháu tôi là một người tài giỏi nhưng lại đi quen một người như cô, tập đoàn gia đình thì sắp phá sản mà có một người ba ngoại tình, dắt người đàn bà khác về nhà? Biết đâu cô cũng như bọn họ! Ba nào con nấy mà! Cô xứng với cháu tôi à?
Vân Y mỉm cười.
Nghe vậy thì cô cũng hiểu ra, thì ra tất cả là do gia đình sao?
- Không biết ông nói vậy thì có ý gì?
Bạch Kiêu bật cười lớn.
- Tôi muốn cô rời khỏi Thiên Hàn! Thiên Hàn nó không yêu cô đâu! Chỉ là qua đường thôi!
Vân Y mỉm cười, gật gật đầu rồi lại lên tiếng nói.
- Ỏ! Vậy sao? Nhưng tiếc là cháu không muốn rời đi! Bởi cháu yêu Thiên Hàn!
Ông ta cười nửa miệng, giọng không vui nói.
- Một tỷ! Cô có thể đi chứ?
Vân Y bật cười.
Đúng là ông của Thiên Hàn, gì cũng có thể đem tiền ra mà nói được.
- Giá cao đấy! Nhưng tiếc là, cháu mê Thiên Hàn hơn mê tiền ông ạ!
Bạch Kiêu tức giận đập bàn, nhìn Vân Y cau có.
- Cô...
Vân Y chỉ mỉm cười nhìn ông của Thiên Hàn rồi chẳng nói gì.
Thấy cô im lặng, ông ta lại nói tiếp.
- Một tỷ rưỡi và tôi sẽ giúp cô vựt dậy Triệu Liễu của ba cô!
Vân Y nhìn người trước mặt, môi nhếch lên tạo nụ cuời nửa miệng.
Lạnh nhạt trả lời.
- A! Ông làm Triệu Liễu sụp đổ cũng được! Cháu không để tâm!
Ông ta tức giận.
Một người con gái như cô lại có thể nói chuyện như vậy sao? Ông cứ nghĩ đem Triệu Liễu ra cô sẽ chấp nhận rời xa Thiên Hàn.
Nhưng không...
- Cô thật sự yêu Thiên Hàn? Hay cô yêu tiền của Thiên Hàn!
Vân Y mỉm cuời đáp.
- Cháu là yêu Thiên Hàn thật sự! Đương nhiên là không vì tiền của anh ấy! Nếu yêu vì tiền, thì khi ông ra giá một tỷ thì cháu đã chấp nhận rồi!
Ông ta nhếch môi cười rồi bảo.
- Có gì để chứng minh?
Vân Y nhướng mày nhìn Bạch Kiêu, không nhanh không chậm hỏi lại
- Ông muốn cháu chứng minh bằng cách nào?
- Bằng cái mạng của cô!
Mạng? Ông ta nói vậy là muốn gì đây? Vân Y khẽ cau mày nhìn ông ta.
- Ý ông là sao?
Bạch Kiêu đứng dậy, dùng chất giọng khó chịu bảo.
- Để xem đã! Triệu Vân Y! Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi! Tôi nhất định sẽ khiến cô rời xa cháu tôi!
Vân Y đứng lên đối mặt với Bạch Kiêu, mày khẽ cau lại, giọng kiên quyết nói.
- Cháu nhất định sẽ không rời xa anh ấy!
- Được! Cô chờ đó!
Nói rồi Bạch Kiêu cuời lớn bỏ đi.
Vân Y nhìn theo ông ta, mày khẽ cau lại.
- Bạch Thiên Hàn! Ông của anh lại muốn gì nữa đây?.
Truyện khác cùng thể loại
142 chương
15 chương
17 chương
24 chương
8 chương
169 chương
66 chương