Hàng Xóm Biến Thái
Chương 16 : Đứt tay
Ức, ức nhưng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Những xui xẻo từ trước đến giờ toàn bộ đều cho Trần Mạnh Toàn kia gây ra! Hắn phải chết, hắn đã phá hủy cuộc sống bình yên của tôi.
Nhưng tôi vẫn chưa biết phải trả thù hắn như thế nào. Tôi không thể làm như trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình, cầm dao đâm hay cầm súng bắt một phát chết tươi cả. Tôi sợ đi tù. Từ nhỏ tôi chưa từng thù oán ai vậy nên càng không có việc đi hại người khác. Vì vậy mấy cái thủ đoạn cỏn con của tôi làm sao qua mắt nổi lão cáo già như hắn. Hơn nữa hắn còn có bố mẹ tôi, bố mẹ hắn bảo về, bên tôi thì chắc có ai cả. Thỏ con đơn phương độc mã làm sao thắng nổi một bầy sói hung ác?
Ngay khi mẹ vừa về đến nhà, tôi đã lao ngay vào mách tội hắn:
"Mẹ ơi tên kia... bạn Toàn dám lôi con chó to đùng luôn rình cắn người kia về nhà mình kìa."
Tôi đã biết đó là con chó chứ không phải con sư tử rồi, nó thuộc giống chó Ngao Tây Tạng thuần chủng, cực kì hung dữ và thích ăn người. Một nhát cắn của nó khỏi chữa trị, chết ngay tại chỗ rồi còn đâu.
"Cái gì? Sao cơ?"
Mẹ tôi hỏi. Tôi mừng thầm trong lòng, vậy là xem ra mẹ sẽ đứng về phía tôi rồi, tôi biết mẹ yêu ghét cho mà.
"Mẹ, mẹ mau bảo Toàn mang con chó đó đi đi."
"Cái con hâm này, làm gì mà cứ sửng cồ lên như thế? Là mẹ cho phép con trai mẹ mang con chó đó đến đây, đuổi nó đi làm gì?"
Mẹ tôi dội thẳng một gáo nước lạnh lên tôi. Tôi quay sang nhìn bố, ánh mắt đầy mong chờ. Chắc chắn bố tôi sẽ không làm tôi thật vọng đâu. Tôi là con gái, làm sao có thể không hiểu được bố chứ.
"Cái này bố cũng nhất trí với mẹ con."
Ừ, thế đấy. Tôi là con ghẻ trong cái gia đình này à? Đứa con gái ruột không bằng một tên đi ở nhờ. Dù rất đau lòng, tôi vẫn cố vớt vát chút hy vọng cuối cùng. Tôi nắm tay mẹ, lay lay, nũng nịu cầu xin:
"Mẹ, nó to như thế nuôi tốn cơm lắm, nhà mình làm gì có cơm mà cho nó ăn. Nó có được cái tích sự gì đâu?"
"Con còn nói nữa là mẹ lấy cơm của con cho nó ăn đấy, nó còn biết trông nhà, còn con thì có được cái lợi ích gì không? Tốn cơm tốn gạo. Đi nấu cơm nhanh!"
Đấy, cuộc sống nó phũ phàng thế đấy. Bạn đang đầy hy vọng về cuộc đời mình thì cuộc đời nó lại vả cho bạn một phát đau điếng. Tôi bỗng cảm thấy buồn vô cùng. Cúi đầu vâng lời mẹ đi vào bếp lúi húi nấu cơm. Tôi càng ngày càng ghét hắn hơn rồi, ghét cay ghét đắng. Nói là nấu cơm cho sang thôi, chứ tên đáng ghét kia nấu hết rồi. Thấy tôi đi đến, hắn vẫn trưng cái vẻ mặt ngây thơ vô tội ra, nhìn mà điên cả tiết. Đẹp trai đấy, nhưng tôi chỉ muốn cầm dao rạch nát cái mặt của hắn ra thôi. Tôi phẫn uất nhìn hắn, chẳng biết trả thù bằng cách nào, chỉ có thể ôm hận ở trong lòng.
