Hai Mặt

Chương 12

Tôi nhanh chóng đuổi ra ngoài, tìm hết một vòng nhưng không thấy bóng dáng Vân đâu cả. “Thế nào? Đuổi theo được không?” Phong vội vã đón hỏi. Tôi lắc đầu, Vân bị sao vậy? Làm gì mà nhìn thấy Phong lại sợ thành như thế? Hơn nữa hình như ngay cả tôi em ấy cũng không tin tưởng, nhớ lại dáng vẻ em ra sức gạt tay tôi, mắt dâng trào khủng hoảng, còn ẩn chứa tuyệt vọng tan nát, tại sao lại như vậy? “Duẫn, tâm trạng của cậu ấy không ổn định, mình lo sẽ xảy ra chuyện mất, hay là phân công nhau tìm đi.” 30 phút sau, tôi lại quay về văn phòng của Phong. “Cậu cũng không tìm được?” Tôi ủ ê lắc đầu.  “Có thể cậu ấy về nhà rồi? Cậu…” Phong còn chưa dứt lời, con ngươi xinh đẹp trong chớp mắt tan rã tiêu cự, người mềm nhũn đổ về sau. “Phong? Phong cậu sao vậy?” Trời ạ, ai nói tôi biết thế này là sao đây? Phong chỉ ngất trong chốc lát rồi lập tức tỉnh lại, suy yếu tựa vào ngực gắng gượng nhìn tôi, “Duẫn, không có chuyện gì, chỉ là hạ đường huyết thôi, chắc vì vừa nãy chạy gấp quá.” “Sao mà bị hạ đường huyết? Cậu có ăn cho tốt không đấy? Có nghỉ ngơi đúng lúc không?” Phong cười khổ, “Không có khẩu vị gì, vả lại cũng rất mệt, dù có ngủ một giấc rồi thì vẫn thấy rất mệt mỏi, không biết xảy ra chuyện gì nữa.” Lời này nghe thật quen, dường như nghe Phong nhắc đến không chỉ một lần. “Vân chính là nguyên nhân cậu đột nhiên trở nên ngoan ngoãn không đi bar đó hả?” “…” Đúng thật là bạn bè 8 năm.  Phong thấu hiểu nở nụ cười, “Về thăm nhà chút đi, mặc dù không biết là xảy ra chuyện gì nhưng đừng làm cậu ấy chạy mất như vậy, có mấy người chạy mất rồi sẽ rất khó trở về…” Mặt Phong lập tức buồn rầu, “Chờ cậu ấy bình tĩnh lại thì lại dẫn đến đây, hi vọng mình có thể giúp được gì đó.” Tôi lấy cớ người không khỏe để xin nghỉ đi về, Vân không có ở nhà, đi loanh quanh tìm kiếm cũng không phát hiện gì, không thể làm gì khác ngoài về nhà tiếp tục chờ, gọi điện thoại nói với Phong nếu Vân có về bệnh viện thì báo tôi biết. Vân sẽ đi đâu chứ? Trên người em ấy không có tiền, chưa quen thuộc hoàn cảnh, lại không thể nói chuyện, nếu gặp lại kẻ xấu… Cứ nghĩ ngợi lung tung làm tôi sắp phát điên rồi. Chờ đến hơn 9 giờ tối, tôi đang bồn chồn không giữ nổi bình tĩnh muốn ra ngoài tìm thêm lần nữa thì điện thoại bàn bất ngờ vang lên, tôi vội vã nắm ống nghe. “Alo?” “Duẫn, là mình.” Đúng thật là Phong!!! “Cậu tìm được Vân rồi?” “Không tìm được. Nhưng mà…” “Mà sao?” “Nhưng mà mình biết cậu ấy ở đâu.” “Thật? Ở đâu?” “Cậu tới nhà mình tìm mình đi, mình dẫn cậu đi tìm cậu ấy.” “Được!” Đặt ống nghe xuống, tôi khoác áo khoác lên nắm chìa khóa ra khỏi cửa.