Vân Y! Vân Y! Vân Y bừng tỉnh dậy, nhìn xung quanh, là dì Hà. Dì Hà rót cho cô một cốc nước lọc, nhẹ nhàng đưa cô, lo lắng hỏi. - Cháu làm sao thế? Uống nước đi! Cháu gặp ác mộng à? Vân Y trán đổ mồ hôi hột, nhận lấy cốc nước từ dì Hà, uống một hơi rồi đưa lại cho dì, mỉm cười. - Cảm ơn dì! Cháu không sao đâu ạ! Dì Hà đi đến bàn gần sofa lấy khăn giấy lại lau cho cô, ân cần hỏi. - Thật không đấy? Nhìn mặt cháu tái nhợt này! - Dạ! Không sau đâu ạ! "Tíng ting.... Tính ting" Tiếng chuông cửa duới nhà vọng lên, dì Hà nhìn ra rồi quay sang cô nói. - Thôi để dì xuống duới xem là ai? Cháu nghỉ ngơi đi nhé! - Dạ vâng ạ! Dì Hà nở một nụ cười hiền từ với cô rồi dì đi xuống nhà. Chỉ một lúc sau đó, dì Hà lại quay lên phòng Vân Y, nhẹ nhàng gõ cửa. Vân Y ra mở cửa thì dì liền nói. - Vân Y! Có ai tìm cháu ấy? Cháu có muốn tiếp không? - Ai ạ? - Là một bà nào đó cùng một cô gái chắc bằng tuổi cháu! Vân Y suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng mỉm cười. - Dạ! Dì cho họ vào đi! Để cháu xuống nhà tiếp họ! Dì Hà gật đầu rồi đi xuống nhà. Vân Y quay vào phòng, rửa mặt rồi ra chải chuốc lại một chút xong thì đi xuống nhà, vừa xuống nhìn về phía phòng khách thì đã nhìn thấy hai người mà dì Hà nói. Khóe môi cô khẽ cong lên tạo nụ cười nửa miệng, nói nhỏ. - Tìm đến tận đây? Có ý đồ gì nữa? Khẽ mỉm cười rồi cô rảo bước đi xuống phòng khách. Vừa thấy Vân Y đi vào thì hai người kia đã hướng mắt nhìn, cô đi đến ngồi xuống sofa đối diện họ, từ từ hỏi. - Chẳng hay ngọn gió nào đã cuốn hai mẹ con nhà họ Âu của hai người đến đây vậy? Và hiện tại hai người trước mặt Triệu Vân Y chính là mẹ con Âu Tư Nhạn và Âu Tư Nhã. Bà Âu Tư Nhã cau mày khó chịu nhìn cô, môi giật giật như muốn chửi. - Mày... Âu Tư Nhã nghe cô nói như vậy liền lên tiếng thay mẹ mình. - Này Triệu Vân Y! Mày đừng tưởng mày được ở đây thì lên mặt với bọn tao! Vân Y bật cười nhưng rồi cũng nhanh chóng ngừng lại, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn hai mẹ con bọn họ rồi nói. - Ha! Lên mặt sao? Thì đã làm sao? Âu Tư Nhã giận tím mặt. - Mày...! Vân Y nở nụ cười khinh bỉ nhìn họ, bỗng gương mặt liền trở nên lạnh như tiền. - Khỏi mày tao gì cả! Đến đây làm gì? Vừa nghe cô nói vậy thì bà Âu Tư Nhạn liền thu lại ánh mắt hung hãn lúc nãy, nhẹ nhàng nói. - À! Vân Y! Thật ra hôm nay dì đến đây... Vân Y vừa nghe điệu nói giả trân của bà ta thì cũng hiểu được phần nào, chắc lại muốn nhờ vả gì rồi. Khẽ cười rồi nói. - Ồ! Nhẹ nhàng nhỉ? Bà ta giận tiếp mặt nhưng vẫn cố nén, tiếp tục nói. - Thật ra! Hôm nay dì đích thân đến đây là muốn nhờ con nói với Bạch tổng... Vân Y vừa nghe đến đó cũng đã hiểu rõ. Cười nhẹ rồi nói. - Giúp Triệu Liễu vực dậy? Đúng không? Bà ta giật mình khi biết cô hiểu rõ mục đích của việc hôm nay đây. - Ừ thì... Âu Tư Nhã thấy mẹ mình vậy thì liền nói. - Chị Vân Y! Chị thấy rồi đó! Triệu Liễu giờ đang trên đà phá sản! Chị mà không giúp thì chỉ sợ Triệu Liễu sẽ tiêu mất! Vân Y nhướng mày nhìn Âu Tư Nhã, lạnh lùng nói. - Thì đã sao? Cô ta thấy thái độ của Vân Y thì tức giận nhưng vẫn kiềm nén lại. - Chị à? Chẳng phải Triệu Liễu là cả tâm huyết của mẹ chị hay sao? Chẳng lẽ chị muốn nhìn nó sụp đổ? Vân Y bật cười, dùng ánh mắt sắt bén nhìn Âu Tư Nhã rồi lại nhìn mẹ cô ta. - Phải! Nó là cả tâm huyết của mẹ tôi! Nhưng tiếc rằng nó lại như một đống sằ vụn trong tay ông ta và mẹ con hai người! Âu Tư Nhã cau có. - Ý chị là gì hả? Vân Y cười khẩy. - Hừ! Giả ngơ à? Thấy con mình sắp bị "đàn áp", Âu Tư Nhạn liền lên tiếng. - Vân Y! Mày đừng có quá đáng? Vân Y lại bật cười, nụ cười tỏ vẻ khinh bỉ rõ ràng. - Ủa? Giọng điệu lúc nãy đâu rồi? Âu Tư Nhạn đập bàn nổi cáu, giọng chua chát nói. - Triệu Vân Y! Mày đừng có mà ỷ là được sống chung với tên Bạch Thiên Hàn kia thì lên mặt với mẹ con tao! Tao không sợ đâu? Tao nói một tiếng là nhà họ Giả sang đây san bằng ngôi nhà này cho xem! - San bằng? Thử xem!