Một buổi sáng đẹp trời, Dung vẫn chưa tỉnh lại, còn Duy thì luôn túc trực bên cạnh. An và Thu đã nấu cháo mang đến, Nam cũng đi theo sau. - Cậu mệt rồi, nghỉ lát đi- Nam giục Duy. - Tôi không sao đâu- An thấy cậu ấy như thế trong lòng rất xót xa. Thu kéo từ từ chiếc màn trong phòng ra, ánh nắng ấm áp chiếu vào. Dung bất ngờ cựa mình rồi mở mắt ra, chớp chớp như sau một giấc ngủ dài. - Tôi đang ở đâu đây?- cô ấy hỏi. - Bệnh viện đó- Nam nói. - Sao lại ở đây? - Đêm qua cậu bị chiếc đèn rơi trúng, bất tỉnh nên bọn mình đưa cậu đến đây- An giải thích. - Còn các người là ai?- câu hỏi của Dung khiến mọi người trố mắt ra nhìn. - Như tôi đã nói, đã có một sự va đập khiến cô ấy bị mất đi trí nhớ- bác sĩ vẫn nói tiếp: “Chúng tôi sẽ cho chụp phim để xác định nguyên nhân và cố gắng điều trị, tạm thời sức khỏe cô ấy không có gì đáng lo, nhưng nên nằm ở bệnh viện để theo dõi. Tất cả mọi người đều ở phòng của bác sĩ, chỉ duy có Nam do bỏ quên điện thoại chỗ Dung nên quay lại lấy, nhưng cũng chính vì thế mà tình cờ phát hiện ra một sự thật. cậu ấy nhìn thấy Dung lấy từ trong giỏ của mình ra một khung ảnh có hình cô ấy và Duy đứng cạnh nhau, ngắm nghía một hồi lâu, nước mắt từ khóe mi chảy xuống. Phát hiện ra sự có mặt của Nam lúc ấy, Dung quẹt ngang ngay lập tức rồi dúi tấm hình xuống gối. - Tại sao em giả vờ mất trí? - Anh là ai? Đang nói cái gì thế? Tôi chẳng hiểu- Dung ngoảnh mặt đi chỗ khác. - Em đừng cố gắng che đậy nữa, anh đã thấy tất cả- Nam hướng ánh mắt vào chỗ cô ấy đã giấu tấm hình vào: “Tại sao em làm như vậy? Em có biết mọi người lo lắng như thế nào khi em bị mất trí không hả? Nhất là Duy, cậu ta gần như mất bình tĩnh hoàn toàn” Chỉ nói đến đây nước mắtDung lại chực rơi. - Anh không hiểu đâu, nếu em làm vậy thì cả hai người họ sẽ nghĩ là em đã quên sạch Duy trong kí ức rồi, không vì sự tiến tới của họ mà đau khổ nữa. Lúc tỉnh dậy, em đã rất trăn trở, nếu em bị thương Duy nhất định sẽ nghĩ em vì cậu ấy mà trở nên như vậy. Em đành phải làm thế thôi anh à! Em không còn lựa chọn khác, em sợ nhận cái ánh nhìn tội nghiệp, cảm thông từ họ lắm và An cũng sẽ không còn vì việc em đã yêu Duy mà từ bỏ tình cảm của mình nữa. Một người đau khổ sẽ đỡ hơn đúng không anh?- từng chữ mà Dung nói như tuôn trào thay giọt nước mắt tràn trên khóe mi. - Em đang làm một việc mà không nghĩ đến hậu quả, liệu em bị mất trí thì Duy có dễ dàng từ bỏ em hay không? Cậu ta cảm thấy có lỗi với em, An cũng vậy, họ không tha thứ ình đâu- thấy Dung khóc, Nam cũng mủi lòng, cậu ấy cho Dung mượn tạm bờ vai tựa vào. - Em không cần sự thương hại, Duy đã từ chối em hôm qua rồi. Cái em cần là một tình yêu thật sự đến từ hai phía, em luôn tin mình là đối tượng hoàn mĩ nhất cho Duy, nhưng nếu không phải thì thà em chấp nhận ra đi, em cũng không muốn giành giật để kết hôn với một người không hề yêu mình. Chẳng