Hận

Chương 10

Gần sáng chị Hồng lững thững đi về, anh Cò thấy chị Hồng từ xa liền chạy lại. - Hồng à, em về rồi à, em đi đâu vậy làm anh lo quá. Bà Bảy liền chạy theo ra kéo anh Cò lại. - Lo gì cho ngữ người này mà lo, cái đồ lăn loàn trắc nết. Chị Hồng ko nói gì, vẫn cứ im lặng, chỉ có anh Cò vẫn phản bác. - Má.. má nói gì kỳ vậy má, sao lại nói cô ấy như vậy, dù gì cô ấy cũng là con dâu má mà. - Tao ko có loại con dâu này, nữa đêm nữa hôm hẹn hò đàn ông ngoài lều vịt giờ mới về, 1 nam 1 nữ ở tới giờ này thì xảy ra chuyện gì hả. Anh Cò bất động đi vài giây, vẫn ko tin những gì mà bà Bảy nói. - Má.. má đừng nói cô ấy vậy mà má... cô ấy... - Mày im đi, chính mắt tao nhìn thấy nó và thằng Tài vô lều vịt hẹn hò đêm hôm đó. Anh Cò liền lay lay chị Hồng, vì anh cò ko thể tin vào những gì má anh nói được. - Hồng, má anh nói ko đúng phải ko, phải ko Hồng, em nói đi. - Có gì mà nói, má anh thấy sao thì là vậy đó. Bà Bảy liền chen vào. - Đó, đó mày thấy ko Cò, mày nghe nó nói ko cò, bỏ đi, tao tìm vợ khác cho mày. Chị Hồng bỏ đi về buồng, mặc kệ anh Cò vẫn gọi với theo. Cánh cửa buồng đóng lại, chị ngồi bó gối xuống đất mà khóc, sao mà chị nhơ nhớp thế này, sống thì khổ mà chết lại ko được. ..... Sau nhiều lần nói chuyện với chị Hồng ko được, vì chị Hồng vẫn khăn khăn là có mối quan hệ bất chính với tên Tài. Anh Cò đâm ra chán nản, sa lầy vào rượu, còn bà Bảy thấy con như vậy nên đâm ra phiền lòng. Vậy là trong nhà ai cũng biết chị Hồng cặp kè với tên Tài, coi như tấm bình phong che mắt bà Hiền. Thời gian cứ trôi đi, trôi đi cũng phải hơn nữa năm. Đang làm cá tự dưng chị Hồng thấy khá buồn nôn, nôn ọe nhiều lần. Bà Bảy ngồi trong nhà nhìn ra, thấy liền hếch hàm ra chế giễu. - Có bầu rồi đó, giờ thì tránh xa con trai tao ra là được rồi đó. - Bà đừng nói bậy, bầu gì mà bầu. - Tao đẻ mấy đứa rồi tao ko biết hả, mày ko bầu tao chết tại chỗ. Chị Hồng lại hét to lên. - Bà đừng có mà nói bậy, đừng có mà nói bậy. Chị Hồng bỏ đi vào buồng, còn bà Bảy thì nhổ ra 1 bãi nước bọt khinh bỉ. Chị Hồng thì hoảng loạn lắm, chị cứ đi qua đi lại trong phòng, rồi đưa tay lên bụng mình. Đứa bé này ko thể tồn rại được, đứa nghiệt súc này ko thể tồn tại được. Làm sao đây, làm sao mà phá đi đây. Chị đành phải nói với ông Toàn, và liều mình hẹn ông ấy. - Ông ơi, con.. con có bầu rồi, tính sao đây ông. - Tính gì mà tính, phá đi chứ tính gì nữa. - Nhưng... con sợ.. - Sợ, ko lẽ mày là gái ko chồng mà để bụng to ra hả. Ông Toàn ném về phía chị Hồng 2 đồng, và ra lệnh cho chị. - Mày lo mà phá đi, đừng làm ảnh hưởng đến tao. Ông Toàn bỏ đi, chị Hồng ngồi bệt xuống đất, cầm 2 đồng bạc trắng mà cười, cười chua xót. ...... Chị lần lựa mãi có nên bỏ đứa bé đi ko. Tuy