Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 111 : Biến Cố Bất Ngờ

Cả tám tên cẩm y vệ đại nội thất thần đưa tay sờ đầu miệng thầm rên rỉ. Nghe lão nói vậy, mặt mày đỏ ửng lại thoái lui mấy bước, chấp tay vái nói “Đa tạ lão tiền bối đã nương tay cho!” Chu Lan thấy tám tay cẩm y vệ ngày thường hắn trong mong rất nhiều, bị thất thủ thảm hại như vậy trong lòng thập phần kinh sợ, miệng mấp máy định quát tháo nhưng mãi không nói ra được lời nào. Thì thấy Lò A Bích đặt xác Lò Nghi xuống, hàn quang nhìn qua như muốn thiêu đốt hắn ra thành tro tàn. Hắn thân trọng thương không nhẹ, tay vẫn run rẫy cố cầm thiết thương trỏ mặt Chu Lan gằn giọng mắng “Tên ác tặc, ta quyết liều sống chết với ngươi!” Nói rồi bước lên trước mấy bước chập choạng nhưng lão già khẽ níu tay hắn lại nói “ Chuyện gì cũng có cái giá của nó, ta biết nỗi thống khổ cùng cực chỉ muốn phanh thây hắn thành muôn mảnh của ngươi, nhưng lúc này giết chết hắn chẳng phải là tốt quá với hắn hay sao. Chuyện ân oán trả thù không phải bất luận cứ phải động thủ đoạt mạng là giải quyết xong. Tiểu huynh đệ cứ thong thả xem vị lưng gù kia nói gì trước đã lúc đó giết hắn vẫn chưa muộn!” Lò A Bích hai mắt sáng quắc, nghĩ ngợi rồi khẽ gật đầu, mắt hướng nhìn Chu Lan hừ giọng nói “Cảm tạ lão bá mách bảo!” Nói rồi quay sang nhìn người lưng gù, lúc đó mọi người đã quên hẳn lão đã đứng ở khoảng cách xa trận giao thủ vừa rồi, lão già cũng hướng mắt nhìn về phía đó khẽ gật đầu nói “Huynh đệ thật hiểu ý ta, ta cứ đợi xem!” Người lưng gù thấy mọi người lại đổ dồn mắt về phía mình thì khẽ nhún vai, ánh mắt chợt hướng nhìn Cao Thần thoáng chốc sợ hãi. Ai đứng gần mới để ý thấy y thở dài một tiếng khổ não mới gượng bước ra trước chấp tay vái mọi người, rồi trỏ tay Chu Lan nói “Người đứng đó chính là kẻ gian kết bè phái với bảy tên Thất Sát Truy Long mà mọi người đang truy tìm, ta không hề vu khống hắn chút nào!” Lão già gật đầu cười khanh khách nói “Vừa rồi ta nghe vị đại phu này nói, đã lấy làm nghi hoặc mới ngăn vị Lò huynh đệ này chớ động thủ trước khi chưa sáng rõ mọi chuyện, sao có thể làm bừa được” Nói rồi quay sang người lưng gù hỏi tiếp “Vị đại phu nói hoàn toàn là sự thật chứ?” Người lưng gù gật đầu nói “Đúng là như vậy, tại hạ không hề nói dối.” Đám quần hùng lại xôn xao bàn tán, mắt hướng nhìn Chu Lan ánh mắt thập phần căm phẫn làm hắn phải rùng mình, một lúc môi mới mấp máy nói “Các…người…vạ tội cho ta hay lắm!” Người lưng gù lúc đó lưng khẽ rung rinh đứng thẳng, nhưng rồi trong chớp mắt lại lom khom nhìn đám đông nói “Chỉ cần ngươi xắn hai tay áo lên ọi người xem, có đúng là ta nói sai hay không tự khắc sẽ biết rõ.” Trong đám đông vài người lên tiếng “Đúng vậy, ngươi nói mình vô tội thì sợ gì mà không ọi người xem hai cánh tay của mình chứ!” Chu Lan mặt đã tái nhợt lúc này chuyển sang trắng bệt toát mồ hôi hột. Hắn đưa mắt nhìn La Khải, thấy y vội ngoảnh mặt hướng khác, tay chấp sau lưng ừm giọng nói “Đại nhân cứ làm theo lời mọi người, bọn ta nhất quyết không để đại nhân thiệt đâu!” Hắn nghe La Khải nói vậy biết y có ý chống lại mình thì thầm kêu khổ “Không xong rồi!” Hắn bĩu môi hừ nhạt một tiếng phẩy tay áo định bỏ đi ra sau trướng, thì giật bắn mình lùi lại sau mấy bước khi thấy thân hình lão Cao Thần đã chắn lối trước mặt từ khi nào. Hắn vừa ngẩn mặt, mồm há hốc đã thấy chảo thủ của lão Cao Thần chụp ra bấm chặt lấy bờ vai hắn bóp mạnh. Hắn vốn võ công không tệ nhưng cái chụp ấy nhanh bất thần, có lách người tránh cũng không sao kịp chỉ nghe hắn hú lên một tiếng cả một bên chân khuỵnh xuống. Hai tay áo của mình lập tức bị chảo thủ của lão Cao Thần móc tới rách nát lộ ra hai cánh tay trần, cánh tay trái quả nhiên là có một vết chém chí mạng dấu vết tuy liền da nhưng vẫn để lại một vết hằn đỏ cùng lắm chỉ mới liền lại được nữa tháng. Ai cũng trố mắt nhìn vết thương của hắn ồ lên một tiếng căm phẫn, vài tiếng quát lớn “ Giết chết tên ngoại tặc đó đi! giết đi! Giết chết hắn đi…!”