lẽ đứa con gái như em lại không xứng đáng được những chàng trai có điều kiện tốt hơn cả Duy yêu sao? Vì thế em quyết định thả con tép bắt con tôm- Dung cố rặn ra một nụ cười để khiến Nam an lòng, dù nụ cười đó chứa đầy xót xa, nhưng câu cuối mà Dung nói khiến Nam để tâm nhất: “Em hy sinh tình yêu của mình như thế có là sai không anh?” Nam nghĩ đến bản thân của mình: “Anh em mình giống nhau rồi, tối qua Thu cũng từ chối tình cảm của anh”- Câu nói của cậu ấy khiến Dung ngưng khóc và ngước mặt lên nhìn. - Anh tin tình yêu không phải là tất cả em à, chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc thì sự hy sinh đó là xứng đáng- Nam vẫn trầm trầm, tuy giọng có chút buồn nhưng cũng như Dung, Nam nở một nụ cười thật tươi trấn an lòng cô bé. - Mặc dù nói thì nói vậy nhưng em vẫn chưa cam tâm lắm, em muốn kiểm tra một số việc, anh giúp em nhé!…Là như thế này…anh cứ làm như vậy…- sau khi nghe lời tâm sự của Nam, Dung đã nhẹ nhõm hơn phần nào, chính bản thân nó cũng không ngờ mình có thể vực dậy nhanh như thế, có lẽ vì bên cạnh nó còn một người để chia sẻ và đồng cảm. Bởi vì nó không hề cô đơn. Tiếng cười đôi lúc lại xen vào câu chuyện của hai người họ, Nam luôn biết cách làm cho người khác phải cười, làm cho họ vui vẻ, quan trọng là cậu ta biết cách để quan tâm người khác, không giống như ai kia. Quân vì bận chút việc phải đến bệnh viện trễ hơn mọi người, vừa định mở cửa vào thấy Dung đang gục đầu trên vai Nam và được cậu ấy vỗ về âu yếm. Quân quay ra đợi Nam trước cổng bệnh viện. - Đi theo tôi mau- Quân ra lệnh khi Nam vừa chuẩn bị về. - Lại có chuyện gì sao?- Nam nói với vẻ mặt bình thường trong khi Quân hết sức tức giận. - Nơi này không tiện nói chuyện- thế là Quân đưa Nam tới một bãi đất trống đang quy hoạch gần đó. - Có gì nói đi…- Nam vẫn nói giọng thách thức nhưng chưa hết lời đã nhận một cú đấm từ Quân khiến Nam mất thăng bằng ngã xuống đất. - Đã có Thu rồi sao anh còn dụ dỗ Dung nữa, anh có biết Dung là vợ chưa cưới của Duy không?- Quân giận dữ. - Ai nói với cậu Thu là của tôi, chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả- giọng Nam vẫn đều đều. Quân tức giận nắm cổ áo Nam lôi lên: “Anh còn dám phủ nhận sao? Chính mắt tôi thấy đêm đó… hai người đã…” Nam gạt phắt tay Quân ra khỏi người mình: “Nếu không biết thì đừng nói bậy, tôi đã bị từ chối, còn nụ hôn đó chỉ là tạm biệt thôi, vì tôi sắp phải về nước rồi” Quân lại đứng như trời trồng, hắn lại một lần nữa nghi ngờ Thu, không để Thu giải thích một lời, còn nói những điều khó nghe đó, hẳn cô ấy rất đau lòng. - Bây giờ thì đến tôi- Nam lấy ngón tay cái quẹt đi vết máu vương trên miệng rồi tiện nắm tay lại trả Quân một cú đấm khác. - Cái thứ nhất tôi đánh vì bản thân mình khi phải nhận sự vô lý từ cậu- tay phải của Nam như khúc gỗ đập vào má trái Quân. - Cái thứ hai vì sự nghi ngờ của cậu