Hận

Chương 33

Lão thầy Liêu đang ngồi dưới bóng mát cây to ở nơi vắng vẻ chờ người. Lão cứ ngóng tới ngóng lui, sao người lão chờ mãi chưa tới. Lâu lâu lão lại nhớ đến người mà lão từng yêu thương. Khi trước, khi ông Lương- ba bà Mầu là 1 danh y giỏi nhưng ông Lương lại có đam mê về thuốc độc, dùng những loại độc hại như rắn rết. Những loại thuốc khiến con người điên đảo, dân làng tẩy chay ông Lương, họ nói ông là phù thủy là thầy ma thuật. Vợ ông vì xấu hổ mà bỏ đi, để lại cho ông Lương cô con gái nhỏ. Biết ở lại khó sống nên ông Lương đã ôm con bỏ đi vùng núi phía bắc ấy. Lão biết mà tìm đến ông Lương, xin làm học trò của ông. Nhưng ông Lương ko nhận, lão mỗi ngày đều tới giúp ông Lương hái thuốc, phơi thuốc, rất nhiều việc, rồi lão yêu con gái ông- chính là bà Mầu. Tình yêu của họ luôn bị ông Lương ngăn cản. Như thế ròng rã suốt 3 năm, thấy được sự nhiệt thành ông đã chấp nhận lão. Mọi chuyện sẽ ko sao khi lão đọc được quyển sách về thuốc độc,lại bị mê mẩn toàn thuốc độc, lão đã cố xin nhưng ông Lương ko dạy. Cuối cùng, quyển sách thuốc độc biến mất, lão biến mất. Chỉ còn lại cái xác của ông với những vết đập ở đầu và nỗi oán hận của bà Mầu. Từ xa dáng phụ nữ đi tới lão liền mừng khấp khởi. Quên đi chuyện xu - Chào mợ hai. - Ừa, tiền còn lại của ông đây. Cầm lấy đi nơi khác mà lập nghiệp. Mợ hai ném cho lão 1 túi tiền đựng 50 đồng bạc trắng. Lão nhận tiền mà cười tít cả mắt. - Cảm ơn, cảm ơn nị. - Nè, mà ông cho loại thuốc gì hay thật đó, ngửi 1 chút con người liền bị mê loạn, biểu gì làm đó. - Nó là Mê Hồn Tín, thuốc của ngộ mà. Chỉ cần dùng 1 ít là vậy đó. - Thôi tôi đi đây, ông cũng lo đi đi. Tranh thủ họ đang đau khổ mà ko truy ra ông. - Dạ.. dạ... Mợ hai đi khuất, lão mới nhớ lại lúc lão bị cậu ba bắt, bị cậu ba hành hạ ra sao. Còn đốt tiệm của lão, đốt hết thuốc của lão, làm lão trắng tay,bị người dân chửi bới sỉ vả lão hận cậu ba lắm. Nhưng ai ngờ lại có người hận cậu ba hơn lão nên cũng may lão được dịp trả thù. ..... Xác của Lài để chỗ bệnh viện của cậu hai, tôi ko biết ba má ở đâu để mà báo tin nữa. Lúc trước họ nói đi rồi liên lạc với tôi, lần gần đây nhất là ba tôi đến tìm tôi, xin tiền rồi ba tôi cũng đi, ko nói đến nơi ở của họ. Lúc lau người cho Lài, trên người em ấy có bao nhiêu nhiêu là vết đâm, vết đâm chí mạng chính là vết đâm ngay tim. Tôi thương em tôi quá, nó hiền lành chứ có thù hằn gì với ai đâu, sao lại nỡ đối xử nhẫn tâm với nó như vậy chứ. Thương luôn cả đứa cháu mới thành hình. Tôi cũng thương cả cậu hai nữa, suốt ngày ngồi lặng im bên xác của Lài. Lâu lâu tôi lại thấy cậu hai lén gạt đi nước mắt. Giờ nhìn cậu hốc hác quá, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù. Tự dưng cậu đứng phắt dậy làm tôi hết hồn. - Nhất định là ả, chính ả ta rồi... - Ai hả anh hai, ai là kẻ tàn nhẫn vậy? Cậu hai ko nói gì rồi bỏ đi 1 mạch, tôi cũng ko biết cậu đi đâu. Ở nhà, mợ hai đang ngồi đó hát hò, ung dung nhấm nháp trà và bánh. Mợ hai thấy cậu hai đi vào, mợ hai chỉ liếc 1 cái chứ ko quan tâm. Cậu hai liền kéo tay mợ, chén trà bị hất rơi vỡ. - Là cô phải ko? Nhất định là cô phải ko? Giọng điệu của mợ hai vẫn ung dung nhàn nhã lắm. - Mình nói cái gì vậy mình, tôi nghe mà ko hiểu? - Còn ra bộ ko biết gì hả? Cô biết Lài có