- Chúng ta đi đâu? - Chuyển nhà. Ông Baram nói làm mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Ông Baram đã đưa ra quyết định này thì chắc chắn là thời điểm bây giờ đang rất là nguy hiểm. Bọn chúng chắc chắn sẽ hành động mà không báo trước nên ở đây chắc chắn rất nguy hiểm. - Có cần thiết phải vậy không ông? Hoa Hồng hỏi. Sống với gia đình Hoàng Lan giờ đã thành một thói quen rồi. Giờ muốn chuyển đi cũng khó với lại chắc gì gia đình Hoàng Lan sẽ đồng ý. - Chúng ta bắt buộc phải làm như vậy? Ông Baram thật sự không muốn chuyển nhà nhưng nếu không chuyển thì trước sau gì gia đình Hoàng Lan cũng bị thương. - Chúng ta sẽ chuyển ngay trong tối nay. Ngọc Yến đã an toàn rồi nên không cần lo. Mấy đứa về thu dọn đồ cần thiết đi. - Chúng ta đi không nói cho ai biết hả anh Baram? Chú Mây hỏi ông Baram. - Không cần, kể cả Ngọc Yến. Nhanh đi. Mọi người về phòng của mình thu dọn đồ đạc của mình trong sự vương vấn. Không biết sau này rồi sẽ ra sao đây. Sau khi thu dọn đồ đạc xong họ quay lại phòng ông Baram để chuẩn bị đi đến nơi khác. - Chúng ta sẽ sống ở đâu hả ông? Suri lên tiếng hỏi. - Chúng ta sẽ kiếm một căn nhà và cư trú tạm ở đó. - Vậy còn chuyện học hành của Suri và Yeye thì sao ba? Chini lo lắng hỏi. - Tạm thời cho hai đứa nghỉ đi, từ từ chúng ta sẽ tính tiếp. - Dạ ba. Chini và Pungun miễn cưỡng gật đầu. - Chúng ta đi. Ông Baram vừa nói thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Từ ngoài Ngọc Yến và Ngọc Linh bước vào. Ngọc Yến ngạc nhiên hỏi. - Ông.... ông Baram, mọi người có chuyện gì vậy? - Mọi thứ biến mất hết rồi. Ngọc Linh ngạc nhiên nhìn xung quanh căn phòng và nhìn họ. - Sao hai đứa lại vào đây? Bắp Cải và mọi người ngạc nhiên nhìn hai đứa. Giờ này khuya rồi lẽ ra cả hai phải đi ngủ rồi chứ sao lại xuất hiện ở đây. Còn Ngọc Linh nữa, cô bé vừa mới qua à. - Mọi người định đi đâu vậy? Có chuyện gì vậy? Ngọc Yến chạy tới chạy lui hỏi mọi người nhưng đáp lại Ngọc Yến chỉ là một sự im lặng. Ngọc Yến đột nhiên khóc to lên, vừa khóc vừa nói. - Có phải ông giận con chuyện con làm mất sợi dây chuyền nên ông mới chuyển đi đúng không? Đừng đi mà ở lại đi, chú Mây, dì Hoa Hồng, cô Chini ơi, chú Pungun, anh Bắp Cải anh Suri, chị Yeye. Mọi người bảo ông đừng đi nữa đi mà. Ngọc Yến vừa khóc vừa chạy qua chạy lại cầu xin ông Baram. Thật sự ông Baram không muốn đi nhưng chuyện này là bắt buộc. - Ngọc Yến, con dừng lại ngay. Nếu con không dừng lại ông sẽ xóa hết kỳ ức của con đó. Ông Baram tức giận nói. - Con không cho ông đi đâu. Linh ơi gia đình của ông Baram là gia đình phép thuật đó. Nếu ông còn đi nữa con sẽ nói tất cả cho gia đình con biết. - Đủ rồi Ngọc Yến, dừng lại ngay. Ông chú Mây dùng phép thuật làm cho Ngọc Yến im lặng không nói một lời nào nữa. - Ngọc Yến, bạn bị sao vậy? Các người làm gì Ngọc Yến vậy? Người xấu, các người là người xấu. Ngọc Linh giận dữ hét lên.