- Chuyện gì mà um sùm thế hả ?_ 1 giọng lạnh lẽo vang lên. Tên cầm đầu xoay người lại thì hắn ta bắt gặp 3 cô gái. Phải nói rằng họ rất đẹp và quyến rũ. - Hahaha, đây là bang chủ Dark Hell sao ?_ tên đó cười cợt. - Mày câm đi, *** mãi không chán ah` ?_ Yum có vẻ không nhịn được. - Tụi mày muốn gây sự với Dark Hell ah`, vậy thì nên chết đi, sống làm gì cho chật đất_ Pym cười khẩy, giơ ngón trỏ trước mặt tên đó với vẻ mặt thách thức. Anvil nở nụ cười nửa miệng, lắc đầu nhìn tên đó. Hai câu nói trên đã đụng chạm sâu sắc lòng tự ái của tụi kia. Tên cầm đầu mặt đỏ lựng, hét lớn : - Tụi mày xông lên bắt 3 con nhỏ đó lại cho tao ! Đàn em của tên đó đồng loạt xông lên. Anvil, Pym, Yum nhếch môi rồi quay đối lưng lại với nhau, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Khi tụi đó xông lên, cả 3 không thèm đánh sớm mà chơi trò "mèo vờn chuột" với tụi đó. Sau vài phút khi kẻ thù đã mệt lử thì cả 3 mới thật sự vào cuộc. Anvil ra đòn nhanh đến nỗi mỗi khi có 1 tên lao vào thì tên đó lập tức bị văng xa 2m. Pym thì đánh rất dứt khoát và rất mạnh tay nên máu bắn khắp chiếc váy trắng tinh của Pym. Bỗng nhiên có 1 tên định xông vào giật tóc Pym thì cô đã nhanh tay túm tóc tên đó trước, lẳng và đấm cho 1 phát. Yum thì khỏi nói. Tên nào động tới thì Yum sẽ làm tên đó đứng tới ranh giới giữa sự sống và cái chết luôn. Sau khi giải quyết xong cả tụi kia, cả 3 đều lấy khăn lau sạch vết máu trên người. Còn tên cầm đầu thì há hốc mồm nhìn như thể sinh vật lạ. Hắn cứ tưởng Dark Hell chỉ là hư danh, ai ngờ... Kì này coi như tên đó gặp xui rồi. Yum đi tới trước mặt tên đó, nói : - Giờ, mày muốn sao ? Lời nói thốt ra từ chiếc miệng xinh xắn của Yum như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt tên đó. Nói rồi Yum lùi ra phía sau 1 bước để Anvil và Pym bước lên trước tên đó. - Chị 2 tha cho em, lần sau em không dám nữa đâu_ tên đó hoảng sợ van xin khi nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của Anvil. - Tha sao ? Mày nghĩ sao hả Pym ?_ Anvil cười lạnh. - Tao nghĩ mày nên ban phúc đi_ Pym nửa đùa nửa thật làm tên đó mặt cắt không còn giọt máu. Tên đó sợ đứng tim, thật sự hắn ta rất sợ khi đứng trước 2 cô gái này, như đứng trước "thần Chết" vậy ! Hắn ta thầm cầu trời khấn phật mong thoát được kiếp nạn này. - Thôi được, tao sẽ tha cho mày. Nhưng mày nên nhớ, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng và sẽ không bao giờ có lần thứ 2 ! Còn bây giờ thì BIẾN !_ Anvil nói lời nhẹ nhàng nhưng không bao giờ phản tác dụng. Tên đó vui mừng khôn xiết, rối rít cảm ơn Anvil và Pym rồi "bấm nút". Cả 3 quay lại bàn nơi có 2 con người đang ngạc nhiên và 1 con người đang mỉm cười. - Thật không thể tưởng tượng nổi, 3 người là bang chủ Dark Night_ Kan thốt lên. - Có gì mà không tưởng tượng nổi chứ thưa bang chủ Night Devil ?_ Pym đáp lại, môi vẫn nở nụ cười rất tươi. Kan ngạc nhiên không nói nên lời, sao cậu ấy có thể biết vậy chứ ? Oh, hôm nay thật là nhiều bất ngờ ah`. Kei không nói gì chỉ nhếch môi nhìn ra chỗ khác nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ cái gì đó. Cả 6 người ngồi nói chuyện mãi đến tận khuya mới về. Riêng tối hôm đó, có 1 người cảm thấy thú vị về 1 người. ________ phân cách tuyến __________ Sáng hôm sau... Cả 5 người đang nói chuyện vui vẻ đi vào lớp thì... - Cẩn thận !_ có 1 lực kéo Pym ra chỗ khác và... "Xoảng" 1 chậu hoa từ tầng trên rơi xuống. Anvil, Yum, Kei ngước lên. 1 bóng người chạy đi mất. Pym hoảng hồn, nhìn xuống thì thấy mình đang "tay trong tay" với Kan, tim Pym chợt đập lệch 1 nhịp rồi lúng túng buông ra. - Cảm ơn !