Giá như mình chưa từng yêu nhau

Chương 20 : chúc mừng

Mười hai giờ ba mươi Hiểu Nhi đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm thì nghe tiếng rên , cô cố gắng từ từ mở mắt ra thì thấy Vân Hạo gương mặt nhăn nhó ôm bụng rên rỉ , Hiểu Nhi mở đèn cất giọng hỏi anh , Vân Hạo anh làm gì thế , sau cứ ôm bụng hoài vậy , hay là bị đau dạ dày anh gật đầu , trán ướt đẫm mồ hôi cô thở dài , Anh đã uống thuốc chưa ? anh không nói chỉ gật đầu , cô bắt đầu bước xuống giường cô pha cho anh một tách trà hoa cúc và lấy cho anh một túi chườm , Ông xã mau ngồi dậy uống tách trà hoa cúc này cho em , còn nữa chườm thêm túi nước ấm này cho bớt đau đi anh cầm nhẹ tách trà uống cạn hết ly chườm nhẹ nước ấm lên bụng , cô khoanh tay đứng ở cạnh giường chau mày nhìn anh , Từ lúc sáng đến trưa anh không ăn gì phải không, đến chiều gặp em với Đồng Đồng liền rủ bọn em đi ăn , hơn nữa lúc đó anh chỉ biết chăm sóc em mà không ăn gì nhiều phải không cô nghiêm nghị hỏi anh , anh chỉ cười cười rồi nhìn cô , Bà xã em đúng là liệu việt như thần đón gì là đúng đấy cô bước đến nằm cạnh anh , ôm lấy anh dịu dàng nói , Ông xã em biết anh lúc nào cũng muốn chăm sóc tốt cho mẹ con em , nhưng nếu lúc em sinh con ra khi anh đỗ bệnh em biết làm cách nào , ai sẽ cùng em chăm con, ai sẽ cùng em bảo vệ đừa bé này chứ Vân Hạo nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô , Anh biết nhưng khi thấy em cực khổ vì con anh không nỡ cô mỉm cười lấy tay vẽ một hình tròn trên ngực anh , Vân Hạo khi nào anh trở về Pháp anh bắt lấy tay cô hôn nhẹ lên trán , Chắc khoảng hai ngày nữa em yên tâm Đồng Đồng nói ngày mai Quyên Duy sẽ đi làm lại , anh sẽ lôi cô ta đi cùng đến lúc đó không ai có thể làm hại em cô có chút đau lòng nhưng cô biết việc trở về Pháp đáng lẽ phải đi từ lúc cô có thai vào tháng thứ hai , nhưng cô không muốn anh rời xa cô nhưng cô cứ giữ trong lòng không nói gì thêm , cô sợ mình sẽ là vật cản trở con đường thăng tiến của anh , Sau cũng được nhưng anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe không được bỏ bữa ăn nào nữa đấy , em không có ở bên cạnh anh thì lúc anh bệnh ai chăm sóc anh đây anh thở dài , Anh thì sau mà chả được vấn đề là em với con , anh mà đi thì tên Mộ Sở Hàm đó lại tìm đến , làm em tức lên sẽ làm ảnh hưởng đến em và đứa bé cô không nói gì mỉm cười , cứ thế cô lại nằm cuộn tròn trên ngực anh , đợi cơn đau của anh hết hẳn thì hai người cùng nhau đánh một giấc cho đến sáng. Buổi sáng Hiểu Nhi sợ Vân Hạo lại bỏ bữa nên cô đã cố tình thức sớm để làm thứ anh cho hai người , Vân Hạo sáu giờ ba mươi còn nằm trên giường anh nhẹ xoay người định ôm Hiểu Nhi vào lòng , anh cứ lấy tay sờ khắp giường chẳng thấy cô đâu , anh mở mắt xuống giường đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh thay đồ , rồi một mạch bước xuống bếp , chiếc cà vạt còn choàng trên cổ anh , anh vươn cổ ra trước mặt cô , Bà xã giúp anh cô hiểu ý liền giúp anh chỉnh lại cà vạt , CEO Giang Vân Hạo anh đúng là biết hành người nữa đêm thì bắt em dậy pha trà hoa cúc , chườm nước ấm cho anh , sáng giúp anh chuẩn bị bữa sáng bây giờ thì giúp anh chỉnh cà vạt , anh thấy có người giúp việc nào giỏi như em không anh hôn lên trán cô rồi cười , Phải ở tòa soạn việc lớn việc nhỏ gì đều do em gánh , về nhà lại làm vợ hiền mẹ đảm , trên giường lúc nào cũng biết chiều chồng cô đỏ mặt đấm vào ngực anh , Giang Vân Hạo anh hết lời để nói rồi hả anh véo má rồi ôm cô vào lòng , Thì sau vợ anh thì anh khen ở đây ngoài hay chúng ta thì