Hắc đạo đặc chủng binh
Chương 41 : Huyết tinh sát lục
Mấy người Lâm Phong vừa thấy đối phương đông gấp hai lần mình thì cũng không chần chờ nữa, muốn bỏ chạy.
“Các anh em, rút lui.” Sau khi hô to, Lâm Phong để các anh em chạy trước, còn mình thì ở lại cản phía sau. Vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại phía sau. Lâm Phong vẫn không chút sợ hãi, đi trên con đường này hắn đã xác định điểm cuối của mình chỉ có hai nơi, một là nhà giam, hai là nhà xác.
“Anh Phong! Không hay, phía trước có người.” Một tên tiểu đệ quay đầu lại hô.
Lâm Phong nhìn nhìn phía trước thì quả đúng là chừng trăm mét phía trước có một đám người tay cầm khảm đao đứng chặn ở phía trước. Đao lấp loáng dưới ánh đèn đường tạo nên một cảm giác lạnh lẽo.
“Xếp thành vòng tròn.” Lâm Phong quyết đoán hạ lệnh.
Đối phương từ hai đầu dần xáp lại, Lâm Phong cảm thấy lạnh cả người, nhân số hai đầu gộp lại khoảng chừng một trăm người, mà bọn hắn chỉ có chừng hai mươi người. Lâm Phong biết, lúc này hắn nhất định không được phép sợ, nếu như lúc này hắn hoảng hốt thì các anh em cũng sẽ rối loạn, khó mà chống đỡ được.
Các anh em, mọi người lăn lộn là vì cái gì?” Lâm Phong hô lớn nói.
“Tiền, đàn bà, địa vị.”
“Chỉ cần chúng ta có thể còn sống trở về thì chúng ta sẽ có được tất cả. Nhưng hiện tại bọn chó trước mặt muốn cướp lấy nữ nhân, tiền bạc của chúng ta thì phải làm sao đây?”
“Giết! Giết! Giết!” Bọn tiểu đệ giống như uống Viagra, đồng thanh hô lớn. Bọn họ bị những lời nói của Lâm Phong làm cho nhiệt huyết sôi trào, nỗi sợ ban đầu cũng tan biến mất. Hiện tại bọn họ đều có một ham muốn xông lên chém giết những tên khốn kia.
“Tốt! Hiện giờ ta cần một người có gan phá vòng vây chạy ra ngoài tim anh Tả Thủ, chỉ cần tìm được anh Tả Thủ thì chúng ta có thể an toàn. Ai xung phong?” Lâm Phong hét to nói.
“Ta!”
“Ta!”
……
Hai mươi anh em trước sau đều hô lên, phải biết rằng giờ phút này ai dám xông ra đột phá vòng vây thì chính là tự tìm đường chết, còn những người ở lại thì có thể liên kết, che chở cho nhau. Một mình xông ra ngoài thì có tới chín phần là phải chết rồi, thế nhưng hai mươi người này phảng phất như không phải đi chịu chết mà như đang tranh giành một khối vàng vậy.
Hai đội nhân mã đã đem bọn Lâm Phong vây lại, Lâm Phong hướng đến người được gọi là Tiểu Hồ đứng ở bên cạnh mình nói: “Hồ Tử, mọi người có thoát được hay là bỏ mạng tại đây toàn bộ là trông chờ vào ngươi đó. Cậu chạy nhanh vào nhà hàng bên kia rồi thoát ra ngoài. Bình thường các nhà hàng đều có cửa sau cả.” Nói xong len lén chỉ một cái nhà hàng nhỏ ở gần đó.
Hồ Tử kiên định gật đầu nói: “Anh Phong, anh yên tâm, Hồ Tử ta cũng là một hán tử, nếu như ta có mệnh hệ gì thì mong anh rảnh rỗi đến chăm sóc mẹ ta.” Nói xong thì xoay người chạy nhanh đến nhà hàng.
“Mẹ kiếp, đừng để tên tiểu tử kia chạy thoát.” Bọn mặt rỗ cách đó không xa thấy có người muốn bỏ chạy thì lớn tiếng thét lên, tiếp đó có mấy người liền tăng tốc đuổi theo Hồ Tử.
Lâm Phong có thể để cho bọn họ bắt được Hồ Tử sao? Đương nhiên là không rồi. Hắn giơ cao khảm đao trong tay lên, hét lớn một tiếng tràn ngập sát khí: “Giết!”
Trong nháy mắt ba đám người dồn lại, chỉ một thoáng tiếng đao va chạm, tiếng đao chém vào da thịt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi mắng vang lên hỗn loạn, người đi đường xung quanh từ khi thấy ba đoàn người này đã lo chạy đi không còn một bóng.
Mắt nhìn thấy các huynh đệ ở xung quanh ngã xuống, Lâm Phong quát to một tiếng: “Con mẹ tụi bây, đồ chó, lão tử cho mày chết.” Nói xong thì chém mạnh tên đã đâm chết người anh em bên cạnh mình ra làm hai nửa, bất luận là đối phương hay là anh em của hắn đều bị một đao kia làm cho khiếp sợ, tức giận cũng không có ảnh hưởng đến đầu óc của hắn, thừa dịp đối phương còn đang sửng sốt, hắn hô lớn: “Mẹ kiếp, mọi người đứng tập trung một chỗ, đừng phân tán ra.”
