Lần đầu tiên trong cuộc đời Mùa được ngồi máy bay, cả Tiểu Bảo cũng thế, Mùa thì hơi e dè vì cảm thấy nó hiện đại quá. Còn Tiểu Bảo lại đặc biệt thích thú. Sợ con không quen và hiếu động nên Hiểu bế Tiểu Bảo vào lòng, ngồi bên cửa sổ, anh chỉ ngón tay vào cửa kính và nói cho con xem những ô đất với các hình khối khác nhau phía dưới kia chính là nhà, là những khu vui chơi. Có người đi không quen còn nôn thốc nôn tháo, nhưng may mắn Tiểu Bảo không bị sao, ngồi một lát cậu bé đã ngủ say tít trong lòng bố. Mùa cũng dựa lưng ra ghế và nhắm mắt ngủ để trải qua hành trình trên bầu trời tuyệt đẹp này. Cả ba người xuống sân bay thì trời cũng vừa chập choạng tối. Mùa có chút nghĩ suy, quá khứ trước đây lại ùa về trong tâm trí. Con người thật tài giỏi, chỉ ngồi máy bay vài giờ đồng hồ đã sang đến nơi... chẳng bù cho lúc trước vất vả dọc đường rong ruổi bao ngày tháng. Nhưng mà, cũng là vì khi ấy không có giấy tờ hợp pháp nên đành vậy, cũng may mà mọi thứ đều suôn sẻ... Em nghĩ gì thế? Hiểu thấy Mùa đứng ngẩn ngơ thì lo lắng, sợ cô mệt mỏi. Anh bế Tiểu Bảo và chăm chú quan sát xem chiếc taxi anh gọi đã đến chưa. Em có nghĩ gì đâu... vừa xuống mặt đất nên có chút quay cuồng... Mùa không nói thật lòng mình, bởi cô sợ nếu nói ra sẽ làm Hiểu áy náy và khó xử. Vậy mình nghỉ một lát rồi đi tiếp nhé! Hiểu đề nghị. Em không sao đâu, anh xem con thế nào? Con khỏe, không vấn đề gì cả. Nếu em không mệt thì mình về nhà trước, sáng sớm mai anh sẽ đưa hai mẹ con đến gặp bố. Nghe Hiểu nói thế Mùa liền tán thành, vì quả thực bây giờ trời đã tối rồi, hơn nữa cả ngày nay di chuyển cô thấy khá mệt mỏi. Sáng sớm đi từ nhà lên sân bay đã mất mấy giờ đồng hồ, lại chờ đợi giờ bay và ngồi máy bay nữa... Mệt hơn đi làm.... Mới chập tối nhưng đường phố đèn điện đã lấp lánh đủ sắc màu sặc sỡ, một khung cảnh tráng lệ và giàu có... nhất thời khiến Mùa thấy lạc lõng, cô cảm giác như mình không thuộc về nơi này. Đúng thế, nơi này vốn dĩ không phải là nơi cô muốn đến, nhưng vì người đàn ông mà mình yêu nên Mùa nguyện đặt chân đến tất cả những nơi mà có anh ở đó. Tiểu Bảo vẫn say sưa ngủ trong vòng tay của bố, chiếc xe di chuyển theo sự hướng dẫn của Hiểu. Căn nhà trước đây Mùa từng đặt chân đến Hiểu đã bán đi để phục hưng sự nghiệp ở mỏ quặng, tuy nhiên sau đó khi kinh tế phục hồi, Hiểu đã mua một căn nhà khác. Không rộng lớn và cầu kỳ như căn nhà cũ, nơi đây khá bình yên và dễ chịu. Căn nhà nhỏ bé đầy đủ tiện nghi, dường như chỉ có mình anh ở, bên trong không thấy bóng dáng người nào. Anh vẫn luôn ở đây một mình à? Mùa tò mò. Đúng vậy. Bố thì sức khỏe không tốt nên hầu như phải ở bệnh viện, nhà chỉ còn mình anh, cũng chẳng có việc gì to tát nên anh không thuê giúp việc. Hiểu thật thà. Nhưng thực ra, bao nhiêu vốn liếng trước đây anh đều phải dành để đầu tư vào mỏ quặng hết, bố lại ốm bệnh nên cắt giảm được những chi phí không cần thiết vẫn hơn. Bởi vậy, anh không mướn người giúp việc là vì thế, bận rộn suốt