Nhìn qua ống nối đưa vô máy bay, nhìn khung cảnh trong nhà sân bay hắn có chút buồn cười vì cô gái ấy lúc bỏ chạy còn không quên nháy mắt cho hắn. Bỗng hắn nhìn về một hướng thấy một cô gái không ngừng vẫy tay chào hắn, nhìn kỹ thì ra là Nhiệt Ba thế là hắn cũng vẫy tay chào lại. Nhìn qua cửa sổ máy bay xuống thành phố hoa lệ của Bắc Kinh, ở đây hai ngày mà hắn có quá nhiều kỉ niệm ở đây, Bo Yong cũng không biết lúc quay lại thì cái gì sẽ đợi hắn ở đây nữa. "Alo, chị hả kêu người qua đón em về được không?" "Tối qua em ở đâu mà không về?" "Em đang ở sân bay chị bảo người qua đón em đi?" Về tới công ty thì Nhiệt Ba đã bị kêu tới phòng Dương Mịch. Đứng ngoài một chút Nhiệt Ba có chút sợ sắp tới sẽ bị tra hỏi, không hề gõ cửa mà cứ thế nhẹ nhàng mở cửa lẻn vào. Dương mịch lúc này thì đang ngồi trên bàn làm việc giả vờ không chú ý tới nhưng tiếng nói vẫn vang lên "Đêm qua em đi đâu?" Nhiệt Ba cười cười rồi tự tìm cho mình chổ ngồi "Hôm qua bạn em rủ em đi tiệt chia tay tốt nghiệp?" "Tại sao hôm qua không về?" Lúc sau bị Dương Mịch liên tục ép hỏi cô nàng cũng ngồi nói hết chuyện ngày hôm qua nhưng cũng giấu diếm một số chổ. Nói xong thì nhìn Dương Mịch cười cười, có chút sợ sệt đang cố gắng hít thở để đón nhận cơn địa chấn sắp đến. "Tên kia chị sẽ lo liệu cho em, con cái cậu giúp em nếu đã về nước thì thôi! Đi về phòng tịnh dưỡng đi hôm qua em cũng mệt rồi!" Lúc này đang nhắm mắt chuẩn bị đón nhận sự rầy la Nhiệt Ba có chút bất ngờ không biết làm gì, khuôn mặt có chút ngơ ngác nhìn Dương Mich như muốn nói chị không chửi em à. Lúc này mặt Dương Mịch có chút nhăn mày lại muốn nói gì đó thì Nhiệt Ba đã đứng bật dậy cười cười chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Dương Mịch ngồi ngã ra ghế có chút vuốt hai bên huyệt để giảm bớt đau đầu. Cô quá hiểu con bé này, từ nhỏ đã là một cô gái mạnh mẽ như Nhiệt Ba rất khó bị người khác rung động. Lúc về còn đồng ý mặc áo quần người ta đưa cho lúc nói chuyện còn cố giấu mấy chuyện nhưng mà làm sao có thể giấu một người như Dương Mịch. Lắc đầu, nếu con bé này đã thích người đó như vậy thì Dương Mịch cũng chỉ có thể khuyên bảo sao cho nhìn người cho đúng chứ đừng để quay lại vết xe đổ của cô. Mà theo lời kể của Nhiệt Ba, cô cũng có chút định hình người kia cũng đơn thuần là người tốt nếu không đã không vướng vào thị phi để cứu cho Nhiệt Ba. Còn vụ tên kia tính hạ dược Nhiệt Ba tất nhiên cô sẽ để người cho tên kia một sự trừng phạt. 4h chiều Bo Yong cũng tới Hàn Quốc, Bo Yong cũng chạy về đưa quà cho mẹ và ăn cơm cùng gia đình. Sáng hôm sau, Bo Yong thức dậy sớm để đi tới SM hôm nay hắn tới đó vì có lời mời sáng tác bài hát cho bên kia. Tới Sm thì hắn liền gặp tổ chế tác, ngồi đó nữa tiếng đồng hồ hắn cũng biêt bên kia có ý gì. Phía Sm muốn để cho Supper Junior comback lại với một bài hát có phong cách của họ. Bên phía SM mong rằng các nhạc sĩ có thể trong thời gian này sáng tác ra một bài hát như họ mong muốn. Bo Yong được mời vì hắn cũng từng là một đối tác bên phía Sm nên cũng coi như mời hắn tới lở đâu thêm hi vọng Bên phía Sm đưa cho bọn họ những bản định hình cho bài hát để các nhạc sĩ có thể dựa vào đó mà sáng tác. Gần 9h sáng thì cũng xong, bên phía bên đó cũng để mọi người ra về. Lúc về hắn có đụng phải một cô gái, lúc đo hắn đang trên đường đi về thì có một