nó là con của ông Toàn nhưng nó vô tội, chẳng qua nó đầu thai nhầm chỗ mà thôi. Thôi chị sẽ giữ lại và sinh nó, nó dù sao cũng tội nghiệp, số phận hẩm hiu giống chị vậy. Cốc.. cốc... Tiếng gõ cửa của tôi làm chị thoáng giật mình. - Ai.. ai đó? - Em đây chị Hồng ơi, bà Bảy thì xin nghĩ vì ốm, mà mấy món đó em ko biết nấu. - Được rồi, để chị ra nấu. - Dạ. Tôi chạy đi qua phòng cậu ba, vì cậu ba đã gọi tôi từ lúc nãy. Vừa thấy tôi cậu ba liền quát lớn. - Mày làm gì mà chậm như rùa vậy hả con kia. - Em đây, do bà Bảy với chị Hồng bận quá nên có mình em lần quần sáng giờ, ko rãnh luôn đó cậu. - Mày chỉ giỏi cãi thôi, ba mày khỏe chưa? Tôi cười te tét. - Giờ này cậu mới hỏi, ba em khỏe re từ lâu rồi, may mà nhờ cậu hai... Cậu ba đập tay mạnh xuống bàn. Rầm... Thật tình mỗi lần ở gần cậu ba tôi như muốn đau tim gần chết vậy. Cậu đứng lên tiến lại bóp lấy cằm tôi. - Là tao, người sai ông Phú cứu ba mày là tao, chân ông ấy sắp bị cắt cũng là tao cho người đi tìm thuốc quý. Tại sao cái gì mày cũng cậu hai, cậu hai hết vậy hả. Cậu ba thấy mặt tôi tái mét, giọt nước mắt nhẹ lăn ra, cậu buông tay. - Cậu.. cậu nói xạo, chính cậu hai đã cứu ba em mà. Cậu nói xạo.. - Tao xạo mày thì tao được lợi lộc gì, ông Quyền có khẳng định với mày là ông ấy cứu ba mày ko hả... mày ngu vừa thôi. - Cậu hai, lúc đó cậu hai... ko phải, ko phải như cậu nói đâu mà. - Mày tự đi mà kiểm tra đi. Tôi chạy ra khỏi phòng, chạy tới phòng cậu hai. Cậu ấy đang ngồi đọc sách, thấy tôi cậu liền cười. - Sen, em đến rồi hả. - Cậu.. có phải lúc trước cậu cứu ba em ko? Mặt cậu hai chuyển biến khác. - Anh.. anh... - Cậu trả lời đi, có phải ko hả cậu. - Ko phải. - Ko phải thì tại sao lúc đó cậu lại nhận? - Anh ko nhận, chính em tự ngộ nhận mà thôi. Tôi ngưng hỏi và suy nghĩ 1 chút, đúng là lúc đó chính tôi ngộ nhận mà thôi. Cậu hai lại ôm lấy tôi vào lòng, vòng tay của cậu săn chắc và ấm áp lắm. - Sen, anh xin lỗi, lúc đó anh chỉ muốn em có thêm tình cảm với anh. Thì anh mới có thêm cơ hội được có em. - Nhưng cậu như vậy là sai rồi, làm em đã ko cảm ơn cậu ba. - Thì giờ em biết, cảm ơn em ấy cũng ko muộn mà. Tôi buông ra khỏi vòng tay cậu rồi gật gật. Mặc dù tôi rất muốn ở trong vòng tay cậu, nhưng tôi biết chắc vòng tay đó sau này ko phải của riêng tôi, thà là giữ khoảng cách ngay từ đầu. Thà là mang ơn chứ đừng để phát sinh thêm tình cảm. ..... Cả nhà ông bà hội đồng đang dùng cơm, chị Hồng nghe mùi đồ ăn lại lên cơn nghén. Bà Hiền thả đũa cười nhếch mép. - Mày có bầu hả Hồng. Chị Hồng hoảng sợ liền chối đây đẩy. - Dạ, ko phải đâu bà, con bị đau dạ dày thôi. - Mày tưởng tao ko biết hả mày. Người đâu, lôi nó ra ngoài cho tao. Ông Toàn thì biết chuyện nên ko dám hó hé, còn 2 