. Chu Lan vốn sợ thất sắc lại thêm kinh hoàng khi bị lão Cao Thần ấn vai xuống, miệng không khỏi rên rỉ đau đớn. Ma Lang Nha cùng Chế Pháp vốn không rời mắt khỏi lão Cao Thần, lúc đó thấy sự lợi hại của lão thì trong lòng chỉ biết than khổ, ngoài di hình của Âm Môn ra khó lòng mà đối phó với pháp thủ nhanh như chớp của lão được. Di hình vốn chỉ là tạm thời trốn tránh lúc gặp khốn cùng, không thể dùng mãi một chiêu này mà giải quyết được nếu chẳng may bị lão bắt được thì quả thật chỉ có con đường chết mà thôi. Ma Lang Nha nghĩ đến mà toát mồ hôi hột, vốn còn lo ngay ngáy chuyện ân oán của mình với lão Cao Thần, mà không mảy may nghĩ đến đám đông quần hùng bên dưới lúc này đã vô cùng kích động, kiếm, đao, hàn quang chói lóa cùng hưởng ứng xông lên nếu không có đám Chiêm binh cùng mấy tên cẩm y vệ ngăn lại thì đám quần hùng đã xông lên bục trường đài. Chu Lan lúc này chỉ than khổ khi bị bàn tay lão Cao Thần ghì chặt, cả một bên bả vai bị năm ngón tay của lão ghim chặt đến bật máu. Hắn có cựa quậy cũng không làm sao thoát ra được, đương nhiên tám tên cẩm y vệ thấy vậy chỉ biết đưa mắt nhìn nhau không dám xông đến cứu hắn, ai cũng thừa biết Cao Thần võ công còn cao hơn hẳn lão già đứng dưới kia làm sao dám khinh suất lao đến cứu được. Bọn chúng vốn là đại thị vệ đại nội được Minh Thái Tổ cắt cử đi theo Chu Lan, người nắm giữ mấy vạn quân ở phía nam biên cương. Tính khí hắn ngạo mạng, mấy năm qua gây ra không ít chuyện tai tiếng. Trong triều lại vừa xảy ra biến cố Hồ Duy Dung, chỉ sợ lòng quân có biến, Minh Thái Tổ một mặt cử mấy người giám sát Chu Lan luôn tiện cử hắn xuống nam xem tình hình các nước. Cả bọn đương nhiên không thực lực hết sức với Chu Lan chỉ là cả bọn không nghĩ một đại sứ Trung Thổ được hoàng đế đại Minh cử đến lại dính dáng đến chuyện lùm xùm của đám người giang hồ nam quốc. Nếu cật lực kháng cự chỉ rước họa vào thân, sự việc lại trở nên trầm trọng. Họa may sống sót trở về cũng khó mà bảo toàn tính mệnh khi Minh Thái Tổ nổi giận việc kết giao với Chiêm Thành không thành làm mất mặt nước lớn. Cả bọn vì chuyện kết giao với Chiêm Thành trước mắt làm trọng xem ra không có ý đắc tội với đám người giang hồ nên chỉ chú mục bảo vệ bản thân, còn về chuyện của Chu Lan hắn tự gây ra đại họa thì phải chịu lấy trách nhiệm. Đương nhiên là hắn thừa biết chuyện này nên không hề mảy may đến chuyện cậy nhờ đám cẩm y vệ đại nội, chỉ một mực dãy dụa bảo toàn tính mạng cùng nguy trước mắt. Lão Cao Thân nghiêm nét mặt, đến khi thấy Chu Lan không kêu được nữa mới nhếch môi hỏi “ Có đúng là nhà ngươi hay không?” Cu Lan mặt đẫm mồ hôi, râu ria dính bết lại trông thật thảm hại mãi mới nói được “Lão tiền bối hỏi vãn bối chuyện gì!” Lão Cao Thần hừ giọng nói “Ngươi còn nói!” Lão vừa nói vừa bấm chặt năm ngón tay vào bả vai, làm hắn đau đớn thét lên một tiếng khổ não, miệng lấp bấp nói “Vãn bối nói, vãn bối nói…!” “Nói mau đi!” Lão Cao Thần quát, Chu Lan còn cố chi trì chịu đau, định thần buột miệng nói hết ra mọi chuyện thì nghe gió thình lình