ngày, về đến nhà anh chỉ tắm gội và đi ngủ. Ít khi nấu nướng thứ gì... Điều đó Hiểu không nói ra song Mùa vẫn hiểu được điều đó. Anh tắm cho con trước, em nghỉ ngơi chút đi, lát nữa anh đưa hai mẹ con đi ăn tối. Em thấy mệt lắm, hay là thôi mình nấu ăn ở nhà đi, đi nhà hàng lại tốn thêm thời gian.. Mùa cảm thấy lười biếng. Ở nhà không có gì ăn được cả, anh nấu ăn lại không được ngon... Để con bụng đói à? Vậy hai bố con anh nhanh lên rồi mình đi ăn tối. Em mệt quá, ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi thôi. Đây là đâu vậy bố? Tiểu Bảo ngồi trong bồn tắm và hỏi bố. Đây là nhà của chúng ta, con có thích không? Thích ạ. Nhà đẹp quá.. Ở nhà mẹ không tắm cho con thế này bao giờ... Tiểu Bảo ngây ngô kể chuyện. Vậy mẹ tắm cho con thế nào? Mẹ cho con ngồi trong cái chậu bé tí thôi, không to giống cái chậu ở đây... Ý Tiểu Bảo là ở nhà mẹ chỉ tắm cho con bằng chậu nhựa, bây giờ ngồi trong bồn tắm to và trắng muốt thế này nên cu cậu nghĩ rằng đây cũng là cái chậu. Thế à. Vậy khi nào bố mua cho con một cái giống thế này để mẹ tắm cho con nhé! Vâng ạ.. Hiểu lái xe và đưa hai mẹ con đi ăn tối, so với nhà hàng mẹ Mùa làm thì nơi đây sang trọng hơn rất nhiều, Tiểu Bảo thấy lạ nên không dám rời bố nửa bước, cứ đu bám lấy chân bố và mẹ. Mùa nhìn hai bố con dính lấy nhau mà cũng cảm thấy có chút ghen tị, cô giống như người thừa vậy, không có bố thì cu cậu còn bám mẹ. Có bố xuất hiện là mẹ như không tồn tại, nếu như anh ấy không quay lại... chẳng phải Tiểu Bảo sẽ rất thiệt thòi sao? Mùa miên man suy nghĩ và cảm thấy hạnh phúc với những gì đang diễn ra. Ai nấy đều thấm mệt vì ngày dài di chuyển bởi vậy khi về đến nhà, bé con nằm xuống giường đã ngủ được luôn. Hiểu và Mùa tranh thủ ôm nhau và nói mấy chuyện linh tinh rồi cũng ngủ lúc nào không biết. Tại bệnh viện. 9h sáng, giờ làm việc của các bác sỹ đi thăm khám và kiểm tra tình hình bệnh nhân nên người đến thăm không được vào, chỉ lặng lẽ ngồi chờ ở dưới sảnh bệnh viện. Ba năm trước Mùa đã gặp bố Hiểu một lần rồi nhưng khi đó nhìn ông rất nghiêm khắc và lạnh lùng. Bây giờ ngồi đây nghĩ tới cảnh lát nữa sẽ đối diện ông ấy lòng cô có chút hồi hộp không yên. Mùa diện một chiếc váy tông màu sáng, trang điểm nhẹ để làm bật nhan sắc của mình. Tránh làm mất điểm lần ra mắt đầu tiên. Cô chỉ sợ nhìn mình không được đẹp, ông ấy sẽ đánh giá không cân xứng với Hiểu. Người đi lại tấp nập, đủ mọi thành phần người giàu có, nghèo có... Ngồi chờ mãi cũng đến giờ người nhà được vào thăm bệnh nhân. Hiểu bế con trai, tay Mùa xách túi quà lặng lẽ đi bên cạnh, mỗi người một tâm trạng nhưng mục đích chung vẫn là mong muốn bố anh dễ dàng chấp nhận hai mẹ con cô ấy. Cánh cửa phòng hé mở, bố Hiểu đang nằm ngả người ra giường bệnh, mái tóc điểm bạc, ông đeo kính và chăm chú đọc báo. Nghe tiếng bước chân đi vào, theo phản xạ ông dừng việc đọc báo lại và hướng mắt ra phía cửa. Hiểu đang bế đứa nhỏ trên tay, khuôn mặt nhìn rất quen, đúng rồi, chính