Hận
Chương 22
Nhìn Na quằn quại đau đớn mà mợ hai xót xa quá. Cánh tay được băng bó vẫn đang rỉ máu.
- Em đau quá... cô ơi...
- Chị thương.... vài ngày nữa sẽ khỏi thôi mà.
- Em... ko muốn sống nữa cô ơi... là con gái mà thế này thì chết đi còn hơn.
- Ko Na ơi, là lỗi của chị, chị xin lỗi... chị xin lỗi...
- Ko phải lỗi của cô...là lỗi của cậu ba...là lỗi của con sen...
Mợ hai nước mắt dàn dụa, đúng rồi, là lỗi của 2 người đó. Mợ hai đã sực tỉnh, cậu ba là mẫu đàn ông lý tưởng, là mẫu đàn ông yêu thương bảo vệ người mình yêu. Nhưng cậu thật ác quá, thật tàn nhẫn quá, đối xử với ai đụng vào người cậu yêu thương thật dã man quá.
Mợ hai thật sự ganh tỵ với tôi, tôi là cái thá gì mà lại được người đàn ông tốt như vậy yêu thương bảo vệ. Còn mợ, lại lấy phải 1 người đàn ông nhu nhược, ông trời thật ko công bằng mà.
- Cố lên Na, chị sẽ trả thù cho em.
Na từ bé được mợ hai mua về, 1 lần đi chợ chơi thấy Na bị ba dượng đánh đấm túi bụi ngoài chợ. Mợ hai thấy thương lắm, con bé nhỏ xíu ốm còi, lại chịu đòn roi của người đàn ông to bự. Mợ hai đã cứu Na, mua Na về làm gia nô cho mình. Còn Na thì luôn theo mợ hai, bảo vệ mợ khỏi những âm mưu của mấy bà mẹ thứ, đã thế còn chịu nhiều trận thập tử nhất sinh dùm mợ hai. Nên tình cảm chủ tớ của họ rất tốt.
.....
Thời gian trôi qua, những vết thương ngoài da thịt cũng đã lành. Nhưng mọi việc đối với Na thật khó khăn, 1 cánh tay Na ko thể làm được gì, đụng vào việc gì cũng đều đổ vỡ. Bọn gia nô thấy Na đều chỉ trích cười cợt, thật đáng xấu hổ mà.
Nghị lực sống của Na ko tồn tại nữa, sống thế này thì chết quách cho xong. Nghĩ là làm, nhân lúc mợ hai ra ngoài, Na treo giây lên dàn để tự tử. Chết rồi Na sẽ hiện về kéo tôi và cậu ba theo. Đưa dây vào tròng cổ chỉ cần đạp chân thì sẽ chết thôi. Nhưng thù chưa báo, sao lại chết thế này được chứ, nghĩ vậy Na lại leo xuống, ngồi dưới đất mà khóc, mà nguyền rủa.
- Tao sẽ lấy lại hết, sẽ trả thù chúng mày, lấy của tao 1 cánh tay sẽ phải đổi lại bằng mạng sống. Để coi chúng mày sống được bao lâu.
Có lẽ do môi trường sống nên đã biến Na thành 1 con người như thế, lòng luôn mang hận thù.
......
Sau rất nhiều việc như vậy, cậu ba quyết định lên thành phố sống. Cậu sợ cậu làm việc trên đó, tuần mới về 1 lần thì họ sẽ lại làm hại tôi. Bà Hiền ko đồng ý mấy
- Thiệt là, có 2 đứa con trai, đứa thì ở ngoài bệnh viện, lâu lâu mới về, đứa thì đòi lên thành phố sống, nhà vắng hoe.
- Tôi lên đó làm tuần về lần má lo gì, với tiện chăm sóc cho sen luôn.
- Thì nó ở nhà có sao đâu.
- Má còn nói, vừa rồi xém xảy ra chuyện còn gì, may tôi về kịp.
- Ờ thì... chuyện bất ngờ mà..
- Thôi má đừng can, chuyện tôi đã quyết rồi.
- Chừng nào con đi.
- Mốt.
- Sao nhanh dữ vậy con.
- Thì lên đó sắp xếp rồi tôi còn đi làm nữa.
- Thì ở vài hôm, thủng thẳng rồi đi.
- Thôi, lên rồi tôi lại về, nán lại mất công trễ nãi việc của tôi.
- Ừa, thôi đành vậy.Để vợ chồng già bọn ta ở nhà vậy.
Tôi thấy bà Hiền có vẻ buồn khi chúng tôi lên đó, nên bàn lại với cậu ba.
- Mình à, hay mình đi đi, em ở nhà cũng được, đi hết má buồn sao?
- Có anh chị hai ở nhà rồi còn gì, anh mà để em ở nhà, ko may lại bị sao nữa. Lên đó với anh cho chắc, anh còn lo được cho em.
- Nhưng mà...
- Thôi ko bàn nữa, ý anh đã quyết, em ngủ đi.
- Dạ
Cậu ba ôm tôi ngủ ngon lành. Giấc ngủ chưa sâu thì ngoài sân có tiếng ồn ào.