từ đâu rít từng cơn kéo đến mang theo đầy bụi đất, làm đám quần hùng phải thốt lên một phen. Chợt hắn thấy bả vai được buông lỏng thì ra Cao Thân đã bỏ tay khỏi người hắn từ lúc nào, đưa mắt nhìn một bóng đen từ từ trên không trung đáp xuống, toàn thân phủ một tấm áo choàng đen chỉ để lộ hai con mắt sáng rực hàn quang. Người áo choàng đen thình lình xoay người lộn trên không mấy vòng chưởng lực cuồn cuộn phong thần, đánh ép xuống đỉnh đầu lão Cao Thần. Lão Cao Thần chỉ khẽ nheo mày, vận kình lên hai chưởng nhún người phóng lên không đối chưởng không chút e dè nào. Chưởng chưa tới, kình lực chạm nhau phát ra một luồn lực nóng rát thổi tung hết màn gấm, bàn ghế, trên bục bắn đi tung tóe. Đám người ngồi bên trên cũng phải thoái lui đi không sao chịu được nhiệt lực đó ép đến. Chỉ nghe ‘ầm’ một tiếng lớn, tiếng hét náo loạn của đám quần hùng bên dưới thập phần thất tán kinh hãi vang lên rõ lớn, xem ra chưởng lực hai người vừa chạm phải đã phá tung cả một bên bục đài lớn. Đám cuồng phong cát bụi vừa ngưng đọng thì thấy hai thân người đối nhau cách hai trượng mắt nhìn chăm chằm đầy sát khí. Lão Cao Thần trông như thể gia hơn chục tuổi, râu tóc bạch kim bị kình lực đánh tới dựng ngược hết lên trông lão lúc này thập phần khác thường. Người áo choàng đen cũng chẳng kém, hai tay dang ra, cả một bên áo choàng đã bị rách nát bay lất phất trong buồn thảm. Người áo choàng chỉ khẽ đung đưa, xem ra phát chưởng vừa rồi hắn phải dùng đến chín, mười thành công lực. Ánh mắt hai người xoáy vào nhau như dò xét, không chút bận tâm đám đông bên dưới hò hét ầm ỷ. Đám quần hùng được một phen phấn chấn khi thấy một người biệt danh Huyệt Nhân Thiên Tuế võ công danh trấn thiên hạ, vừa giao chưởng với người lạ mặt võ công hẳn nhiên không kém, thập phần là kinh ngạc trước sức mạnh của chưởng lực đánh ra. Ai cũng đều trố mắt nhìn hai người đứng đối địch nhau mà không hề nhúc nhích. Một người trong đám quần hùng bị kình lực hất tung, té lăn quay dưới đất vừa được mấy tên gia đinh đỡ đứng dậy, vẻ mặt tía tái, đó chẳng phải là ai khác ngoài tên Đạt Thanh. Hắn không biết võ công đương nhiên bị té lăn lóc dưới đất trong rất thảm hại, khi đứng dậy vẫn còn chưa hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, như thể một trận lóc xoáy, động đất kéo qua quật ngã hắn vậy. Hiểu ra mọi chuyện mới sẩm mặt lại, phủi bụi bậm trên áo quần hất đám gia đinh ra càu nhàu. Khi đưa mắt nhìn ra thì thấy hai bóng người một áo dài lượt thược nâu đen, râu tóc bạc trắng. Còn người kia trùm kín áo choàng màu đen, nhưng ánh mắt thì vô cùng quen thuộc, chợt hắn há hốc miệng như chợt nhớ ra chuyện gì đó miệng lấp bấp “lão…lão…chính là …!” Hắn bất giác nghĩ đến lão già mấy ngày trước gặp trong tiểu quán cùng với Chế Tống đây mà, thì cuống cuồng lùi ra sau lẫn vào đám đông chạy đi càng xa càng tốt. Vốn hắn mấy hôm trước bị quan phủ la rầy một trận thảm hại nếu không nhờ vào mối thâm tình của cha hắn thì lúc này vẫn còn trong nhà lao kia. Sáng hôm nay hắn nghe tên gia đinh thân cận của Chế Tống kể lại mới biết gã bằng hữu của mình bị phát điên đều là do người áo đen gây ra thì trong lòng thập phần kinh sợ. Vừa thấy người áo choàng đen trước mặt thì hắn lại càng thất kinh hơn, khi nhớ lại hôm đó ở tửu quán hắn đã có mấy câu chửi rủa, họa ra chắc vì chuyện này mà Chế Tống mới bị lão làm cho phát điên. Xui xẻo để lão nhận ra mình chẳng phải chung số phận hay sao. Nghĩ vậy hắn cùng đám gia nhân chạy mau ra khỏi phủ, không dám quay mặt lại nhìn.