dành cho người con gái hết lòng vì mình, tôi sẽ đánh thay Thu- tay trái của cậu ta lại sượt qua mặt Quân, máu bắt đầu tràn ra từ khóe miệng còn hắn thì chỉ biết đứng như trời trồng. Hắn nghĩ mình đáng bị như thế. - Cái thứ ba vì cậu đã nói những lời làm đau lòng người em mà tôi thương yêu nhất, tôi cảm thấy hối hận vì từ bỏ và giao nó cho người mất lý trí như cậu, cậu không tin tưởng nó, cũng như cậu hoàn toàn không tin tưởng bản thân mình- Nam dùng hết sức để giáng quả này xuống, Quân đứng im không hề tránh né, nhưng đột nhiên Nam rút tay lại. - Tôi giữ lại cú đấm này vì đó là điều cuối cùng mà cậu có thể sửa sai, hai cái sai trước cậu không thể rút lại, nhưng hãy bù đắp đi, tôi chỉ cho cậu một cơ hội thôi, nếu không bằng mọi giá tôi sẽ cướp Thu lại trong tay cậu, nhất định như thế- Nam khẳng định, ánh mắt nhìn Quân cương quyết. - Không suy nghĩ thêm giây nào, Quân lao ra chiếc xe của mình, bắt đầu phóng đi… Nam nhìn theo, một ánh mắt mãn nguyện. - Anh là ai? Đang nói cái gì thế? Tôi chẳng hiểu- Dung ngoảnh mặt đi chỗ khác. - Em đừng cố gắng che đậy nữa, anh đã thấy tất cả- Nam hướng ánh mắt vào chỗ cô ấy đã giấu tấm hình vào: “Tại sao em làm như vậy? Em có biết mọi người lo lắng như thế nào khi em bị mất trí không hả? Nhất là Duy, cậu ta gần như mất bình tĩnh hoàn toàn” Chỉ nói đến đây nước mắt Dung lại chực rơi. - Anh không hiểu đâu, nếu em làm vậy thì cả hai người họ sẽ nghĩ là em đã quên sạch Duy trong kí ức rồi, không vì sự tiến tới của họ mà đau khổ nữa. Lúc tỉnh dậy, em đã rất trăn trở, nếu em bị thương Duy nhất định sẽ nghĩ em vì cậu ấy mà trở nên như vậy. Em đành phải làm thế thôi anh à! Em không còn lựa chọn khác, em sợ nhận cái ánh nhìn tội nghiệp, cảm thông từ họ lắm và An cũng sẽ không còn vì việc em đã yêu Duy mà từ bỏ tình cảm của mình nữa. Một người đau khổ sẽ đỡ hơn đúng không anh?- từng chữ mà Dung nói như tuôn trào thay giọt nước mắt tràn trên khóe mi. - Em đang làm một việc mà không nghĩ đến hậu quả, liệu em bị mất tríthì Duy có dễ dàng từ bỏ em hay không? Cậu ta cảm thấy có lỗi với em, An cũng vậy, họ không tha thứ ình đâu- thấy Dung khóc, Nam cũng mủi lòng, cậu ấy cho Dung mượn tạm bờ vai tựa vào. - Em không cần sự thương hại, Duy đã từ chối em hôm qua rồi. Cái em cần là một tình yêu thật sự đến từ hai phía, em luôn tin mình là đối tượng hoàn mĩ nhất cho Duy, nhưng nếu không phải thì thà em chấp nhận ra đi, em cũng không muốn giành giật để kết hôn với một người không hề yêu mình. Chẳng lẽ đứa con gái như em lại không xứng đáng được những chàng trai có điều kiện tốt hơn cả Duy yêu sao? Vì thế em quyết định thả con tép bắt con tôm- Dung cố rặn ra một nụ cười để khiến Nam an lòng, dù nụ cười đó chứa đầy xót xa, nhưng câu cuối mà Dung nói khiến Nam để tâm nhất: “Em hy sin sinh tình yêu của mình như thế có là sai không anh?” Nam nghĩ đến bản