nhóm bốn năm người đều là nữ cứ chơi đùa còn hắn lúc đó đi trước họ nhưng mà có một cô gái vô tình đánh mạnh vào vai hắn làm cho đống tài liệu mới lấy từ bên tổ chế tác rớt hết xuống sàn. Tất nhiên theo phản xạ, hắn sẽ cúi xuống nhặt thì ai ngờ cô bé đó cũng bị vấp mà muốn te, ai ngờ Bo Yong nhanh tay đỡ cô bé đó lại không thì mặt đã chạm đất "Chúng em xin lỗi! xin lỗi anh nhiều!" Sau đó mấy cô gái bu nhau lại lượm hô cho Bo Yong, còn cô bé được hắn đỡ thì đứng sững ở đó khuôn mặt ửng đỏ. Hồi nãy có lẻ vì nhanh quá hay sao mà hắn có chút lúc đỡ vô tình một tay ôm trọn một bên ngực của cô gái đó và lúc đó chính hắn cũng ý thức được nên giả vờ đỡ xong cũng lờ đi ngồi xuống lượm như chưa có gì. Còn cô bé cứ đứng sững đó làm hắn cũng muốn chui đầu xuống đất vì ngại. Mấy cô bé đưa lại cho Bo Yong tệp tài liệu sau đó vội vàng cúi người xin lỗi. Thì lúc này cô bé kia cũng mở lời "Xin lỗi anh rất nhiều! Cảm ơn anh đã giúp!" Hắn cũng có chút ngượng ngùng kho khan gãi đầu rồi vội vàng bỏ đi "Chị Irene bị sao vậy? Mặt chị đỏ quá vậy?" "Mặt chị đỏ lắm à?" Thấy vậy đứng bên cạnh Irene là Wendy thì òa lên cười rồi vỗ vai Irene "Irene nữ hoàng băng giá nhà ta bị dính tình yêu sét đánh rồi! Người ta đã bỏ đi mà còn ngóng chong kìa!" Nghe vậy Irene có chút náo lên dí đòi đánh Wendy, bọn họ lại chạy nhảy vui đùa. "Chị Wendy anh hồi nảy rất đẹp trai a! Nhưng em chưa bao giờ thấy trước đây" Joy quay qua hỏi wendy vì thấy rất lạ. Seulgi lúc này có chút vui đùa cười nói "Chắc là trên trời phái tới để gặp chị Irene!" Một lúc sau đi vào nhà vệ sinh Irene có chút đỏ mặt soi vào gương sờ sờ lại chổ hồi nảy bị Bo Yong chạm vào. Dù sao đây là lần đầu cô ấy bị người đụng vào chổ nhạy cảm nên có biểu hiện như vậy cũng đúng "Đồ biến thái!" Lúc này Bo Yong đang chạy xe trên đường thì hắt xì hơi, nghỉ rằng chắc có cô gái nào đang nhớ mình ai ngờ là bị chửi. Chiều đó hắn nhận được thông báo mời đến giải BeakSang, với lại hắn cũng nhận được khá nhiều bình chọn trên app của giải. Tối đó hắn nghỉ mình cũng nên có một người quản lý vì sao lịch trình bây giờ của hắn cũng khá dày rồi, ngoài quay phim cùng quảng cáo cũng như chụp hình hay biểu diễn thời trang cùng lịch hẹn hắn có chút không nhớ nổi. Hắn tính nhờ chủ tịch Yang tìm cho mình một quản lý nhưng nghỉ tới chắc mình sẽ kham nổi thôi rồi chỉ để cái ý nghĩa đó ở một góc. Sáng hôm sau cũng là ngày hắn hết các cảnh phim ở phim You Are My Destiny nên cũng không cần phải tới đoàn phim nữa nên hắn cũng liên hệ một số người để xem có đoàn phim nào đang tìm diễn viên không thì hắn được giới thiệu tới đoàn phim của bộ phim tên pinochio do đài SBS sản xuất. Bộ phim nhân vật chính đã được quyết định chỉ còn lại một số vai diễn phụ. Đi tới đoàn phim để nhìn xem còn vai diễn nào phù hợp với hắn không thì thấy còn một vài một số vai nam có triển vọng trong đó hắn nhắm tới là vai anh trai của nhân vật chính tên Ki Jae-myung. Vào giờ sau trưa thì lúc đó cũng tới, bắt đầu casting chọn vai diễn. Người tới nơi này bây giờ cũng khá đông mà đa số các vai diễn phụ đều là các tân binh hoặc là một số diễn viên quần chúng muốn thử vận may. Lâu lâu mới có một số người tiềm năng đến đây. Ngồi trong phòng chờ đêm sơ sơ cũng khoảng 20 đến 30 người đến để casting cho vai diễn này. Nhưng mà Bo Yong vẫn rất tự tin vì hắn cũng