- Ông ác quá ông Toàn ơi... ác quá mà...trả con gái lại cho tôi...
Nghe tiếng khóc than ngoài cổng, mọi người đều chạy ra ngoài xem. Bên ngoài là 1 ông già đang ngồi ăn vạ trước sân, tôi ko biết là có chuyện gì.
Bà Hiền liền ra ngoài xem, tên Tài đi theo bên cạnh bà.
- Mày về đi, trách than gì, trách con gái mày vắng số thôi...
- Tại sao chứ... tại sao lại cưỡng hiếp nó... nó biết có bầu,nó... nó tự tử rồi... ông ác quá ông ơi.
- Chắc gì nó là con ông Toàn mà mày oán hả?
- Mấy ngày trước khi chết, nó gọi tên ông rồi nó khóc, nó oán... ko là ông thì là ai chứ...
Bà Hiền liếc mắt cho tên Tài, lúc sau tên Tài đem ra 3 đồng bạc đưa cho bà Hiền.
Bà vứt xuống trước mặt ông già. Ông già đó vẫn than khóc.
- Cho mày đó... khỏi ăn vạ...
- Con ko cần tiền... con cần con của con thôi... trả lại cho con..
- Chết rồi thì sao mà trả... cút khỏi nhà tao.
- Ông ác quá ông ơi... ông ăn ở thất đức quá ông ơi...
- Mày ko đi, tao đánh
- Bà đánh đi... con ko muốn sống nữa rồi...con ơi là con.
Bà Hiền hất hàm với tên Tài.
- Xử lý đi.
Tên Tài xông vào đánh lão già, mọi người đều vô lại nhà hết, ai dám hó hé hay can dự vào chuyện của bà Hiền. Cậu ba cũng kéo tôi vào nhà.
- Sao ko cứu ông cụ hả mình.
- Ngủ đi, ko phải việc em quan tâm đâu.
Đúng là tôi ko thể can dự vào việc gì hết, tôi chỉ có cái chức mợ ba hão huyền thôi. Còn lại mọi thứ vẫn ko thay đổi.
Bà Hiền bực bội vào nhà, ông Toàn vẫn thản nhiên nằm ngủ trên giường.
- Còn ngủ được hả?
- Chứ ko ngủ thì làm gì được.
- Ông đó, có ăn chơi thì cũng đừng mang họa về nhà chứ. Mang về ai giải quyết, để đám gia nô cười cho thúi mặt ra.
- Đứa nào dám cười, cười thì bà đuổi hết đi.
- Tôi cũng đâu rãnh rỗi mà cả ngày đi giải quyết chuyện của ông. Già rồi, có dâu rồi, làm sao cho tụi nó còn nể chứ.
- Bà cứ đứng đó làm ràm đi, tôi đi ngủ.
- Ông Toàn... ông Toàn...
.....
Sáng hôm tôi đi, cũng nghe đám gia nô bàn tán chuyện cụ già. Nghe bảo ông bị đánh chết, rồi mang đi đâu đó. Bà Hiền đúng là ác thật, ko biết bà đã gieo bao nhiêu nổi oán hận cho người dân. Cũng may cậu ba thương tôi, chứ ko tôi cũng bị bà Hiền hành cho ra bã mới thôi.
Đây là lần đầu tôi được đi ô tô lên thành phố. Thành phố to đẹp lắm, nhà cửa san sát nhau, người đi lại tấp nập. Nhà cậu ba nằm ngoài đường, đó là căn nhà xây bằng gạch, vét vôi màu vàng, trong nhà cũng khá rộng. Nhưng chỉ bằng 1 gian so với nhà to dưới quê.
Vừa bước vào nhà, có 1 cô chạy ra chào.
- Chào cậu ba mới lên.
- Bà năm, đây là mợ ba, bà coi mà chăm sóc đó.
- Dạ, cậu ba.
Công việc hằng ngày của cậu ba khá là bận rộn, ngày làm việc ở viện, tối còn phải dịch thuật cho quan Pháp nữa. Nhưng dù bận mấy cậu ba cũng dành thời gian dẫn tôi đi đây đó, tối đến còn dẫn tôi đi phố dưới ánh đèn đường vàng rực rỡ. Cuộc sống khá chi là êm đềm.
Đối với người yêu thương mình vậy thì còn mong gì hơn nữa.
- Cười cái gì đó?
- Ko có gì đâu, tại em thấy rãnh rỗi quá.
Tự dưng cậu ba nhìn tôi, cười có vẻ đầy sự nguy hiểm. Cậu đứng lên, cất hết giấy tờ sổ sách. Tắt đèn lớn, rồi vặn nhỏ đèn dầu, tiến lại giường.
- Rãnh quá..vậy mình làm gì cho bận đi.
Tôi ngây ngô hỏi cậu.
- Làm gì là làm gì cậu, tối thế này thì làm gì...
- Thì... mình sinh em bé chẳng hạn, em ko muốn à?