con với tôi nên cô ganh ghét em ấy phải ko? Mợ hai nhíu mày bất ngờ. - Lài có con với mình sao? Nhìn ánh mắt, vẻ mặt của mợ hai thì cậu thấy đúng là mợ hai ko biết thật. Nhưng cậu hai ko tìm được hung thủ nên bế tắc, cứ muốn gán việc đó cho mợ hai thôi. - Cô thôi giả bộ ngây thơ đi. - Buông tay em ra, đau quá. Cậu hai liền hất tay mợ hai ra, mợ hai xoa xoa cánh tay đỏ in hằn 5 ngón tay của cậu. - Haizzz, nếu mà em biết trước thì em cũng ko để nó yên rồi. Nhưng rất tiếc ko phải em, muốn biết thì hỏi ba má anh đi. Rồi mợ hai cười lên khanh khách khá là ma mị. Cậu hai choáng váng đi lùi về sau. - Ko.. thể nào... ko thể là ba má tôi được. - Bậy nà, ai nói ba má mình làm đâu, người lớn ai mà làm vậy. Là... à thôi, mình cứ đi hỏi ba má mình đi. Cậu hai liền quay lưng bỏ đi, mợ hai tiếp tục nhàn nhã hát hò, uống trà và ăn bánh. Cậu hai xông thẳng vào phòng bà Hiền, ông Toàn đi đâu không thấy, chỉ có mình bà Hiền đang ngủ thôi. Tiếng cửa mở mạnh khiến bà Hiền cũng phải bật dậy. - Má... má đâu rồi ? - Cái gì vậy con, biết mấy giờ không mà còn chạy vào đây ? - Má.. tại sao Lài chết, ai giết, má hay ba giết Lài ? - Mày điên hả con, tao với ba mày giết nó làm gì? - Vậy ai giết hả, ai? Bà Hiền lúng túng, còn chưa biết trả lời cậu hai sao thì mợ hai đã chen vào. - Ờ thì.. thì..ai mà biết, họ vớt nó từ dưới sông còn gì. - Bậy à, chú ba chứ ai, má cò bao che làm gì? Bà Hiền liền liếc mợ hai, tự dưng hồi xưa mợ ngoan hiền xinh đẹp, giờ mợ cứ ngẩn ngơ khiến bà Hiền cũng bực bội, mà đuổi thì cũng ko được.Cứ như nuôi oan hồn bóng quế trong nhà. Cậu hai không tin điều đó nên hỏi lại bà Hiền. - Thật ko má, cô ta nói thật ko má.. - Ờ thì... thì... - Má nói đi má. - Ờ thì thật, nhưng em nó lỡ tay thôi con. Cậu ba cười đau đớn, cậu cười mà nước mắt cậu vẫn tuôn rơi. - Lỡ tay? Lỡ tay mà đã giết chết người con yêu, lỡ tay mà giết chết đứa cháu nội chưa hình thành của má đó. Bà Hiền ko biết sai mà vẫn cố chống chế. - Thì nó thành ra bây giờ là tại ai hả, cũng con Sen với mày chứ ai. Đứa ko đẻ được đòi đi chữa bệnh làm chi cho nó tai nạn, rồi mày dùng cần sa làm chi cho nó giống bây giờ hả, mày nhìn nó còn ra con người ko? Cậu hai như sực tỉnh, đúng là cậu hai đã cho cậu ba dùng bột cần sa. Nhưng mỗi lần đem qua đều rất ít, pha lẫn với thuốc nữa làm sao mà ra nông nỗi này được chứ ? Nay cậu ba lại bị thế này, cậu hai cũng tự trách mình nhiều lắm. Bà Hiền lại nắm lấy cánh tay cậu hai. Giọng nhẹ nhàng. - Bỏ qua cho em nó đi con, lúc đó nó cũng đã rất hoảng sợ, rất tôi nghiệp. - Vậy người bị nó hại ko hoảng sợ, hay tội nghiệp sao má? Giết rồi, còn đem thả trôi sông là má phải ko? - Ờ thì... má ... má. Cậu hai thấy cử chỉ cũng như thái độ của bà Hiền, cậu liền hiểu. Cậu loạng choạng bước đi, mợ hai nhìn theo cười khanh khách. Bà Hiền ko đuổi theo, nhưng bà cũng khó hiểu. Lúc đó bà đã cho rất nhiều đá vào rồi thì làm sao xác Lài nổi lên được. Hay do ông Toàn cột xác ko kỹ? Cậu hai biết trách cậu ba sao đây? Có điều mà cậu hai có thể làm là từ mặt ba má, ko về đó nữa. Cậu hai quá sợ sự độc ác của bà Hiền rồi. Và cũng chẳng còn quan tâm nếu tôi biết được sẽ hành động sao nữa. Bởi bây giờ, nỗi đau của cậu quá lớn. Nhưng cậu hai đâu biết rằng, lúc đó lo cậu hai làm liều tôi chạy theo và