Hái Hoa Tặc
Chương 2
Mỗi một bước là một lần tim ta sắp nhảy vọt, muốn đi nhanh nhưng lại sợ trượt chân, rốt cuộc cũng chỉ có thể nhích từng chút từng chút một về phía hắn, đến mức dường như hắn chờ không nổi nên quyết định bản thân tự bước tới cho nhanh!
“Đêm hôm không ở nhà ngủ leo lên đây làm gì?” – hắn hỏi.
Ta trợn mắt: “Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng!”
Hắn chỉ chỉ vào mình rồi đột ngột kéo khăn che mặt xuống để lộ ra khuôn mặt cực kỳ tuấn tú khí độ bất phàm làm ta suýt chút nữa đã rớt xuống đất vì lóa mắt!
Thấy ta đứng không vững hắn bèn tiến sát lại đỡ lấy ta rồi hé ra một nụ cười kinh thiên tuyệt diễm: “Ta là hái hoa tặc, ban đêm giờ này ở đây là phải đạo rồi, có gì ngạc nhiên sao?”
Ta choáng váng: “Ngươi..ngươi…ngươi điên rồi sao? Với hình dáng của ngươi như thế thì vẫy tay một cái là có cả đống thiếu nữ xinh đẹp vây quanh cầu ngươi để mắt, ngươi làm hái hoa tặc làm cái gì cơ chứ??!”
Hắn gật gù ra vẻ đồng ý: “Ta cũng biết vậy! Bất quá sư phụ ta từng bảo ‘tự mình cướp đoạt thì ăn mới ngon, cơm dâng tới miệng tuyệt không hứng thú!’ ta chưa biết rõ thực hư thế nào nên đang muốn kiểm chứng xem sao.”
Ta liếc mắt nhìn hắn bằng vẻ mặt quái gở: “Nếu vậy…hừ, tóm lại là ngươi lần đầu đi tìm đối tượng? Chưa phạm tội bao giờ?” – nếu đúng như thế thì làm sao ta bắt hắn lập công? Mà nếu không ra tay đêm nay nhất định có người xấu số! (nói mình hả ^^)
“Đương nhiên là chưa a! Ta lần đầu xuất môn đi tìm hoa tốt, bất quá…hehe, đi mòn thiết hài tìm chẳng thấy, vô tình bắt gặp chẳng tốn công a! Tiểu mỹ nhân, đêm nay ủy khuất ngươi rồi!”
Vèo một cái trời đất đảo lộn, hắn xách ngang eo ta rồi phóng vụt xuống đất, không để cho ta kịp tiêu hóa hết ý nghĩa của hành động cùng lời nói điên rồ ta vừa nghe thì ta đã bị áp xuống mặt cỏ mềm mại ướt đẫm.
Hắn chồm lên người ta rồi nhìn ta bằng vẻ mặt lang thú: “Da thịt thật là trơn nhẵn a, lại còn mềm mại nữa, để ta cắn thử một cái xem sao!”
“Á, ngươi làm gì vậy, buông ta ra, đau quá!”
Ta hét toáng lên và tặng cho hắn một cái tát, không ngờ tên hái hoa tặc này chẳng những bị điên mà còn bị khùng, thực sự cắn vào cổ ta như đang nhăm nhi những món ngon tuyệt nhất trên trần thế, ngươi xem, hắn ăn tát mà còn mỉm cười liếm môi nữa kìa, thật sự là hết thuốc chữa!
( cái câu “không ngờ tên hái hoa tặc này chẳng những bị điên mà còn bị khùng” thực sự là của tác giả đấy, ta hem có chém à nha!!)
“Ngươi bị thần kinh hả? Hái hoa thì đi hái đi, đem ta đến đây làm gì? Lại còn cắn ta như cẩu nữa! Chết tiệt!”
Hắn chẳng thèm trả lời ta mà chỉ cười tà tà rồi một phát lột sạch hết y phục của ta rồi quăng ra chỗ xa xa nào đấy.
Cơn lạnh ập tới làm ta thanh tỉnh. Vào cái giờ phút ám muội này mà ta còn ngờ nghệch nữa thì thật có lỗi với tổ tiên a!!
Truyện khác cùng thể loại
33 chương
64 chương
14 chương
56 chương
11 chương