thân của mình: “Anh em mình giống nhau rồi, tối qua Thu cũng từ chối tình cảm của anh”- Câu nói của cậu ấy khiến Dung ngưng khóc và ngước mặt lên nhìn. - Anh tin tình yêu không phải là tất cả em à, chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc thì sự hy sinh đó là xứng đáng- Nam vẫn trầm trầm, tuy giọng có chút buồn nhưng cũng như Dung, Nam nở một nụ cười thật tươi trấn an lòng cô bé. - Mặc dù nói thì nói vậy nhưng em vẫn chưa cam tâm lắm, em muốn kiểm tra một số việc, anh giúp em nhé!…Là như thế này…anh cứ làm như vậy…- sau khi nghe lời tâm sự của Nam, Dung đã nhẹ nhõm hơn phần nào, chính bản thân nó cũng không ngờ mình có thể vực dậy nhanh như thế, có lẽ vì bên cạnh nó còn một người để chia sẻ và đồng cảm. Bởi vì nó không hề cô đơn. Tiếng cười đôi lúc lại xen vào câu chuyện của hai người họ, Nam luôn biết cách làm cho người khác phải cười, làm cho họ vui vẻ, quan trọng là cậu ta biết cách để quan tâm người khác, không giống như ai kia. Quân vì bận chút việc phải đến bệnh viện trễ hơn mọi người, vừa định mở cửa vào thấy Dung đang gục đầu trên vai Nam và được cậu ấy vỗ về âu yếm. Quân quay ra đợi Nam trước cổng bệnh viện. - Đi theo tôi mau- Quân ra lệnh khi Nam vừa chuẩn bị về. - Lại có chuyện gì sao?- Nam nói với vẻ mặt bình thường trong khi Quân hết sức tức giận. - Nơi này không tiện nói chuyện- thế là Quân đưa Nam tới một bãi đất trống đang quy hoạch gần đó. - Có gì nói đi…- Nam vẫn nói giọng thách thức nhưng chưa hết lời đã nhận một cú đấm từ Quân khiến Nam mất thăng bằng ngã xuống đất. - Đã có Thu rồi sao anh còn dụ dỗ Dung nữa, anh có biết Dung là vợ chưa cưới của Duy không?- Quân giận dữ. - Ai nói với cậu Thu là của tôi, chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả- giọng Nam vẫn đều đều. Quân tức giận nắm cổ áo Nam lôi lên: “Anh còn dám phủ nhận sao? Chính mắt tôi thấy đêm đó… hai người đã…” Nam gạt phắt tay Quân ra khỏi người mình: “Nếu không biết thì đừng nói bậy, tôi đã bị từ chối, còn nụ hôn đó chỉ là tạm biệt thôi, vì tôi sắp phải về nước rồi” Quân lại đứng như trời trồng, hắn lại một lần nữa nghi ngờ Thu, không để Thu giải thích một lời, còn nói những điều khó nghe đó, hẳn cô ấy rất đau lòng. - Bây giờ thì đến tôi- Nam lấy ngón tay cái quẹt đi vết máu vương trên miệng rồi tiện nắm tay lại trả Quân một cú đấm khác. - Cái thứ nhất tôi đánh vì bản thân mình khi phải nhận sự vô lý từ cậu- tay phải của Nam như khúc gỗ đập vào má trái Quân. - Cái thứ hai vì sự nghi ngờ của cậu dành cho người con gái hết lòng vì mình, tôi sẽ đánh thay Thu- tay trái của cậu ta lại sượt qua mặt Quân, máu bắt đầu tràn ra từ khóe miệng còn hắn thì chỉ biết đứng như trời trồng. Hắn nghĩ mình đáng bị như thế. - Cái thứ ba vì cậu đã nói những lời làm đau lòng người em mà tôi thương yêu nhất, tôi cảm thấy hối hận vì từ bỏ và giao nó cho người mất lý trí