Mặt tôi sáng rực, sinh con cho cậu thiệt là tốt biết mấy. Sinh con rồi tình cảm còn khắn khít hơn nhiều còn gì.
- Có,em muốn sinh em bé cho mình. Vậy giờ mình làm thế nào mới được.
Cậu ba leo hẳn lên giường, buông rèm rồi dùng tấm thân rắn chắc đè lên người tôi. Mắt tôi chớp chớp, thầm nghĩ, hôn thôi mà có cần phải đè kiểu này ko chứ. Cái ý nghĩ của tôi nhanh chóng bị dập tan bởi cái tay của cậu. Cái tay chạy quanh có chủ đích. Tôi luống cuống.
- Mình..mình làm gì em vậy.
- Làm chuyện mà phải làm cách đây rất lâu ấy.
- Làm.. làm... vậy kỳ cục quá...
- Thế thôi ko sinh em bé nữa nghe.
- Ơ ko, sinh... em sinh mà...
Cậu ba lại tiếp tục chiếm lấy môi tôi, tay luồng vào áo tôi nắn bóp cái vật mềm mềm trong đó, cái cảm giác khó tả thật. Rồi cậu ba cởi áo tôi ra, cởi cả quần nữa, thân thể trắng nõn của con gái phơi dưới mắt cậu, hấp dẫn. Cậu ba cũng nhanh chóng, cởi đi chiếc áo cậu đang mặt. Từng cử chỉ của cậu nhẹ nhàng, dìu dắt tôi, tâm trạng tôi dâng theo từng đường tay của cậu. Tim thì hồi hộp đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài luôn.
Rồi cậu chuyển từ bóp nắn sang bú mớm, ngại chết đi được, nhưng... nhưng mà thích lắm,cảm giác lần đầu được đàn ông đụng vào người.
- Thích ko?
- Thích.. thích...
Cậu lại nhìn tôi cười khó hiểu.
- Chút nữa sẽ thích hơn.
Nghe cậu nói mà mặt tôi nóng lên, cả cơ thể cũng nóng lên, cứ như nhiệt độ cơ thể tăng cao hết cỡ vậy.
Rồi có vật gì cưng cứng ngay đũng quần cậu, chạm vào ngay đùi tôi.
-Mình...ơi...khoan...khoan đã...
Cậu ba đang miên man thì bị tụt hứngb1 chút.
- Gì đó...
- Có... có cái gì cứng lăm... nó nó đụng vào chân em...
Cậu ba liếm môi rồi lại cười đầy ma mị. Cậu đứng lên cởi phăng đi chiếc quần của cậu, tôi tròn mắt nhìn cái vật dài dài đang cương cứng lên, lúc này tôi mới biết nó là gì.
Cậu ba lại dùng tấm thân đó đè lên người của tôi, tiếp tục mân mê dìu dắt cảm xúc của tôi. Rồi cậu tách 2 chân tôi ra, nhẹ nhàng đẩy cái vật cương cứng của cậu vào huyệt đạo nhỏ bé của tôi.
Cảm giác đau nhói xộc lên, khiến tôi khẽ rùng mình, bấu tay vào vai cậu.
- Đau quá mình ơi...đau chết được.
Tôi hét lên rồi nhìn mặt cậu ba đang khổ sỡ, đang vã mồ hôi từng giọt.
- Ko sao đâu... muốn sinh em bé.. chịu đựng 1 chút...
- Thế này thì em chết mất rồi còn đâu mà sinh...
- Ko chết đâu... chỉ có chết sướng thôi...
- Chết thì sao mà sướng được chứ..
- Nằm im... đảm bảo em ko chết.
Cậu ba lại nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đẩy nó vào trong. Vào được bên trong tôi, cậu cũng ứ lên 1 tiếng mạnh mẽ.
Cảm giác đúng như cậu nói thật, rất thích, rất ham muốn... tôi cũng khẽ rên lên vài tiếng.
- Ummm... ahh...
- Rên to lên...
Rồi cậu lại đưa tay nắn bóp làm tôi thêm phần kích thích hơn.
- Umhh....
Nghe tiếng rên đầy phấn khích, cậu lại thúc hông mạnh hơn, cả cơ thể tôi cũng rung lắc theo nhịp hông của cậu.
Tia nước nóng của cậu, bao nhiêu tinh túy của cậu chảy vào bên trong tôi, cậu gầm lên rồi gục xuống người tôi. Tôi cũng bị cậu quần vã rã rời, 2 cơ thể mồ hôi nhễ nhại bết vào nhau nhễ nhại.
- Sen nè... anh có 1 bí mật muốn nói với em.
- Gì hả mình.
- Anh vừa bắn vào trong người em 10, à ko, 100 đứa con đó.
Tôi hoảng loạn.
- Hả, nhiều vậy sinh bao giờ mới xong hả mình?
- Anh đâu có biết, cứ từ từ mà sinh thôi.
Truyện khác cùng thể loại
94 chương
16 chương
62 chương
22 chương
28 chương
514 chương
1 chương
80 chương
47 chương