cậu ko biết chuyện gì nên im lặng. 2 tên gia nô lôi chị Hồng ra ngoài, bà Hiền và mọi người cũng ra ngoài. Tôi thấy có vẻ ko ổn nên chạy đi gọi anh Cò. Bà Hiền quát lớn. - Đem kéo, đem rọ ra đây. Bà tiến lại phía chị Hồng tát cho chị mấy tai chúi nhũi, máu miệng cũng chảy ra. - Mày ăn nằm với chồng tao, giờ lại mang thai với ông ấy. Mày dám phản tao hả Hồng. - Ko có bà ơi, con ko có. Bà Hiền lại tát tiếp cho chị 1 tai nữa. - Câm miệng. Mày tưởng tao ko biết hả, chúng mày cặp kè với nhau bao lâu, hay những đêm khuya ổng mò ra ngoài đi đâu, mày tưởng tao ko biết hả. - Ko phải đâu bà, con.. con có bầu với... anh Tài mà. Chị Hồng những tưởng rằng tên Tài là gia nô thân tín của ông Toàn nên sẽ cứu chị, chị hướng đôi mắt cầu cứu về phía hắn. Nhưng chị có ngờ đâu. - Thưa bà, nó có bầu với ông đó bà. Ông Toàn mặt tái mét, thì ra tên gia nô thân tín của ông lại là tay trong do bà Hiền cài vào bên cạnh ông. Ông cũng đành im lặng. - Mày nghe chưa hả, con kia, còn dám cãi. Đánh nó cho tao, đánh chết thì thôi. 2 tên gia nô dùng gậy đánh tới tấp vào chị Hồng 2 tên gia nô đánh tới tấp vào người chị Hồng, mặc sức chị van xin. - Bà ơi bà tha cho con mà, con xin bà.. - Đánh. Bao nhiêu trận đòn roi ấy khiến chị Hồng bị đau bụng. Lúc tôi và anh Cò chạy tới thì máu từ quần chị thấm ra sân sau. Anh Cò nhảy vào ôm lấy chị Hồng, quỳ lạy van xin bà Hiền. - Con xin bà, đứa bé là con của con. Vì ko muốn liên lụy anh Cò nên chị Hồng đuổi anh ra. - Nó ko phải con anh, anh đừng có mà nhận. Việc tôi làm tôi tự chịu. Bà Hiền thấy mà gai mắt. - Lôi thằng kia ra, đuổi việc mẹ con nó. Anh Cò vẫn cố với lại, đánh cả 2 anh gia nô, nhưng cũng ko được vì lại bị tên Tài áp đảo. Chị Hồng nhìn yếu lắm, hướng ánh mắt căm thù về phía ông Toàn. - Ông là đồ khốn nạn, tôi mà chết, tôi quay về ám cả dòng họ ông. Nguyền rủa vợ chồng ông chết ko toàn thây. Ông Toàn nhu nhược, sợ bà Hiền hơn sợ cọp nên co ro lại như chó con. Rồi bà Hiền cầm kéo cắt hết tóc chị Hồng,sai người bỏ chị vào rọ heo, mang ra thả trôi sông. Bà Hiền cũng đi theo, để chắc rằng chị Hồng phải được thả xuống sông. Đoạn sông ấy cách nhà bà cũng ko bao xa cả. Tôi thấy vậy cũng chạy theo, cả cậu hai và cậu ba nữa. Bị thương nặng, sức chị Hồng yếu lắm, đâu đủ sức mà la hét gì được. Tôi cũng ko làm gì cho chị được, chỉ biết đứng đó nhìn chị bị vứt xuống sông mà thôi. Nước mắt tôi giàn dụa, cậu hai thấy vậy định đưa tay lau nước mắt cho tôi. Nhưng cậu ba lại kéo tôi lại ôm tôi vào lòng. Bà Hiền tên Hiền nhưng bà lại ko hiền từ chút nào, bà thực ra mang máu hoạn thư rất nặng. Phần vì bà sợ vị trí của bà lung lay, sợ có 1 ngày ông lấy thêm vợ 2, vợ 3 thì họ sẽ làm hại bà. Bà sợ nên bà diệt mầm họa ngay từ ban đầu.