Gặp nhau chỉ là tình cờ

Chương 13 : Một viêm bân xa lạ 2

Viêm Bân thấy tôi không có phản ứng gì với họ, nên cũng không nói gì . Chỉ có Mộc Tuyết ngồi bên cạnh là biết lòng tôi đau nhói như thế, không phải là vì tôi thích Viêm Bân, mà là vì Viêm Bân đã không còn là con người mà tôi biết trước đây nữa. Tại sao, tôi thực sự đã làm tổn thương hắn? Hắn trả thù tôi bằng cách tự làm tổn thương mình? Chẳng lẽ hắn không hiểu làm như thế cũng sẽ làm tổn thương Tiêu La sao? Mộc Tuyết ngồi xuống cạnh tôi, khẽ bảo: "Không sao đâu... Tiểu Bội, có lẽ Viêm Bân thật sự thích Tiêu La đấy. Đó cũng chẳng phải là lỗi của cậu, cậu đừng buồn nữa... Còn có người bạn thân này ở bên cậu kia mà". Tôi thật ích kỷ quá, sao lại cứ làm tổn thương những người yêu quý mình thế nhỉ? Tôi nặn ra một nụ cười, bảo Mộc Tuyết: "Cảm ơn cậu, Mộc Tuyết". "Khì khì..." Và buổi sáng tạm thời kết thúc như thế... Rất nhanh chóng, chuyện của Viêm Bân và Tiêu La được cả trường biết đến... Tôi và Mộc Tuyết đi đến ngõ ngách nào trong vườn trường cũng nghe chuyện Viêm Bân và Tiêu La ngọt ngào thế nào, khó coi ra sao... Chớm nghe đến chuyện đó là Mộc Tuyết lại lôi tôi bỏ đi nhanh. Cuối cùng, tôi cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng khó coi của họ, đó là nơi tôi thích nhất - sân bãi lúc hoàng hôn buông xuống. Một mình nhắm mắt, giẫm trên vạch trắng, từ từ bước đi, xung quanh thật yên tĩnh... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tan học, buổi tối tôi lôi Mộc Tuyết ra sân bãi, đối diện với đủ thứ chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi thực sự vô cùng mệt mỏi. Tại sao Viêm Bân lại đến nông nỗi như vậy? Tại sao? Chẳng lẽ hắn còn không biết trong lòng tôi nghĩ thế nào ư? Trong lòng tôi mãi mãi chỉ có chàng trai ấy, mặc dù tôi đã quên dáng vẻ của anh ấy, mặc dù chỉ biết anh ấy từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, nhưng điều tôi rõ nhất là tôi thực sự thích chàng trai ấy. Tôi sẽ chờ anh ấy xuất hiện, cho dù tôi không biết sẽ phải chờ đợi bao lâu... Anh ơi, giờ anh đang ở đâu? Anh có giống như em không? Em buồn bã đứng lặng một chỗ, nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm rất đẹp, những vì sao chi chít giữa không gian bao la. Nếu vẫn là cô bé ngây thơ hoạt bát như trước kia thì khi nhìn bầu trời đêm bao la này, tôi sẽ vô cùng phấn khích. Nhưng tôi bây giờ lại chẳng có chút cảm giác nào, chỉ muốn cứ thế chìm vào màn đêm yên tĩnh... Nhìn từng cặp tình nhân đang tay trong tay nói với nhau những lời nhung nhớ và yêu thương, tôi bất giác cảm thấy sự thừa thãi của mình, như thế thì có làm sao? Đứng trên vạch trắng, tôi nhắm mắt lại, đi lần từng bước, rũ bỏ mọi điều vừa nghĩ ra khỏi đầu... Không còn gì có thể quấy nhiễu được tôi, Mộc Tuyết, cô bạn thân luôn lặng lẽ bên tôi. Nó hiểu rằng thứ tôi cần nhất bây giờ chính là cảm giác yên tĩnh. Sau khi một mình lặng lẽ suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, tôi của trước kia sẽ trở lại... "Tiểu Bội...", Mộc Tuyết chợt kêu giật tôi lại, tôi vội mở mắt, đập vào mắt tôi chính là họ - Viêm Bân và Tiêu La... Tiêu La nghịch tay Viêm Bân, còn Viêm Bân thì rất lạnh nhạt, mặc Tiêu La muốn làm gì thì làm. Lúc Tiêu La đang định tựa vào lòng Viêm Bân, Môc Tuyết thấy tôi sắp đụng vào họ nên kêu lên một tiếng... Mắt tôi nhìn chằm chằm vào họ, mắt Viêm Bân lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn biết tối nào tự học xong, tôi cũng đều ra sân bãi chơi một lát, nhưng hắn không ngờ tôi lại bắt gặp hắn và Tiêu La đang ngồi rất sát nhau. Tôi chuyển ánh mắt sang đôi tay đang nắm chặt của bọn họ, Viêm Bân vội buông tay Tiêu La ra. Vẻ mặt chế giễu ban đầu của Tiêu La dần thay đổi. Nó đến trước mặt tôi, tức giận nói: " Học sinh ngoan Nhan Mộng Bội đây ư? Sao lại đến đây làm gì? Sao không về phòng chăm chỉ ôn bài đi? Cậu nên biết nếu cậu còn đứng đây, sẽ biến thành bóng đèn điện của tôi và Bân đấy! Ha ha..." Tôi chẳng chịu lép vế, phản đòn nó: " Thế ư? sao tôi chỉ thấy cậu nép mình vào người Viêm Bân thế nhỉ?" Tiêu La nói không lại tôi, tức giận, luống cuống, chỉ buông được một tiếng: "Cậu...". Lúc này Viêm Bân đang đứng một bên bèn bước lại ôm eo Tiêu La, lạnh lùng nhìn tôi, miệng bảo Tiêu La: " Chúng ta đi thôi... nói chuyện với hạng người này, làm mất cuộc hẹn bí mật của chúng ta". Nói rồi, hai đứa bỏ đi... còn lại một mình tôi đứng chôn chân một chỗ... Hắn dám nói tôi là "hạng người này", tôi đã làm gì sai chứ? Tôi lùi lại mấy bước, Mộc Tuyết vội dìu tôi, nói: "Tiểu Bội, tìm dịp khác nói chuyện với Viêm Bân cho ra ngô ra khoai đi". Tôi nhìn Mộc Tuyết, rồi gật đầu...