Hạnh phúc của anh và em.
Chương 4
Phần 4: cuộc gặp định mệnh
Kétttttttttttttttttttttttttttttttttt……tiếng thắng xe gấp của anh vang lên rõ rệt.Anh đang ngồi trong xe với cô gái đó.Cô ấy tên là Thảo Vy,vóc dáng cô ấy rất giống Thu nhưng đẹp hơn Thu xa,vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp quyến rũ,hấp dẫn,còn Thu có vẻ đẹp hồn nhiên,tâm hồn trong sáng. ‘cạch’.tiếng mở cửa xe,anh bước xuống xe.
- Cô bị gì hay sao mà đứng chặn xe của tôi thế hả?_Anh nói với sự tức giận.
Chưa bao giờ anh nổi giận với Thu như vậy cả..
- Anh thực sự không nhớ chuyện của chúng ta 4 năm trước sao.Anh không nhớ lời hứa của chúng ta sao.Sao anh có thể quên lời nói ngày hôm đó chứ tại sao chứ?_ánh mắt của Thu gợi lên sự đau khổ in hệt 4 năm trước,cái đêm anh và cô chia tay nhau.
- Cô…….cô….._anh nói không thành câu.
Nét mặt anh trở nên đau đớn,có cái gì đó giống như 4 năm trước.Đó là đôi mắt,đôi mắt anh buồn sâu thẳm giống như ngày hum đó.Anh đưa hai tay lên ôm đầu,vẻ rất đau đớn..
- Anh à!!Anh bị sao vậy?_cô gái đó bây giờ mới lên tiếng rồi chạy đến bên anh,hỏi han anh.Đúng hơn vị trí đó phải là của Thu chứ không phải là của cô ta và bây giờ Thu lại là người làm anh trở nên đau đớn như thế này.Nước mắt Thu bắt đầu tuôn trào.
- Đêm hôm đó,anh đã nói là anh không muốn xa em mà.Và anh đã hôn em mà.Em đã nói là sẽ chờ anh trở về mà sẽ mãi yêu anh mà.Em đã nói là sẽ không khóc khi không có anh ở bên cạnh mà vì nếu khóc sẽ không có ai lau khô nước mắt cho em mà.Tại sao anh lại quên chứ?Tại sao anh lại quên em chứ.hic.hic.hic_Thu vẫn nói cô nói hết những gì đang hiện hình trong đầu cô.Và ..“bốp”..thời gian như dừng lại,không gian như ngừng trôi.một cái tát in hằn trên gương mặt thon nhỏ của Thu.
- Cô im đi.Cô không thấy anh ấy đang rất đau đớn sao.cái gì mà 4 năm trước cái gì mà em với anh chứ.im đi._cô gái đó thét lên trước mặt Thu.
- …………….._Thu im lặng,không nói được gì sau cái tát của cô gái đó.
- Cô…..thật là trơ trẽn._thấy Thu không nói gì cô ta liền được đà lấn tới,định tặng cho thu thêm một cái tát thì.:
- Thôi điiiiiiiiiiiiiiiii!!!!Tôi muốn được nghĩ ngơi!_anh hét lên.
- Để em đưa anh về nhé!!!_cô ta nhẹ nhàng nói với anh và hằn giọng với Thu_ Tránh ra!
Thu chỉ biết đứng nhìn anh cùng cô ta bước lên xe và đi về trong làn nước mắt đầy sự tức giận hận thù và yêu thương đau đớn.Trời bắt đầu mưa dường nhưu ông trời cũng khóc thương thay cô,từng hạt từng hạt và ào xuống như nước chảy.Cô bước đi như người vô hồn,cô không biết trời đất gì nữa,cô cứ đi đi mãi cô băng qua đường cũng không nhìn đường..kétttttttttttttttttttt…. ‘rầm’.Thu té ngã ngay trên đường chỉ 1 tí nữa là cô đã bị xe đâm.
- Này!bị gì hả?_một anh chàng bảnh bao từ trong xe nói vọng ra.
Khi thấy bộ dạng của Thu anh ta giật mình nhảy ra khỏi xe,đến đỡ Thu dậy,hỏi han cẩn thận.
- Cô có bị sao không?Này…._anh ta chưa nói xong thì cô đã thiếp đi trên vòng tay của anh ta.
Anh ta đưa Thu lên xe và lái đi.
“Từng ngày dài trôi qua chỉ còn lại nỗi nhớ
Và giờ chỉ riêng em một mình lẻ loi
Từng giọt lệ trên mi giờ chỉ còn là ngày chia li
Lòng này thầm yêu anh mong chờ tháng năm bên anh….”
Tiếng nhạc nhẹ nhàng êm đềm làm Thu dần dần tỉnh dậy.Cô giật mình khi biết không phải đang ở phòng của mình.
- Cô bị cảm nhẹ,nằm xuống đi,một tí nữa là bớt thôi._Anh ta dặn dò nhẹ nhàng.
- Ơ..anh là…?
- Là chủ chiếc xe hôm qua cô định tự tử ấy?_anh ta nói với giọng trêu chọc.
- Tôi?Tôi tự tử khi nào?_Thu thắc mắc không nhớ ra.
- Tôi đùa thôi.Cô băng qua đường mà không nhìn trước nhìn sau may mà tôi thắng kịp không thì…._Nói tới đây anh ta nở một nụ cười bí hiểm nhưng cũng đủ chết người.
- À..cám ơn anh!_Thu nói nhẹ nhàng.
- Thôi cô nghĩ đi,tôi có chuyện phải ra ngoài.
Thì ra,anh ta tên là Nhật Hoàng,con trai của chủ tịch tập đoàn Á Đông lớn mạnh nhất trong giới kinh doanh.Cô muốn ra khỏi đây nhưng không biết đi bằng cách nào.Khoảng 1 tiếng sau,anh ta quay về.
- Tôi..tôi muốn..về nhà bây giờ,dược chứ?_Cô ngập ngừng hỏi anh ta.
- Được thôi!!Lái xe Kim._anh ta nhún vai nói vẻ thờ ơ rồi gọi lái xe.
Lái xe chở Thu về tận nhà.Mẹ cô chạy ra ôm chầm lấy cô nhìn từ trên xuống dưới.
- Con đi đâu mà bây giờ mới về thế hả?Có biết mẹ lo cho con lắm không?_mẹ cô hỏi tới tập vẻ mặt lo lắng tột cùng.
- Con bị ngất ngoài đường may có người đã đưa con về nhà chăm sóc mẹ ạ!_Thu nhẹ nhàng trả lời.mẹ cô cũng đỡ lo.cơ mặt mẹ giản xuống.
Bây giờ cô mới thấy rõ những nếp nhăn trên trán mẹ đang dàn lộ ra.Mẹ lo cho cô từng chút một.Không quản ngại khó khăn vất vả.Mưa nắng bão táp mẹ vẫn ở bên cạnh giúp cô.Cô không có lời nào để tả nỗi sự biết ơn của cô đối với mẹ cô.
Truyện khác cùng thể loại
31 chương
32 chương
31 chương
18 chương
26 chương
11 chương