là cậu bé mà Hiểu cho ông xem qua điện thoại. Còn cô gái đi bên cạnh... thoáng nhìn thôi ông lại được phen sững sờ vì dung mạo của cô ấy. Ông không thể ngờ được cô gái này lại giống bà Thu Hương năm xưa đến thế. Có lẽ do ông trời xe duyên, hơn 30 năm trước ông đã phải lòng bà ấy, một cô gái người Việt Nam thông minh, sắc sảo và không kém phần xinh đẹp. Giờ đây, đứng trước mặt ông chính là con trai và người phụ nữ mà nó chọn lấy làm vợ. Cũng là người Việt Nam, tại sao Hiểu lại giống bản thân ông đến vậy? "Thu Hương, con trai chúng ta đã trưởng thành thật rồi. Nó giống y như tôi ngày trước..." Bố Hiểu thầm suy nghĩ trong đầu, nhưng ông cũng hy vọng rằng, con trai sẽ không một lần nữa phạm sai lầm giống bản thân mình lúc xưa. Chắc chắn ở điểm này Hiểu sẽ hơn hẳn bố mình, anh dựa vào khả năng và tài trí để gây dựng sự nghiệp... còn bố anh ngày trước, lại vì một người đàn bà lẳng lơ... Nhưng mà thôi, mọi chuyện đã qua rồi mà? Hiểu thấy bố chăm chú quan sát mà không nói thì anh đánh động: Bố. Con đưa mẹ con Tiểu Bảo đến thăm bố đây! Hiểu nói bằng Tiếng Trung, Mùa không biết nói gì nhưng theo phép lịch sự cô cúi đầu chào và mỉm cười thật tươi, nghe mọi người nói nhiều nên cô cũng bắt chước: Ní hảo! (Chào bác). Bố Hiểu gật đầu rồi vẫy tay với Tiểu Bảo, lần này ông lại làm cho Mùa ngạc nhiên khi nói câu: Đến đây với ông!! Tiểu Bảo hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra với người lớn, trước khi đến đây bố đã kể chuyện về ông nội cho cu cậu nghe, bởi vậy giây phút nhìn thấy ông, cậu bé không hề sợ mà mạnh dạn đi đến bên giường bệnh. Mùa tròn mắt nhìn vì không ngờ bố Hiểu lại nói được tiếng Việt Nam, Lúc này Hiểu mới ghé tai cô nói nhỏ: Mẹ anh là người Việt, lúc trước khi còn yêu nhau bà đã dạy cho bố anh biết nói tiếng Việt. Nhưng chỉ giao tiếp đơn giản thôi, không sõi như anh. Ồ. Ra thế... Mùa cảm thấy không khí đỡ căng thẳng hơn vì ít nhiều bố anh cũng có thể hiểu được cô nói gì, và Tiểu Bảo cũng thế. Con chào ông nội! Tiểu Bảo ngây ngô lễ phép. Hay lắm... hay lắm... đến đây với ông! Bố Hiểu vui mừng và cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo, ông xúc động vô cùng, cảm giác được lên chức ông nội nó hạnh phúc, lâng lâng... khó diễn tả làm sao. Khóe mắt ông đỏ lên, rưng rưng như muốn khóc... Ông nội... đừng khóc... Không đau đâu, uống thuốc sẽ khỏi bệnh. Mẹ nói với con thế! Tiểu Bảo ngây thơ, thấy ông khóc lại nghĩ ông đang bệnh nên thấy đau đớn và khóc. Ông nội nghe vậy thì bật cười: Giỏi lắm! Hiểu bế con lên đặt cạnh chỗ ông nằm, dù không trò chuyện được nhiều vì ông nói không được sõi Tiếng Việt nhưng ông vẫn chăm chú lắng nghe cậu bé huyên thuyên kể chuyện. Ông nói với Hiểu bằng tiếng Trung: Hai con ngồi đi! Mùa quay sang nhìn Hiểu thăm dò câu trả lời, anh nói: Bố bảo chúng mình ngồi đây chơi. Nhìn cái cách ông quan tâm cháu đã cho hai người biết rằng, sự lựa chọn này ông hoàn toàn đồng ý. Mùa thấy lòng mình nhẹ bâng, một cánh cửa rộng