_ Pym lí nhí. - Không có gì đâu, hihi _ Kan với vẻ mặt cười tươi nhưng thực chất bên trong Kan đang có 1 ngọn lửa cháy hừng hực "Ai là người đã thả chậu hoa ?". Sau đó cả 5 người cùng nhau bước về lớp nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về 1 người duy nhất có khả năng làm. Tất cả mọi người về lớp mà vẫn có 3 người bỏ tiết. Tại vườn trường... - Gọi tôi có chuyện gì vậy ?_ 1 giọng nói vang lên. - Đừng cố trốn tránh nữa Lisa, chính cô là người đã thả chậu hoa đúng không ?_ Anvil quay người đối diện với Lisa, tay đút túi váy, mắt sắc lạnh. - Cái... cái... gì... tôi... không... có..._ mặt Lisa bắt đầu chuyển sang màu trắng bệch. - Không cần phải che dấu, cứ nói đi, ở đây chỉ có tôi và cô thôi !_ Anvil cười nhạt. - Được, chính tôi là người đã thả chậu hoa đấy, thì sao ? Cô sẽ không có bằng chứng gì buộc tội tôi cả ! Hahaha !_ Lisa cười to. Anvil nhìn Lisa. "Cô thật là ngu ngốc !". Anvil lấy từ túi váy ra 1 chiếc máy ghi âm giơ lên trước mặt Lisa như muốn hỏi "Thế này đã có bằng chứng chưa ?" Nụ cười của Lisa nhanh chóng vụt tắt khi thấy chiếc máy ghi âm. Cô ta nói, giọng run run : - Cô muốn phạt tôi sao cũng được nhưng đừng đưa cái đó hiệu trưởng !_ cô ta có vẻ dịu giọng nhẫn nhịn. - Cô mơ sao ? Tôi mà nghe lời cô ah`? Tốt nhất cô nên chuẩn bị tiền bồi thường cho chậu hoa của trường và nhận hình phạt từ thầy hiệu trưởng đi !_ Lời nói của Anvil như mũi dao như găm thẳng vào hi vọng của Lisa. - Cô... cô đúng là ÁC QUỶ !_ Lisa nhìn Anvil với ánh mắt không thể nào ghen ghét hơn. - Cô biết tôi chẳng phải THIÊN THẦN mà đi tha thứ cho những người như cô !_ Anvil gằn giọng. Một cơn gió thổi qua làm tóc Anvil bay tứ tung. Tóc chạm vào khuôn mặt xinh đẹp không cảm xúc rồi lại bay đi. "Ầm... ầm... ầm... " Mây đen bắt đầu kéo đến báo hiệu 1 cơn mưa. Sấm chớp nổi lên, gió mỗi lúc càng mạnh. - Giờ tôi không rảnh để nói chuyện với cô, cô muốn làm sao đó thì làm !_ Lisa tức giận ngúng nguẩy bỏ đi. "Tách... tách... tách..." Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt. Mưa mỗi lúc một to. Mưa ướt sũng cả người Anvil. Anvil vẫn đứng đó, mím môi chặt nghĩ lại lời nói của Lisa. "Cô... cô đúng là ÁC QUỶ !" Một đoạn kí ức bỗng hiện về. "Con gái của mẹ đúng là 1 THIÊN THẦN !" Nãy giờ có người vẫn đứng sau bức tường quan sát hành động từ đầu đến cuối của Anvil. Có vẻ là hình như người đó không chịu được nữa, đành phải ra mặt. - Này, sao cậu lại đứng đó, không vào lớp sao ?_ 1 giọng nói khá ấm áp cất lên khiến Anvil chú ý. Anvil nhìn người đó, ngập ngừng hỏi : - Kei này, tôi... giống... ÁC QUỶ... lắm phải không ? - Đừng để lời nói của người khác chi phối cậu chứ. Nghe này, có thể cậu là... ÁC QUỶ đối với cô ta, nhưng đối với tôi và mọi người ở đây thì cậu là... THIÊN THẦN_ giọng nói của Kei hình như không còn băng giá nữa, lại mỉm cười nữa chứ - nụ cười thật sự nhất từ trước đến nay. - Cảm ơn, cậu là người thứ 2 bảo tôi là THIÊN THẦN đấy !_ Anvil mỉm cười lại - 1 nụ cười đẹp hình như chỉ dành cho người đối diện. Mặt Kei bỗng từ từ chuyển sang quả cà chua chín. Kei đành quay mặt sang hướng khác. Hình như có cái gì bất thường... (cái gì vậy ta ?) A, thì ra nãy giờ 2 người vẫn đứng ngoài trời mưa tầm tã. (ôi trời !) Anvil đã bắt đầu hơi run, những giọt nước mưa mát lạnh vẫn thi nhau trượt xuống khuôn mặt như tượng tạc. Thấy vậy, Kei liền cởi áo khoác ngoài của mình cho Anvil. Kết quả là tim Anvil hình như đập nhanh hơn bình thường và chính Anvil cũng không hiểu vì sao lại như vậy nữa. (chị này không biết thiệt hả ?!) - Chúng ta vào lớp thôi, ướt hết rồi !_ Kei với giọng ấm áp (lạ chưa). Anvil gật đầu rồi cùng Kei bước vào lớp. Hai người vừa đi cũng là lúc mưa bắt đầu tạnh, vài tia nắng yếu ớt bắt đầu xuất hiện và tại nơi đó bỗng dưng xuất hiện 1 chiếc cầu vồng rực rỡ giữa bầu trời.