" Haruto , ngươi định đi đâu ? " Jozu thắc mắc hỏi khi hắn thấy anh đi ra khỏi phòng với một chiếc túi trên vai. Chiếc túi đó không giống như là sẽ đi một chút mà giống như anh đang chuẩn bị đi ra ngoài một khoảng thời gian vậy. " Ta sẽ đi ra ngoài một khoảng thời gian nên các ngươi không cần lo ." Haruto mỉm cười nói . " Nhưng ngươi chưa cùng chúng ta bao nhiêu ah ? " Jozu nhướng mày nhìn anh . Ta xin lỗi nhưng đây là chuyện rất quan trọng nên ta không thể chờ lâu hơn. Chuyện gì quan trọng hơn gia đình ? Jozu ca, ta biết ngươi muốn bọn ta dành thêm nhiều thời gian hơn với gia đình nhưng thứ bọn ta đang chuẩn bị rất quan trọng , bọn ta không thể nào để nó dang dở được. Haruto lắc đầu nói. Có phải bởi vì ta ? " Marco đột nhiên xuất hiện lên tiếng , đôi mắt xanh dương của anh nhìn chằm chằm Haruto , bên trong nó hiện lên những cảm xúc hỗn độn. Ý ngươi là sao khi ngươi nói là tại ngươi ?" Jozu quay đầu nhìn Marco , khó hiểu nói. " Ta - " Marco ngay lập tức bị cắt đứt bởi Haruto. Jozu ca , ngươi không cần quan tâm đâu. Chỉ là chuyện giữa ta và Marco ca mấy ngày trước mà thôi. Bọn ta có những quan điểm khá bất đồng nhưng không sao rồi , ta cũng không giận Marco ca ." " Vậy tại sao ngươi lại đột nhiên rời khỏi như vậy ?! Thậm chí ngươi còn không nói chuyện với ta hai ngày qua ! Nếu như không phải là vì ta thì ngươi rời đi vì lý do gì ?" Marco tức giận nói , thậm chí trên người của anh còn bắt đầu hiện lên những ngọn lửa màu xanh tuyệt đẹp. Marco ! " Jozu bất ngờ nhìn anh , khó hiểu kêu lên. " Marco ca , ta đây chuyện không liên quan đến ngươi. Haruki sẽ không rời đi với ta , em ấy sẽ ở lại đây. Haruto nhướng mày nhìn anh . " Vậy tại sao ngươi không nói cho ta biết ngươi định làm gì ? Chính ngươi là người đã nói rằng chúng ta là gia đình của ngươi ! Vậy tại sao các ngươi lại luôn giấu bọn ta khỏi nhiều thứ ! Ngay cả những thông tin mà các ngươi đã nói cho lão cha cũng không liên quan đến các ngươi phần nào ! " Marco gầm lên ,nguyên cả phần lưng sau của anh đã hoàn toàn được bao phủ bởi một ngọn lửa. " Marco , ngươi đừng có mà quá đáng ! Bọn ta có thể nói là các ngươi là gia đình của bọn ta nhưng bọn ta chưa bao giờ nói rằng sẽ nói hết tất cả những bí mật cho các ngươi ! " Haruto lần này giận dữ nói , đôi huyết mâu thậm chí còn lấp lóe màu vàng kim lạnh lẽo. " Anh hai ? Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ? Tại sao các ngươi lại đang cãi nhau ? " Haruki tiến ra khỏi phòng , tiến đến gần bọn hắn khó hiểu nói. " Không có gì. Chỉ là có chút chuyện bất đồng mà thôi ." Haruto mỉm cười nhìn cô nhưng đôi huyết mâu của anh không hoàn toàn ấm áp như thường mà nó có sự trống rỗng bên trong. Haruki nhướng mày nhìn anh một lúc rồi quay qua nhìn Marco . " Marco ca , anh đã làm gì ? " " Anh ? " Marco ngẩn người trước câu hỏi của Haruki . " Anh hai có chuyện quan trọng nên mới phải rời đi nhanh chóng , và em cũng tin chắc rằng anh ấy cũng đã nói lý do cho anh rồi đúng không ? " Haruki chậm rãi nói. " ...!Đúng ." Marco im lặng một lúc rồi mới gật đầu. " Vậy tại sao anh lại làm lớn chuyện như vậy ? " " Ngươi nghĩ ta sẽ tin lý do đó ? Ngươi cũng không có trong cuộc nói chuyện của bọn ta ! " Một khoảng không gian hoàn toàn tĩnh lặng sau khi Marco nói câu đó. Jozu trợn mắt không thể tin nhìn Marco , miệng mở to. Haruto và Haruki hoàn toàn im lặng , gương mặt của hai người trầm xuống , đôi huyết mâu hoàn toàn trở thành đôi mắt như trước. Marco thậm chí còn không thể tin rằng chính anh là người vừa mới nói câu đó. Trong cơn tức giận nhất thời đã khiến cho anh nói ra những lời không nên nói . Haruki , anh sẽ rời đi. Tạm biệt. Haruto lên tiếng nhưng giọng nói của anh nào đâu còn sự thân thiện như thường. Anh không hề nhìn Marco mà lập tức quay người rời đi , anh tiến đến chỗ lan can tàu rồi nhảy xuống. Âm thanh tiếng va chạm với gỗ vang lên rồi âm thanh chiếc thuyền di chuyển trong nước tiếp theo. " Haruki ...!ta - " Marco ngẩng đầu lên nhìn cô , cố gắng tiến đến để chạm vào vai của cô thì cô lùi lại , đôi mắt nhìn anh với sự lạnh lẽo quen thuộc . " Ta không muốn nói chuyện với ngươi. " Rồi sau đó rời đi . " Marco , ngươi thật sự đã làm lớn chuyện lần này ...!" Jozu sau khi trầm mặt một lúc thì lên tiếng . " Ta không cố ý ...!ta chỉ ...!" Ngọn lửa trên người Marco dần dịu xuống cho đến khi tắt hẳn , nước mắt tuôn ra từ trong đôi mắt đầy hối hận của anh . " Ta không biết. Nhưng đối với bọn chúng thì có lẽ sự tha thứ sẽ không dễ dàng đâu ." Jozu lắc đầu rồi vỗ lên vai của Marco . " Ta nghĩ ngươi trước tiên nên tìm cách lấy được sự tha thứ của Haruki trước đã. Haruto hiện giờ đã rời đi ...!ta cũng không biết thằng bé sẽ đi đâu nữa ...!" Jozu thở dài . " ...!" Marco không nói gì , chỉ gật đầu nhẹ rồi sau đó quay người rời đi . " Marco , ngươi và Haruto đã có cuộc nói chuyện gì ? " Jozu nhìn anh . " Không có gì ....!ngươi không cần quan tâm ." Marco lắc đầu rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Jozu .