lớn phía trước đã chờ sẵn, mối lương duyên này cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi. .... Ở lại chơi mấy ngày, Hiểu lái xe đưa hai mẹ con đến mỏ quặng năm xưa, ôn lại chút kỷ niệm cũ và cũng là anh muốn cho cô biết cơ nghiệp mà bản thân đã dày công gây dựng thời gian qua. Quả thực rất đáng để tự hào, trên đường đi, Hiểu lái xe ghé qua nhà anh Đông thăm bác gái và cháu nhỏ. Cũng lâu rồi anh chưa đến đây, hôm nay lại đặc biệt dẫn vợ con đến để thông báo cho bác gái cùng vui cho hai người. Con trai anh Đông đã đến tuổi đến trường học, năm nay cu cậu học lớp 3, nhìn bức ảnh treo trên tường Mùa thấy cậu bé vẫn giống năm xưa... chỉ là thân hình đã cao lớn hơn nhiều. Hôm ấy cu cậu đi học, chỉ có mẹ anh Đông ở nhà, gặp lại Mùa bà rất vui, nhìn Tiểu Bảo kháu khỉnh đáng yêu bà thích lắm, mang bánh kẹo ra cho cậu nhỏ ăn. Dù không hiểu bà nói gì nhưng Tiểu Bảo vẫn lễ phép xin bà. Trước nay bác gái vẫn luôn yêu quý Hiểu như người nhà, bởi anh không chỉ tốt bụng mà còn biết quan tâm người khác, giúp đỡ mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhìn thấy ba người trong gia đình bé nhỏ của Hiểu được hạnh phúc bên nhau bác gái thấy mừng lắm, nhìn họ vui vẻ bà lại thấy chạnh lòng, bởi người con trai độc nhất là anh Đông hơi kém may mắn. Ở cái tuổi ngoài 40 vẫn lẻ bóng một mình, quanh năm làm lụng nuôi mẹ già và con nhỏ... Bà biết phận mình nghèo, lấy được vợ là khó lắm, nhưng người ta đôi lứa có đôi, nhìn con bà... tại sao lại không thể buồn được chứ? Nhìn ánh mắt đầy tâm sự của bà, Mùa tinh ý và đoán ra được nhiều điều, cô nói với Hiểu: Anh à, anh Đông bao năm qua vẫn luôn ở vậy không chịu lấy thêm một ai. Mà bác gái thì... bác ấy cũng đã cao tuổi, lâu dần không thể khỏe mạnh được mãi mà chăm sóc cháu nhỏ... Nghĩ thấy tội quá! Anh cũng nghĩ vậy, nhưng đó là chuyện của anh Đông, anh không có quyền can thiệp vào đời tư của anh ấy... Hiểu đáp. Mình không can thiệp được... đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Nhưng chúng ta có thể đưa ra lời khuyên dành cho anh ấy... Em nói phải khuyên thế nào đây? Anh ấy muốn tìm vợ thì tự bản thân anh Đông phải có nhu cầu trước, hơn nữa lấy ai mới là quan trọng? Chúng mình nghĩ cách giúp anh ấy đi. Em giúp nhé. Anh bận suốt ngày, đâu rành mấy chuyện mai mối... Hai đứa mình cùng giúp! Mùa hào hứng. Em nghĩ thế này, anh thử nói chuyện với anh Đông xem sao... Anh còn nhớ Cúc không? Hiểu liền nghĩ ngay tới cô gái năm xưa tận tay anh đã đưa Mùa và cô ấy về nhà, không những thế còn là người đầu tiên anh đỡ đẻ nữa... chà chà, nghĩ lại thấy phục bản thân mình quá. Anh nhớ! Nhưng sao? Mấy năm qua Cúc vẫn ở vậy nuôi con một mình, Phúc An - con gái cô ấy lớn hơn Tiểu Bảo nhà mình một tuổi... Ý em là? Em muốn mai mối cho Cúc và Anh Đông đến với nhau! Mùa thẳng thắn. Làm vậy được không? Hiểu có chút nghi hoặc. Không thử thì sao biết được? Mùa quả quyết. .... Rời khỏi nhà anh Đông, Hiểu đưa mẹ con Mùa đi chơi một vài nơi