Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 73 : Em sợ tôi sao?

- Kim Chí, tối nay tôi sẽ cùng Minh Di đi ăn cơm tại nhà hàng Sa Sa, về chuyện của Tuệ Anh, cô ấy khá phản đối, nhưng có lẽ sẽ êm xuôi trong tối nay! - Vậy sao!!! - Sao anh hờ hững vậy, có chuyện gì à! Anh ấy im lặng một lúc, chắc rằng ở đầu dây bên kia rất đâm chiêu, một lúc sau anh ấy trả lời: - Không có gì, tôi đang suy nghĩ một số chuyện trong quá khứ, là quá khứ=)) Niên Vũ thở dài, anh ấy chỉ nói và lập lại “anh thật ngu ngốc”, nhưng Kim Chí không trả lời. - Tới bây giờ tôi đã khẳng định và dám chắc đó là “cô ấy,” tuy tôi biết cô ấy đã…nhưng tôi cảm thấy thật hoài niệm. - Kim Chí, bây giờ ta nên chú tâm chuyện trước mắt, và nhớ phần còn lại câu chuyện nên kể tôi nghe nhé, vậy thôi! - Ừm! Kim Chí ơi là Kim Chí mày đang nghĩ cái gì thế này,! Khi cúp máy, đầu óc tôi như trống rỗng, chẳng còn thấy mây trôi hay trời xanh, chỉ có bóng dáng của cô ấy, người con gái tôi thương, cô ấy đang ở trước mắt tôi sao, ở trên nơi thật cao và rất rất xa! —————————————-Tại Thân gia—————————————— Bịch! Bịch! Bịch! Tiếng gõ cửa thật lớn ở bên ngoài, và hình như còn có giọng nói của một ai đó, là cô ấy chăng, tôi vội vã kéo chiếc chăn ra, mang đôi dép chạy đến cửa phòng. Thật hối hã và nhanh nhẹn - Thiếu gia, tôi mang cơm lên cho cậu! - Ừm! Làm phiền cô để ở đó! Tôi: Thân Cảnh Nam chưa bao giờ thững thờ như một cái xác không hồn chỉ vì một người con gái, tôi thật sự cảm thấy cuộc đời của tôi như một trò đùa khi yêu cô ta, người tôi không thể yêu! Đôi lúc tôi nghĩ lại, nếu như sau này cô ấy và anh tôi sinh con, thì đứa bé đó sẽ gọi tôi một tiếng “chú” sao! Đúng là như vậy, sự thật luôn phũ phàng, còn tôi thì là một thằng không tin vào sự thật=)) - Cảnh Nam! Mở cửa! - Chuyện gì vậy anh hai! Anh ấy trầm ngâm bước vào phòng tôi, tôi không nói gì cả, anh ấy cũng vậy cuối cùng anh ta phán một câu: - Tối nay anh và Trần Tiêu Ý cùng đi ăn cơm! “Ba chấm” đó là tâm trạng của tôi hiện giờ, không biết phải trả lời thế nào!. - Nghe anh đây Cảnh Nam người anh yêu là Mộc Mộc không phải là Tiêu Ý, và người Tiêu Ý yêu là em chứ không phải anh, chẳng có lí do gì để chúng ta đấu đá nhau hết! - Vậy anh sẽ giải quyết chuyện này thế nào? - Anh… Anh ấy không nói gì mà đi ra khỏi phòng, tôi cũng chẳng biết cảm xúc của mình hiện tại, trống rỗng buồn bả, hay bình thường? - Reng! Reng! Reng! - Alo? Ai thế? - Cảnh Nam, chúng ta cần nói chuyện! - Tiêu Ý sao, từ lúc đó đến nay tôi chưa hề gặp em, em tránh né tôi sao! Cô ấy không thể nói lời nào, chỉ quát lớn tôi một câu: - Tôi có hôn ước với Cảnh Vương rồi, và tôi cũng thấy anh rất phiền hà, đừng làm phiền tôi nữa! Tôi là người cúp máy trước, bởi tôi thấy cuộc nói chuyện này thật buồn cười! Thì ra cô ấy là như vậy! A~~~Trần Tiêu Ý em sợ tôi sao? Nhưng tôi cũng không được bình thường đâu, em nghĩ chỉ vì chuyện này tôi sẽ thấy buồn sao, KHÔNG BAO GIỜ!!!