như cậu, cậu không tin tưởng nó, cũng như cậu hoàn toàn không tin tưởng bản thân mình- Nam dùng hết sức để giáng quả này xuống, Quân đứng im không hề tránh né, nhưng đột nhiên Nam rút tay lại. - Tôi giữ lại cú đấm này vì đó là điều cuối cùng mà cậu có thể sửa sai, hai cái sai trước cậu không thể rút lại, nhưng hãy bù đắp đi, tôi chỉ cho cậu một cơ hội thôi, nếu không bằng mọi giá tôi sẽ cướp Thu lại trong tay cậu, nhất định như thế- Nam khẳng định, ánh mắt nhìn Quân cương quyết. - Không suy nghĩ thêm giây nào, Quân lao ra chiếc xe của mình, bắt đầu phóng đi… Nam nhìn theo, một ánh mắt mãn nguyện. Quay trở lại bệnh viện. - Ông là ai?- ông nội Dung khi ở nước ngoài nghe tin cháu mình nhập viện thì suýt ngất vì bệnh tim, lập tức bay về Việt Nam, giờ thấy nó hỏi vậy ông ta lại càng tức giận hơn. - Thế này là sao hả Duy, cậu giải thích cho tôi đi- ông ta quát lớn vào mặt cậu ấy, trong tình cảnh ấy ai mà chẳng hành động như thế khi thấy đứa cháu yêu của mình bị tai nạn. - Con sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo đến khi hồi phục ạ- Duy cúi đầu lễ phép, ông ta tuy có chút khó chịu nhưng cũng cắn răng cho qua. - Ông là ông nội của con đây, cháu gái yêu quý của ta sao lại ra nông nổi này, để ta xem xem, con còn bị thương ở đâu không?- ông ấy xăm xoi từng vết thương, cái quan trọng hơn, ông đau lòng vì đứa cháu không nhớ ra mình. - Ông nội tôi thật sao?- Dung tròn mắt nhìn ông ấy gật đầu. Rồi cô bé cười tươi, bật dậy ôm lấy cổ ông như mọi ngày nó vẫn thường làm để được ông vuốt ve âu yếm. ba mẹ cô ấy đều mất sớm, đối với Dung ông là tất cả cuộc sống của nó, mặc dù bận bịu với công việc nhưng lúc nào ông ta cũng dành thời gian chăm sóc Dung vì nó là tình yêu, là hy vọng cuối đời của ông. Hơi bất ngờ với hành động này, nhưng ông ấy nghĩ đó là thói quen mà Dung đã in sâu trong tiềm thức từ lúc nhỏ, nên khi thấy như vậy, ông ta cũng không có gì lấy làm lạ. - Còn hắn ta là ai? Sao suốt ngày ở trong này thế?- Dung lấy ngón tay chỉ về phía Duy, mắt hướng về ông nội chờ câu trả lời. - Chồng tương lai của con đấy- ông nhìn Dung cười âu yếm, ông biết nó thích Duy lâu lắm rồi nên ông mới chấp nhận cuộc hôn nhân này, ông mong nó sẽ vui vẻ mặc dù không hề muốn rời xa đứa cháu chút nào. - Cái gì? Hắn ta sao? Con còn trẻ thế này mà nội bắt con lấy chồng rồi, conkhông thích đâu, càng không thích hắn, con không muốn kết hôn… con không muốn lấy chồng…- Dung giãy nãy lên khóc như đứa con nít làm ông ấy phải hết lời khuyên ngăn. - Nhưng… lúc trước hai đứa đã đính hôn rồi mà- ông khuyên nó: “Chẳng phải con rất thích Duy sao?” - Cái gì? Thích hắn sao? Làm gì có chuyện đó được, mà có đính hôn thì cũng phải hủy đi, con không muốn lập gia đình đâu, con còn trẻ lắm mà…- biết ông nội đã có ý nhượng bộ Dung được nước lấn tới. - Ý cậu thế nào Duy?