và lên kế hoạch mai mối cho Cúc và Anh Đông. Lần này Mùa sẽ dẫn con về nước trước, Hiểu ở lại lo công việc sẽ sang thăm hai mẹ con sau. Đồng thời, anh ở lại làm công tác tư tưởng xem anh Đông có chịu lấy vợ nữa hay không? Chuyến này trở về, Mùa cũng sẽ khuyên nhủ Cúc xem cô ấy quyết định thế nào. Thực lòng mà nói, so về tuổi tác thì Cúc và anh Đông chênh lệch nhau khá nhiều... Nhưng, nghĩ đi thì cũng nên nghĩ lại, hoàn cảnh của Cúc cũng chẳng khá hơn anh Đông là bao. Cả cô và anh đều thật tội nghiệp, người đàn ông ấy tuy nghèo vật chất nhưng là người thật thà, sống vì gia đình và có tình nghĩa. Cúc tuy còn trẻ nhưng cũng mang tiếng là không chồng mà có con... Ai cũng đều có con riêng, ai cũng đều có nỗi khổ của riêng mình, chỉ hy vọng họ có thể vượt qua được những suy nghĩ của bản thân mà bước lên phía trước, chấp nhận đi vào cuộc sống của nhau.... Ban đầu khi nghe Hiểu đề cập chuyện kết hôn, anh Đông hơi do dự, nhưng nói thực anh cũng thấy vừa ý. Bởi anh đã từng gặp Cúc một lần, khi ấy dù bụng cô ấy mang thai đã khá to, thân hình quá khổ nhưng không phủ nhận khuôn mặt có nhiều điểm dễ nhìn. Hơn nữa, độc thân mãi rồi, nhìn thấy Hiểu có gia đình hạnh phúc cũng làm cho anh Đông thấy ao ước... Bởi vậy, suy nghĩ mấy ngày, cộng thêm hỏi ý kiến mẹ già, được bà ủng hộ nhiệt tình, anh Đông đã đồng ý chuyện mai mối này. Chỉ chờ phía bên Mùa mà thôi. Cúc sau khi nghe Mùa nói tới chuyện đó thì nhảy dựng lên, bởi bản thân Cúc năm xưa lưu lạc xứ người với cái bụng bầu đã rất vất vả, cô luôn hứa với bản thân sau này sẽ không quay trở lại nơi ấy nữa... vả lại, cô không biết tiếng Trung, và... anh Đông lại hơi nhiều tuổi, cô e ngại... Nhiều điều nhưng không dám nói hết với Mùa. Mùa đương nhiên hiểu được tâm sự của Cúc, bản thân Mùa may mắn hơn bạn, yêu được Hiểu, người đàn ông tuyệt vời đến thế. Còn anh Đông- dẫu không xuất sắc được như thế nhưng quả thực anh ấy cũng xứng đáng là mẫu người đàn ông của gia đình. Khuyên bảo, dùng những đòn tâm lý đan xen, Cúc mủi lòng vì những lời khích lệ của Muà. Quả thực là vậy, bởi vì họ đã từng trải qua nhiều biến cố và nỗi đau trong cuộc sống thế nên khi đến với nhau họ sẽ trân trọng và đối xử tốt với nhau. Nhường nhịn và thấu hiểu nhau... đó mới thực sự là điều trân quý. Cuộc gặp gỡ định mệnh, những chuyến đi không bao giờ quên trong cuộc đời đã đưa họ- những con người xa lạ ở những phương trời khác nhau gắn kết lại gần nhau. Ông trời rất công bằng, "Khổ trước - sướng sau", những con người ấy đã vượt qua biết bao gian nan và thử thách, vượt qua được hoàn cảnh cũng là vượt qua được chính bản thân mình, hành trình đi tìm hạnh phúc của bản thân thật không dễ dàng. Nhưng chính vì điều đó đã làm cho họ có niềm tin vào tương lai, tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước... Hạnh phúc chính là ở cuối con đường kia, chỉ cần chúng ta không lùi bước, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười.... - ------ Hết truyện ------