Hắn nâng đao lên đỡ một đao của Mặt Rỗ đang chém vào đầu hắn, đồng thời đá một cước vào bụng hắn nói: “Con mẹ mày, muốn chết hả.” Tiếp đó lại trở đao chém vào đầu Mặt Rỗ. Mặt Rỗ cũng không phải kẻ bất tài, hắn vung đao lên đỡ đao của Lâm Phong, sau đó mượn lực lăn một vòng ra xa. Chỉ tiếc là vận khí của hắn không tốt, vừa đứng lên thì bị một tiểu đệ của Hoa Hưng Xã ở phía sau vung một đao đâm mạnh vào sau lưng hắn, đưa hắn xuống gặp Diêm Vương.
Mắt thấy các huynh đệ bị thương càng ngày càng nhiều, Lâm Phong tiện tay chém một tên vừa chém một đao vào bụng hắn vừa hô lớn: “Các anh em, kiên trì cố gắng chịu đựng đi. Hồ Tử đã đi tìm anh Tả Thủ, chúng ta chỉ cần chờ một chút là có viện quân tới rồi.”
Tiếp đó, Lâm Phong lại tiếp tục vung đao lên chém, phàm là ai tới gần người hắn đều không thể đứng vững được, Lâm Phong cũng không biết hắn đã chém ngã bao nhiêu người, chỉ biết là anh em đứng bên cạnh hắn càng ngày càng ít đi, hắn hiện tại đã gần như kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng dùng tất cả sức lực còn lại, cố gắng chém ngã thêm vài tên, giảm bớt áp lực cho các anh em bên cạnh.
“Anh Phong, để bọn em yểm hộ cho anh, anh chạy đi. Sau này hãy báo thù cho anh em.” Một tiểu đệ đứng bên cạnh giơ đao đỡ một đòn đồng thời hô.
“Mẹ, anh Tả Thủ nhất định sẽ dẫn người tới cứu chúng ta, tất cả kiên trì cho lão tử.” Lâm Phong phẫn nộ la hét.
“Anh Phong, chúng ta bị tập kích thì chắc tình huống của anh Tả Thủ cũng không tốt hơn bao nhiêu, thay vì để mọi người chết chung với nhau thì trốn được mấy người thì cứ trốn. Chúng ta không có bổn sự gì, không được như anh, được anh Tả Thủ coi trọng. Anh sau này nhất định có thể làm lão đại, anh nhất định phải sống để báo thù cho mọi người. Nếu không chúng ta có chết cũng không có ý nghĩa gì.” Các anh em khác ở bên cạnh cũng nói vào.
Khoé mắt Lâm Phong hàm chứa nước mắt, hắn biết rõ các anh em nói như vậy đều là vì quý trọng hắn, nếu như hôm nay hắn chết cùng với mọi người ở đây thì cũng không có gì tiếc nuối. nhưng không thể chết một cách vô nghĩa như vậy. Có những cái chết nhẹ tựa lông hồng, lại có những cái chết nặng tựa thái sơn. Hắn nhất định phải sống để báo thù cho các anh em.
“Các anh em, mọi người hãy yên tâm. Lão tử nhất định sẽ báo thù cho mọi người.” Nói xong Lâm Phong vung đao lên, liên tiếp chém mấy tên cản phía trước mặt, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước.
Bên tai hắn không ngừng truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết của các huynh đệ. Lòng của Lâm Phong đang nhỏ máu. Cũng không biết hắn đã chạy được bao lâu, đột nhiên hắn thấy xe cảnh sát chạy như bay trên phố thì nhịn không được mắng: “Mẹ kiếp, thật xui xẻo.”
Hắn tuỳ tiệm lao vào một cửa hàng bên đường. Sau khi lao vào, Lâm Phong cũng không để ý đến vẻ mặt hoảng sợ không còn chút máu của ông chủ, lấy điện thoại ra bấm số của Hứa Cường.
“Tút... Tút… tút…”
“Con mẹ nó, ai đó?” Thanh âm của Hứa Cường vang lên, trong giọng nói có lẫn một chút mệt mỏi.
“Anh Tả Thủ, chết hết rồi, anh em chết hết rồi.” Lâm Phong nghe thấy giọng của Hứa Cường thì phảng phất như bắt được một cái phao, không kiềm được nước mắt trào ra, vừa khóc vừa nói.
“Lâm Phong, là mày sao? Địt con mẹ nó, tiểu tử mày vẫn còn sống? Ha ha ha, mày vẫn còn sống. Lâm Phong, nghe ta nói. Hiện giờ toàn thành phố đang tiến hành giới nghiêm, mày tìm cách trở về sân huấn luyện, những chuyện khác để sau hãy nói.” Hắn còn tưởng rằng Lâm Phong chết rồi, không ngờ là tiểu tử này vẫn còn sống.
Các bạn thank là nguồn động lực lớn cho người post vì sao không thank:0 (104):
Truyện khác cùng thể loại
64 chương
10 chương
45 chương