- ông ta quay sang nhìn Duy dò xét. Tuy bất ngờ trước quyết định của Dung, nhưng cậu ta vẫn rất bình tĩnh. - Hãy để anh được chăm sóc em cho đến khi em khỏi bệnh hoàn toàn, được không?- vẫn giọng nói ấm áp và quen thuộc ấy. Lâu rồi mới nhận được ánh mắt trìu mến và sự quan tâm đặc biệt của Duy, Dung thấy tim mình đập nhanh trở lại, nó bối rối hẳn ra, chỉ vì một câu nói của cậu ta mà bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng nó lại trỗi dậy mạnh mẽ, đã muốn dứt ra rồi sao Duy còn níu kéo khiến nó thêm đau khổ. Sững người vài giây, đắn đo, suy nghĩ, thực sự nó muốn bên cạnh Duy lắm chứ, nó muốn gật đầu chấp nhận lời đề nghị ấy cho xong và cậu ta sẽ vẫn là của nó như lúc đầu. Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra gay gắt, thế là Dung cứ ngây người ra mãi nếu không có lời nhắc nhở. - Em đồng ý chứ?- Duy hỏi lại lần nữa. “Dung một khi đã quyết định thì sẽ không hối hận”- nó tự nhủ với bản thân như thế. - Anh nói ai bệnh hả? Tôi rất khỏe mạnh, cần gì người lo, tôi tự biết bản thân mình được rồi- Dung quay sang nhìn ông ánh mắt cầu cứu: “Ông ơi! Con muốn hủy hôn, ông đừng bắt con lấy anh ta, được không?”- nó nũng nịu. - Con sẽ tôn trọng quyết định của Dung- Duy nói với ông nói rồi nhìn Dung: “Bất cứ lúc nào cần anh, em hãy lên tiếng và nhớ rằng anh mãi lo lắng và yêu thương em như một đứa em gái vậy” Ông Dung cảm thấy phật lòng với câu nói đó, nhưng nhìn cháu mình vui vẻ, ông cũng không bắt bẻ gì thêm. Ông ta lấy điện thoại ra bấm số gọi ột ai đó. - Cậu chủ, ông bà đã về ạ- bác quản gia lại nhỏ nhẹ, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng: “Ông chủ rất tức giận, không biết có chuyện gì?” - Được rồi, bác cứ để con lo- Duy điềm tĩnh bước vào. - Mày có biết mày đang làm gì không? Tại sao Dung lại bị thương và tại sao hủy hôn ước- Ba Duy vẫn ngồi đó giọng nói đều đều, sắc lạnh. - Ông biết rồi sao? Lạ thật, ông vì cái chuyện này mà bay về đây à, đúng là khó tin thật, chắc là mất mấy cái hợp đồng béo bở chứ gì?- Duy nhếch mép, ông ta không đáng được tôn trọng. - Mày nói cái gì? Nhắc lại lần nữa- ông ấy gằn từng tiếng một. - Không phải sao, ông thì nào có quan tâm đến gia đình, kể cả mẹ ruột của mình ông cũng… và tôi biết chắc rằng ông cũng chẳng xem tôi là con đâu, ngày trước cũng thế, bây giờ cũng thế…- Duy cười khinh bỉ. “bốp”- cậu ấy lãnh ngay một cái tát trời giáng từ phía ba mình, từ trước đến giờ ông ta chưa hề quan tâm hắn nhưng cũng không bao giờ đánh hắn cả. Nhưng lần này ông ấy đã tức giận thật sự. - Ông nghĩ tôi thích ở căn nhà này lắm sao, chẳng qua vì bà tôi từng sống ở đây, tôi không muốn đi không có nghĩa là tôi chấp nhận ông, ông có cái quyền gì mà đánh tôi, ngay cả bổn phận của một đứa con ông cũng không hoàn thành… ông có biết bà tôi, tức là mẹ ruột của ông đó đã chết thê thảm như thế nào không?- Chưa bao giờ Duy phản ứng mạnh mẽ như hôm nay.