Hắn nhờ tôi nạo củ cải rồi bổ ra thành từng miếng cho hắn nấu, hắn đang bận xào thịt. Thôi gật đầu, nạo thì dễ ý mà, có cái dao chuyên dụng rồi, nhưng bổ thì bổ bằng từng nào nhỉ? Lòng tự trọng không cho phép tôi hỏi hắn. Tôi hí hoáy bổ từng miếng một. Xui rủi thế nào lại bổ vào tay, vì lực mạnh nên vết thương rất sâu. Đau, đau ứa nước mắt nhưng tôi chỉ khẽ kêu, dăm ba cái đứt tay này có đáng là bao mà phải kêu lên như đứa tiểu thư con nhà giàu dẫm phải gai mùng tơi. Tôi không muốn bố mẹ mình phải lo lắng. Nhưng tiếng kêu của tôi đủ để hắn nghe thấy. Hắn quay ra nhìn tôi, sau đó hốt hoảng chạy lại cầm lấy tay tôi. Giọng hắn trách móc:
"Cậu bổ kiểu gì mà lại đứt tay được hả, ngốc vừa thôi chứ!"
Đã đau còn bị mắng, trong lòng tôi tổn thương nghiêm trọng, tôi dựt tay lại thì bị hắn giữ chặt, hắn nghiêm giọng:
"Im ngay để tôi xử lí vết thương."
Thế là tôi im. Cái bộ dạng nghiêm túc đáng sợ này của hắn mỗi lần trưng ra đều khiến tôi sợ hãi. Hắn lôi ra hộp y tế, bắt đầu đổ cồn vào tay tôi.
"Sẽ đau đấy, cố chịu nhé."
Cảm giác xót ở đầu ngón tay khiến tôi lại ứa nước mặt, miệng không kiềm chế nổi mà phát ra tiếng kêu. Tôi để ý mày hắn khẽ chau lại. Tôi đau chứ hắn có đau đâu mà hắn phải biểu hiện như thế chứ. Hắn tỉ mỉ băng bó cho tôi. Không khí trong lành đã bị ám mùi khét, hắn chạy lại xem thì phát hiện thịt đã cháy. Hắn lo cho tôi nên đến bếp cũng quên tắt? Điều này cũng có khả năng nha. Xử lí đống xoong nồi cháy, hắn lại chạy đến chỗ tôi đang ngồi băng bó tiếp cho tôi. Máu đã ngừng chảy theo nước mắt tôi rồi. Hắn nhìn tôi, không nói gì mà im lặng lấy giấy ăn lau sạch nước mắt còn dính trên mặt cho tôi. Dọn dẹp tất cả, hắn nói:
"Lên phòng nghỉ ngơi đi, để tôi làm nốt, tôi sẽ bảo bố mẹ cậu giúp cậu."
Tôi bỗng chốc thấy cảm động. Chỉ là cảm động thôi nha chứ tôi vẫn ghét hắn lắm. Được, tôi cũng muốn lên phòng lắm rồi.
Bị đứt tay nên tôi cũng không phải rửa bát mà một tay hắn làm hết. May là đứt tay trái, vẫn còn tay để viết bài, chứ không tôi chết mất.
Có hắn giảng cho tôi hiểu bài tập trên lớp hôm nay, chỉ tôi làm bài nên tôi giải quyết rất nhanh chóng. Lại có thêm thời gian đọc truyện rồi. Tôi nằm ôm điện thoại đọc truyện sau khi uống xong cốc sữa mà hắn đưa. Hắn cũng nằm lên giường ôm tôi. Không phải tôi dễ dãi đâu nhé, là do nhiều lần đuổi mà đều thất bại, tôi quá mệt mỏi nên đành cam chịu để hắn ôm đấy thôi.
Sáng hắn gọi tôi dậy, trợ giúp tôi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Đến lúc đi học, tôi mới nhớ ra có một vấn đề hết sức nan giải, đó là con chó Ngao Tây Tạng đang đứng ở cổng nhà tôi kia.
"Mẹ, trông chó cho con đi học đi."
"Mẹ đang bận, bảo Toàn ý."
"Bố, trông chó cho con, muộn học bây giờ."
"Bố cũng đang bận lắm, con bảo Toàn đi con."
Tôi bất lực nhìn ra cổng, thấy con chó đang nhìn mình tôi liền né tránh, nó quá đáng sợ mà, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó.
Thấy hắn ung dung đi ra, tôi liền bảo:
"Cậu mau trông con chó của cậu đi để tôi còn đi học."
Hắn mặc trên người bộ đồng phục, áo sơ mi trắng, quần tây, tất cả đều phẳng phiu ngay ngắn, trông hắn lúc này vô cùng thư sinh chứ không hề biến thái, vô sỉ như mọi lần. Bảo sao bọn bạn tôi mê như điếu đổ. Hắn nhàn nhạ đáp:
"Chó của tôi rất ngoan, nó không cắn người."
"Nhìn mặt tôi xem có giống là đang tin không?"
Truyện khác cùng thể loại
56 chương
110 chương
52 chương