là một người có thực lực. Khi tới lượt hắn cũng như mọi khi đưa một phần biên kịch trước đó để đọc rồi hai người casting cho vai diễn là đạo diễn Jo Soo-won và biên kịch chính của phim Park Hye-ryun "Cậu nghỉ sao về nhân vật này" "đây là một nhân vật rất độc đáo rất có đất diễn, một người phải chịu nổi đau vì cha mình bị vu oan gia đình ly tán trong mình thì mang theo sự hận thù, luôn luôn phải sống trong sự hận thù và ý chí báo thù rửa hận nhưng mà lại cảm giác bất lực!" "Vậy câu cho đâu là sự khó khăn nhất khi diễn tả nhân vật này?" "Tất nhiên là nội tâm nhân vật nó rất hổn loạn bởi vì sự hận thù trong khi có trái tim lương thiện, có một nổi đau nhưng phải chôn giấu ở tận cùng trái tim!" "Cậu có thể diễn một đoạn!" Sau đó thì hắn diễn dịch một đoạn trong cảnh phải đối mặt với kẻ thù và hắn thể hiện khá ổn nắm bắt nhân vật một cách hợp lí. Lúc sau thì hắn được mời ra ngoài để lại vẫn là câu nói quen thuộc chúng tôi sẽ liên hệ lại cho bạn. Chạy xe về nhà, lúc đi qua còn dẫn Yoona đi ăn tối, từ mấy vụ lần trước quan hệ của hai người cũng dần trở nên ấm hơn lúc trước. Tuy trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều khuất mắc với sự lo lắng sẽ mất đi như ngày xưa nên hắn cũng khá e dè. Yoona cũng biết điều đó hay sao nên cũng không làm khó dể hắn. Hắn tặng cho Yoona một cái nón lưỡi trai vì hắn cũng biết người trong nghề khẩu trang và mũ lưỡi trai là trang bị không thể thiếu. Có lẽ bây giờ nhân khí hắn chưa có nhưng sau này chắc chắc cũng sẽ bị phóng viên hay mọi người chú ý. Tối đó là ngày hắn sắp nhận được phần thưởng nên hắn cũng rất chờ mong tháng này sẽ có món quà gì đây. Ngồi đợi tới 12h với một vài điều thuốc và ôm cây đàn. Mấy ngày nay hắn cũng muốn thử tự sáng tác một bài hát, xem thử có thể hay không lở đâu linh cảm thì ra một bản hit thì sao. Dù sao hắn cũng có kỉ năng piano cùng Guita cao cấp mà không thể sáng tác một bài hát không ra hồn thì làm sao mà có thể nhìn mặt hệ thống mà sống tiếp đây. Đang khảy đàn thì hắn có chút nhớ tới thời gian hắn trải qua và tự hát lên Bài hát của tác giả tự sáng tác nên không muốn các bạn đọc biết(Ahihi) Đúng lúc đó cũng chạm 12h tiếng hệ thống định kì vang lên "Túc chủ nhận được 5000 bitcoi" Nghe được cái này hắn có chút trợn tròn kiểu cái gì 5000 bitcoi tính ra là 1 coin gần 300-350 USD thì tính đơn giản một chút thì là một đống tài sản lớn hơn 1 triệu 5 trăm ngàn USD đó là một khoảng tài sản mà có khi cả một đời người cùng chưa chắc kiếm ra được. Hắn biết sau này thì giá Bitcoin sau này có thể lên đến hàng ngàn USD đó là một khoảng tiền lớn, Bo Yong không nghỉ rằng hệ thống lại cho hắn một vui mừng như vậy. "Hệ thống yêu cầu 5000 coin này sẽ được đưa về tiền thật, và sau đó túc chủ không được dùng số tiền này để mua Bitcoin" Hắn có chút không biết tại sao nhưng hệ thống đã nói vậy thì hắn cũng nghe theo vậy, có khi làm việc đó để cân bằng hay gì đó. Hắn là người học kinh tế nên cũng hiểu được hệ thống đây là cho hắn một cơ hội trong đời. Khoảng tiền này có thể để cho hắn có vốn khởi động có thể giúp hắn đầu tư. Với một thằng đã học đầu tư thì hắn tin rằng vào thực lực của hắn sẽ biến đống tiền này trở nên hữu ích hơn. Kiếp trước tuy hắn không biết nhiều về đầu tư nhưng mà dựa theo vài đầu mối có thể giúp hắn nhiều phần trăm thành công hơn trong việc này.