Giá Trị Của Thanh Xuân
Chương 26
- Người ta thường nói rằng “tình yêu là bể khổ” nhưng.....ta phải hỏi lại rằng: “tại sao người ta lại dấn thân vào nó?” Ta phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng đến khi tìm được thì chắc có lẽ ta đã mất đi khả năng yêu thương.!
Ly Tuyet Anh
Giá trị của thanh xuân.
- Anh hai! Đại Thịnh đâu rồi? Em gọi điện cho cậu ấy nhưng máy bận rồi!
- Anh cũng đâu biết cậu ấy đi đâu? Em tính hẹn nó đi ăn hay gì?
- Vâng! Bởi vì hôm nay là một dịp rất đặc biệt!
Dịp đặc biệt? Nhìn Tiểu Hi cười tươi như hoa, Gia Hi sững sờ vì có thể trong đời anh ấy chưa thấy Tiểu Hi cười tươi như vậy bao giờ!
- Anh xin lỗi em! Tiểu Hi
Gia Hi hét lớn, chấp tin cúi đầu thành tâm xin lỗi, gương mặt trong rất hối hận,...
- Hôm nay là sinh nhật của em mà anh quên mất! Anh xin lỗi, tại dạo này anh bận quá!
- Em cũng đâu có trách móc gì anh đâu, anh không cần phải như vậy!
Tiểu Hi vội vã, lúng túng!
- Tiểu Hi này, hôm nay là sinh nhật của em, em muốn gì không, anh tặng cho em!
- Dạ, em,.....cũng không biết nữa, để tối em về nhé!
- Um! Tạm biệt em!
Bóng lưng Tiểu Hi rời đi,..
Gia Hi thầm nghĩ: từ ngày đó đến nay, mình không còn gặp được những người đó nữa, không biết bây giờ có chuyện gì không? Mộc Mộc,....!
Thôi không nghĩ nữa, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi! Mình nên suy nghĩ tối nay sẽ làm cho Tiểu Hi bất ngờ như thế nào! Gia Hi vừa nghĩ vừa “hưng phấn” mà cười ríu rít, chắc hôm nay Tiểu Hi sẽ có một bất ngờ lớn!
- Tại sao Đại Thịnh gọi từ nãy đến giờ không bắt máy nhở? Không sao, một lúc nữa cậu ấy sẽ điện lại thôi, mình phải đi chuẩn bị trước!
Tiểu Hi háo hức, mặt tươi như hoa, má đỏ hồng hồng, nụ cười như tiên, cô làm biết bao người xao xuyến, trái tim người khác trao cho cô nhưng cô không nhận, cô đã trao trái tim cho một người! Nhưng....mọi chuyện có suông sẻ như cô nghĩ?
Tại Thân Gia!
- Cảnh Vương! Mày là đồ khốn! Mày biết lần này chúng ta đã lỡ mất bao nhiêu tiền không? Tao đã đổ bao nhiêu tiền vài dự án xây dựng khách sạn Hoàng Đô lần này! Vậy mà mày lại làm đỗ bể nó! Mày nói tao nghe mày có đủ năng lực để tiếp quản công ty này được không?
Ông ấy tức đỏ mặt, mặt nổ gân, ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt Cảnh Vương, không khí ở đây thật nặng nề!
- Ba à! Con xin lỗi, con,....đã quá sơ xuất, sự việc lần này là lỗi tại con, con sẽ chịu trách nhiệm!
- Chứ mày không cần chịu trách nhiệm à? Nói vậy mà nghe được sao? Biến khuất mắt tao đi!
Ông ấy hét lớn vào mặt Cảnh Vương, thở gấp gáp! Cảnh Vương gương mặt hối hận, lủi thủi tiến ra ngoài!
- Anh là Thân Cảnh Vương giám đốc của tập đoàn Thân Dật?
- Đúng vậy? Anh là ai?
- Tôi là Kim Chí, tôi sẽ cho anh biết ai là người đã hại công ty của anh!
Truyện khác cùng thể loại
70 chương
89 chương
123 chương
74 chương
12 chương
12 chương