Guardian, you’re angels or devils
Chương 15
Tại quán cafe The moon xuất hiện ba người làm chấn động cả quán. Cả ba bước đi trước sự ngưỡng mộ và ghen tị của các chàng trai và cô gái trong quán.
Pym chọn một bàn gần cửa sổ. Sau khi đã gọi thức uống...
- Cậu sẽ nói cho tôi phải không ?_ Kei vẫn là giọng nói không biểu cảm.
Pym gật đầu. Cô đã quyết định nói cho Kei về Anvil...
Cả hai người nói mà như xem người thứ ba tàng hình. Kan ngồi nhìn chằm chằm vào người bên cạnh (Pym) và người đối diện (Kei) mà uất ức nói không nên lời. Thứ nhất, không biết hai người kia đang nói về cái gì nên nhìn vào rất dễ hiểu lầm là... Thứ hai, xem Kan như không khí, không thèm nhìn cậu mà cứ nhìn "đắm đuối" vào đối phương. Đến lúc không chịu nổi nữa, Kan định lên tiếng thì...
- Cậu chắc chắn thực sự muốn biết về Anvil chứ ?_ giọng nói của Pym chậm rãi, chắn ngang lời nói định phát ra từ cuống họng của Kan.
Kei gật đầu một cách quyết tâm. Đúng, Kei rất muốn biết về Anvil, thực sự rất muốn biết. Kei tự hứa rằng dù Anvil có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cô.
Về phần Kan, sau khi câu nói của Pym cất lên thì cậu như trút được một tảng đá nặng. Cậu cứ tưởng Pym với Kei có gì "mờ ám" chứ. Rồi bỗng nhiên, Kan nở một nụ cười nhẹ làm ngây ngất các cô gái trong quán.
(Mình sẽ kể một đoạn Pym kể cho Kei thôi nhá !)
- Mẹ... Anvil... mất trong một vụ ám sát... lúc cô ấy mới... 7 tuổi... Sau đó... Anvil phải sống với ba... Cô ấy vẫn không ngừng tìm kiếm kẻ chủ mưu..._ Pym vừa nói vừa khóc trong tiếng nấc_ ... nếu không lầm thì... cú điện thoại lúc nãy... thông báo...đã tìm được kẻ chủ mưu..._ Pym nở nụ cười mãn nguyện mặc cho dòng lệ vẫn tuôn trào.
Kan thấy lòng đau thắt lại, nhìn Pym khóc Kan không thể chịu được. Kan liền ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Pym đang run lên từng đợt.
- Thôi, nín đi nào ! Pym khóc là xấu lắm !_ Kan cố nặn ra một nụ cười an ủi, mặc dù trong lòng đang rất đau.
Pym gạt nước mắt, cười hiền với Kan rồi quay sang Kei. Pym vẫn chưa nhận ra rằng mình đang bị ôm.
- Chuyện chỉ có vậy... _ giọng Pym trầm lại.
- Cảm ơn cậu, tôi về đây !_ Kei khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời quán để lại hai con người vẫn còn ôm nhau.
"Ọt... ọt... ọt" Tiếng kêu phát ra từ chiếc bụng đang "biểu tình" của Pym làm cô đỏ mặt.
- Chúng ta đi ăn nhé, dù sao cũng trưa rồi !_ Kan bật cười rồi kéo Pym đi ăn.
Quay qua chị Anvil nào, từ lúc rời khu vui chơi chị ấy đi đâu nhỉ ?
Anvil từ lúc rời khu vui chơi thì cô đi đến một tòa nhà nào đó, hình như là "trụ sở chính" của một tập đoàn nào đó. Anvil thản nhiên bước vào trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Đến bàn lễ tân, Anvil cất giọng :
- Chủ tịch có trên phòng không ?_ giọng sắc lạnh vẫn là đặc điểm riêng biệt khi nói chuyện của Anvil.
Cô nàng tiếp tân ngước lên thì thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ hung xoăn nhẹ và đôi mắt xanh lam đẹp hút hồn nhưng lạnh lẽo. Cô ta mở to con mắt lắp bắp :
- Cô... cô... cô... chủ !
- Đừng để tôi nhắc lại câu hỏi !_ Anvil nhíu mày lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
- Dạ... dạ... có..._ cô ta cung kính người con gái trước mắt.
Anvil không nói gì, lặng lẽ bước vào thang máy bấm nút tầng cao nhất để lại một con người đông cứng nhìn theo cánh cửa thang máy đóng lại.
"Ting" Thang máy dừng lại tầng cao nhất, không một bóng người qua lại, trông rất nghiêm trang. Anvil bước tới căn phòng có để bảng "Chủ tịch" và "Cạch"...
Cánh cửa bật mở. Người được gọi là chủ tịch ngước lên. Người đó sững sờ khi nhìn thấy Anvil bước vào.
- An...vil... _ người đó nói không thành lời.
Anvil mỉm cười nhẹ, chạy tới ôm lấy người đó và cất tiếng dịu dàng "Ba !"
Người đó sau vài giây ngạc nhiên thì cũng bật cười rồi ôm lấy Anvil. Đâu ai biết rằng, đằng sau lớp vỏ bọc chủ tịch nghiêm khắc, cương nghị, không bao giờ cười với bất cứ ai là một người cha yêu thương con hết mực chứ !
Sau khi đã ôm thắm thiết, Anvil bắt đầu vào việc chính.
- Con đã tìm ra kẻ chủ mưu sát hại mẹ !_ giọng Anvil chắc nịch.
Ba Anvil trở lại nghiêm túc như lúc làm việc. Sắc mặt ông đã trở nên trầm lặng hơn, ông cất giọng lạnh :
- Là ai ?
- Tập đoàn Ngô Như !_ Anvil cất giọng không kém phần băng lãnh.
Cả hai chìm vào im lặng. Căn phòng trở nên im ắng một cách kì lạ, ai cũng chìm vào những suy nghĩ riêng của mình.
Ba Anvil thì chống cằm suy nghĩ phải tìm cách làm sao cho cái tập đoàn chết tiệt đó phá sản luôn để trả thù cho người vợ yêu quý của ông bị ám sát 10 năm về trước. Nghĩ đến đó ông liền nhìn vào bức ảnh luôn được đặt trên bàn làm việc. Một người phụ nữ với mái tóc đỏ hung thẳng dài và đôi mắt xám tro tuyệt đẹp đang cười tươi vẫy tay chào ông. Ông nở nụ cười nhẹ rồi vuốt lấy tấm ảnh.
Anvil thì dựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ. Anvil đang tính toán một cái gì đó mà hình như "nạn nhân" là... Anvil luôn mong muốn được trả thù cho mẹ và ngày này đã tới. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện nhưng nhanh chóng vụt tắt khi dòng kí ức 10 năm trước lại tràn về trong tâm trí Anvil. Những giọt lệ chực tuôn trào nhưng có vẻ chủ nhân của nó đã kiềm chế lại được...
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
13 chương
32 chương
23 chương
11 chương