Mizu Kasumi là một bồi bài nữ ở quán bar của đảo Aoba , cô đã làm việc ở đây hơn 10 năm rồi và xem mọi người trong quán bar như gia đình của mình. Cô vốn là trẻ mồ côi , ban đầu cô sinh sống bằng nghề móc túi những người dân ở đây. Lúc đó cô thực sự không còn cách nào khác , cô cũng không muốn đụng đến những tên hải tặc. Cô sinh sống bằng nghề đó cho đến khi cô bị bắt lại bởi chủ quán bar. Thật may cho cô là bà chủ không hề đưa cô cho hải quân , thay vào đó cô được nhận vào làm bồi bàn của quán. Cô rất biết ơn bà chủ vì điều đó , cô coi bà như mẹ ruột của cô. Cô làm việc ở quán bar được khoảng 9 năm thì đến một ngày định mệnh. Cô gặp được hai hài tử kì lạ tiến vào bên trong quán bar. Lúc đó , cô thật sự rất ngạc nhiên và sững sờ vì vẻ đẹp của hai đứa. Mái tóc màu đỏ như lửa , đôi huyết mâu sáng ngời cùng ngây thơ. Gương mặt nhỏ nhắn , tinh xảo như thiên thần. Nhất là nữ hài tên Haruki đó , cô bé tiến đến chỗ cô và nói với cô bằng giọng nói trong trẻo và ngọt ngào nhất cô từng được nghe : " Tỷ tỷ , ngươi có Cherry Red không ? " Nữ hài đó ngước lên nhìn cô rồi nở nụ cười thật đáng yêu và ngây thơ. Dù rằng lúc đó cô thật sự rất khó hiểu tại sao một đứa trẻ lại uống một món đồ uống của người lớn nhưng cô lại bị nụ cười kia mê hoặc nên cũng không quan tâm lắm . Cô cũng nói chuyện với nữ hài và biết được tên cô bé là Haruki còn nam hài tên là Haruto. Cô bé không nói cho cô biết họ của chúng nhưng chắc phải có lý do nên cô không ép buộc. Từ đó hai hài tử thường xuyên lui tới đây , có người bầu bạn trong lúc làm việc cũng rất vui nên từ đó cô có mối quan hệ rất thân với hai đứa. Cho đến khi .... Ngày hôm đó , một đám hải tặc đột nhiên xông vào bên trong , la hét ầm ĩ và đòi cô phải đưa tất cả tiền bạc và rượu ra cho chúng. Đương nhiên với một người như cô , không tài nào mà cô có thể chống lại chúng. Đặc biệt chúng còn là băng hải tặc Hoàng Gia , một băng hải tặc có tiếng là tàn nhẫn nhất hiện giờ. Cùng lúc đó , Haruto và Haruki cũng có mặt ở đó và với vẻ đẹp mị hoặc của chúng đã thu hút lấy ánh mắt của tên thuyền trưởng. Gã ta ra lệnh hai đứa trở thành nô lệ của gã. Cô lúc đó rất sợ hãi và lo lắng cho chúng nhưng phản ứng lúc đó của chúng lại khiến cho cô sững sờ . Chúng không hề quan tâm đến gã , đôi mắt không hề có sự sợ hãi hay khiếp đảm. Cả hai vẫn nói chuyện với nhau dưới sự khiếp sợ của những người xung quanh và sự phẫn nộ của tên thuyền trưởng. Gã ra lệnh lên cho những thuyền viên của hắn bắt hai đứa. Một tên trong đó tiến lên , tay dự định đặt lên vai của Haruki và lúc đó ...!mọi chuyện trở thành một cơn ác mộng . Hai cánh tay của tên thuyền viên đó đứt lìa ra trước khi mà chúng có thể chạm đến vai của Haruki. Máu tươi vung lên , vấy đầy khắp nơi , trên đất , trên người tên thuyền viên , trên mặt của hai đứa. Và tuyệt nhiên , vẫn không hề có một phản ứng từ chúng. Cô thấy Haruki nghiêng đầu nhìn tên thuyền viên đang gào thét kia , đôi huyết mâu lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Nào đâu còn sự đáng yêu cùng ngây thơ trước kia ? Haruki nhìn tên thuyền viên một lúc rồi nói : " Ngươi có gan đặt thứ bàn tay dơ bẩn đó lên người ta ? " Và cô thật sự sốc. Giọng nói đó rất âm trầm , không cảm xúc. Cô lúc đó đã không còn nhận ra được nữ hài thiên thần Haruki mà cô quen biết nữa. Cô lùi lại , lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo khiến cho cô nhận ra rằng đây không phải là một giấc mơ . " Tay ta ! Tay của ta ! " Tên thuyền viên không ngừng hét lên cho đến khi tên đó gục xuống nền đất , đôi mắt trắng dã , làn da trắng bệch bị nhuộm lên màu đỏ tươi. Hắn đã chết vì mất máu . " Ngươi ! Ngươi ! " Tên thuyền trưởng chỉ tay vào hai đứa và ngay sau đó , cánh tay kia cũng lìa khỏi vai gã . " Đừng bao giờ chỉ tay vào bọn ta " Haruto ngẩng đầu lên nhìn gã , cặp huyết mâu chán ghét nhìn gã rồi cầm lên ly Cherry Red , nhấp một ngụm . " Giết chúng ! Giết chúng cho ta ! " Tên thuyền trưởng gào lên. Những tên thuyền viên còn lại xông lên , vũ khí đều hạ xuống hai hài tử . Và sau đó , điều cô biết được chỉ là một màu đỏ. Đỏ khắp mọi nơi , trên tường , dưới nền đất , trên người cô và những người khác , trên người của hai đứa. Vô số những cái xác nằm la liệt trên nền đất , không còn một cái nào nguyên vẹn. " Mizu tỷ tỷ , ta xin lỗi vì sự bất tiện này. Ta sẽ để lại cho ngươi một khoảng tiền để đền bù nhé ! " Haruki quay đầu nhìn cô rồi đặt lên trên quầy một túi tiền lớn . " Tạm biệt Mizu tỷ tỷ ~ " Haruki vẫy tay chào cô rồi cùng với Haruto rời đi . Cô đờ đẫn nhìn túi tiền và mọi thứ xung quanh. Và lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất : Bọn chúng chính là hiện thân của ác ma Sau này , khi cô và mẹ của cô đã sửa sang lại quán xong xuôi quán lại. Khi hai hài tử đó một lần nữ lui tới , cô không hề nhắc đến sự việc đó một lần nào nữa.