đã biết hết mọi chuyện. Tôi chảy thẳng ra bờ sông mà khóc, khóc như 1 con điên. ..... Tôi im lặng mấy ngày, bao nhiêu nước mắt khóc cho em tôi, đêm đó tôi đã khóc hết. Nỗi đau trong lòng nó như 1 vết sẹo, chỉ cần nhìn vào sẽ nhớ lại lúc đó đau đớn thế nào. Có ai hiểu được cảm giác của tôi bây giờ ko, khi mấy hôm trước ân ái vơia chồng xong rồi mấy hôm sau nghe tin chồng giết chết em gái mình. Lài được chôn cất tử tế, lúc chuẩn bị chôn Lài xuống đất, tôi đã nhắn nhủ với em ấy. - Em yên tâm ngủ ngon nghe, chị nhất định trả thù cho em. Chị phải bắt từng người một phải chịu sự đau đớn như em đã chịu. Chôn cất Lài xong tôi trở về phòng mình, cậu ba thấy tôi nên liền hỏi. - Xong rồi hả em? Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh. - Xong rồi mình. - Ừa, vậy tốt rồi. - Tốt ko? - Em... em nói gì lạ vậy? - Lạ? Mình còn hỏi lạ, mình biết mà, biết ai giết Lài mà? Thái độ cậu ba hoảng loạng. - Anh... anh... Nước mắt tôi rơi, nhìn cậu ba rồi hét lên. - Tại sao anh lại độc ác vậy hả, anh biết anh đã đâm Lài bao nhiêu nhát ko? Là 6 nhát đó? Anh biết tôi đã đếm những vết đâm đó bao nhiêu lần ko hả? Cả ngàn lần đó? Cậu ba nắm lấy tay tôi. - Sen, em bình tĩnh, anh xin lỗi mà... lúc đó, lúc đó tự dưng anh như bị thôi miên vậy, lúc tỉnh lại... mọi chuyện đã rồi.. - Sao lúc đó anh ko đưa Lài đi bác sĩ, tại sao lại để em ấy ko còn chút hi vọng? Tại sao chứ... - Anh rất muốn đưa đi, nhưng kiểm tra anh thấy Lài đã mất rồi.... xin em, xin em tha lỗi cho anh... - Tha? Anh bảo tôi phải tha cho anh thế nào đây? Tôi vùng khỏi cậu ba rồi bỏ chạy ra ngoài. - Sen... Sen... ...... Tôi bỏ cả hơn 1 buổi rồi cũng trở về, tôi ko thể đi như vậy được. Người hại em tôi còn nhơn nhởn vậy mà, tôi ko để em tôi chết oan được, dù là ai, dù đã yêu thương bao nhiêu cũng ko thể tha thứ. Nếu tôi đi thế này sẽ ko thể quay về được. - Em về rồi... em tha thứ cho anh rồi hả em? - Tôi mệt, tôi muốn nghĩ ngơi. - Ừa, vậy em nghĩ ngơi đi cho khỏe. Tôi leo lên giường nằm, trong đầu ấp ủ một đống âm mưu. ..... Chuyện cũng qua 1 tháng rồi.Cứ mỗi lần thấy cậu ba ngủ mớ, lại gọi tên Lài, lại nói đến sự tha thứ. Trái tim tôi cứ bị bóp nát, đau đớn mà ko thể la hét cào cấu. Tôi cố lay cậu ba - Mình... mình dậy uống thuốc đi. Cậu ba choàng tỉnh, trán vã mồ hôi, câu đầu tiên đó vẫn là. - Sen, anh xin lỗi... xin lỗi em nhiều lắm... Tôi khẽ cười. - Thôi... mình dậy uống thuốc đi.. - Ừa, cảm ơn em. Cậu ba cố ngồi dậy, nhưng ko thể ngồi được nữa. - Sen... anh... tại sao mà anh ko ngồi dậy được vậy nè, chân anh, chân anh cơ thể anh ko còn cảm giác, tay anh nữa.. ko nhúc nhích được nữa. Mặt tôi điềm tĩnh. - Vậy sao? Để em đút cho mình rồi em cho người đi tìm thầy thuốc. Cậu ba cười hạnh phúc. - Ừa, anh cảm ơn em. Thầy thuốc hay bác sĩ tây được ông bà Toàn mời đến đều ko tìm ra được bệnh. Họ đành bó tay, vậy mà cậu ba vẫn thản nhiên như ko. - Ko sao đâu ba má, cứ thế này tôi cũng ko cần đến cần sa nhiều nữa, cố chịu rồi cũng qua mà. Bà Hiền khóc, đứa con trai mà bà yêu thương nhất lại như 1 kẻ bại liệt. Mọi chuyện đều phải làm tại giường. - Má thấy con thế này mà đau lòng quá. Bao nhiêu công sức má đi chùa cúng giường rất nhiều mà tại sao lại đổ hết lên đầu con trai của má vậy nè. - Tôi nói ko sao đâu, tôi ổn.