còn ai đâu em ngại à , hay là sinh đứa này xong chúng ta tiếp tục... Cô đẩy anh ra xem như không nghe gì ngồi vào bàn ăn , Ông xã ăn sáng đi em còn phải đi làm anh vẫn nghe lời cô ngồi vào bàn ăn sáng . Ăn sáng xong cô dọn hết chèn , dĩa trên bàn còn anh thì cần ly cà phê ngồi xem hồ sơ , King Koong ! chuông cửa vang lên anh lập tức bỏ ly cà phê xuống rồi bước nhanh ra cửa , anh nhìn thấy mẹ Hiểu Nhi đang đứng ở trước cửa cạnh Mộ Sở Hàm anh mở miệng gọi một tiếng , Mẹ lập tức một cái tán bay thẳng vào mặt anh , anh có một chút hững hờ , cảm giác gương mặt có chút đau rát , anh sờ tay lên mặt , nghe có tiếng động lạ cô lập tức bước ra , thì thấy mẹ và Mộ Sở Hàm đứng ở đó trên tay Sở Hàm còn cầm một đóa hoa tử đằng , cô xoay người nhìn Vân Hạo đang ôm mặt vậy đã là đủ để hiểu chuyện gì đã xảy ra , Mẹ , mẹ đến đây có việc gì vậy bà trợn tròn mắt mình cô , Con còn hỏi, Hiểu Nhi con có thai thật rồi sau , cô gật đầu bà thở dài buông lỏng túi xách , Phá thai đi cô và anh giật mình mặt cô tái nhợt đi . Mẹ , mẹ nói gì thế , đứa bé lớn thế này rồi thì phá bằng cách nào , với lại đây là con của con và Vân Hạo con thà chết cũng không bỏ nó đâu bà chỉ tay thẳng vào mặt cô , Nhi nhi con điên rồi , con bị bệnh tim bẩm sinh đó con biết khi sinh đứa bé ra thì , một là nó chết con sống , hai là nó sống con chết không... Cô một mực muốn giữ lại đứa bé , cố gắng cải lời mẹ cô , Không con thà chết cũng không bỏ nước mắt bà tuôn trào nhìn cô , Hiểu Nhi từ lúc con quen tên khốn Giang Vân Hạo này thì mẹ đã không chấp nhận rồi bây giờ con lại cải mẹ , con không nhớ mấy tháng trước ai là người ôm lấy mẹ khóc đến sưng cả mắt không còn nói thà đau lòng đến chết cũng không muốn gặp nó bây giờ thì sau , một mực quấn lấy nó không rời , con có phải bị ma nhập rồi không cô bị bà chọc tức đến phát điên, bà rõ ràng không hiểu được cô và Vân Hạo , không hiểu rõ người nào là chủ mưu khiến cô và anh chia rẽ như vậy , cô trừng mắt nhìn về phía hắn phải chính là người đứng phía sau bà đang cầm một đóa hoa tử đằng Mộ Sở Hàm , người mà cô câm ghét đến tận sương tủy , Tùy mẹ , con nhắc lại một lần nữa con thà chết cũng không phá thai , đến giờ con đi làm rồi còn phải vào chuẩn bị , mẹ có thích đứng ở đây thì tùy nói xong cô xoay người đi vào trong , bà biết bây giờ nói gì cũng bằng không cũng đành xoay về phía thang máy mà ra về . Chỉ còn anh và Mộ Sở Hàm đứng nhìn nhau , Mộ Sở Hàm chuyện này là do anh giở trò phải không Sỡ Hàm không nói gì cười cười tiến về phía anh đặc bó hoa vào tay anh , Giang tổng anh hiểu sai ý tôi rồi tôi đến đây chỉ muốn chúc mừng hai người thôi , tôi mong đứa bé mà cậu và Nhi nhi sinh ra sẽ giống tôi anh tức giận nắm chặt lấy cổ áo Sở Hàm , Thằng khốn mày nói gì thế Sở Hàm cười khinh bỉ hất tay anh ra , chỉnh lại cổ áo , Mày cũng là người thông minh tao nghỉ mày cũng hiểu ý của tao , mày cướp Hiểu Nhi ra khỏi tay tao thì tao sẽ cho mày trả giá anh nắm chặt tay thành một nấm đấm , hai mắt đỏ ngầu nhìn anh , Nếu như lúc trước mày không làm cô ấy đau thì bây giờ cô ấy không phải là của tao rồi , tao thực sự cảm ơn mày vì đã buông tay để cô ấy đến với tạo còn bây giờ thì... Anh hơi cúi người nhặt lấy đó hoa vừa vứt xuống đất ném thẳng vào mặt Sở Hàm , Cầm lấy bó hoa thối nát rẻ tiền của mày và biến đi cho khuất mắt tao Anh tức giận đóng chặt cửa lại , anh nhẹ xoay người lưng áp sau cánh cửa nhìn thấy Hiểu Nhi , anh làm như không có gì cố gắng mỉm cười với cô , cô bước đến ôm lấy anh khóc nức nở , Ông xã em xin lỗi .