Tuy vết thương khá nặng nhưng sáng nay Đinh Huy vẫn đến công ty. Có lẽ bây giờ, anh ta như người ngồi trên đống lửa, tình thế chẳng mất tươi sáng vì vậy không còn thời gian để nghỉ ngơi mà phải tập trung lo chuyện quan trọng. Tôi biết bây giờ đến tìm anh ta nói về chuyện của Lâm Đạt là việc làm không mấy hay ho nhưng như anh Quốc bảo, lúc này tôi cần tranh thủ thuyết phục anh ta. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải cứu Lâm Đạt. Mạnh dạn đưa tay lên gõ cửa xong, tôi bước vào. Đinh Huy ngồi ở ngay bàn, đang xem vài hồ sơ gì đó rất chăm chú, và tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện. Cúi chào, tôi hỏi anh ta có thể dành chút thời gian để nói chuyện. Chậm rãi xếp hồ sơ lại, anh ta gật đầu đồng thời rời bàn. Khi anh ta dừng ngay trước mặt tôi với vẻ chờ đợi thì tôi hỏi: - Giám đốc sẽ bỏ qua chuyện của Lâm Đạt, phải không? Sự chờ đợi biến mất, Đinh Huy tỏ ra chán chường lẫn thất vọng, thở dài bảo: - Lại là chuyện này sao? Anh nghĩ mình đã nói rất rõ ràng với em còn gì. - Dù là phó tổng cũ, cha vợ của anh yêu cầu mà anh cũng không nghe ư? - Em nói gì vậy? Tại sao lại liên quan đến cha vợ của anh? - Tôi đã biết ông ấy gọi điện đến bảo anh ngừng ngay chuyện với Lâm Đạt. Lý nào anh định chống lại ông ấy, làm đến cùng? Đinh Huy nhíu mày khó hiểu, như thể cố hình dung những điều tôi vừa hỏi. - Anh chẳng hiểu em nói cái gì hết, cha vợ gọi điện cho anh lúc nào chứ, em đang bịa chuyện để dọa anh à? - Là thật hay giả, anh là người hiểu rõ. - Ngừng cái việc ngu ngốc này đi, anh sẽ phạt nặng nếu em còn tiếp tục dựng chuyện thế này nữa. Tóm lại, anh không bỏ qua cho Lâm Đạt đâu. Em đừng tốn công vô ích thuyết phục anh nữa. - Không! Tôi sẽ không để anh tổn hại đến Lâm Đạt! Dường như câu khẳng định mạnh mẽ từ tôi khiến Đinh Huy bộc phát sự tức giận, và thay vì quay lưng trở về bàn làm việc thì anh ta bất ngờ nắm tay tôi, kéo lại. Lúc vừa hoàn hồn, tôi nhận ra mình đã bị đè xuống bàn, còn hai tay cũng bị giữ chặt. Cùng lúc, tôi thấy gương mặt Đinh Huy cúi gần, vừa giận dữ vừa lạnh tanh. Đôi mắt hướng chằm chằm vào tôi, chất giọng anh ta khàn đục: - Tại sao em thích chọc giận anh vậy? Em có biết anh đang đối diện với chuyện tồi tệ gì không hả? Đã không lựa lời an ủi mà em cứ nhắc đi nhắc lại tên Lâm Đạt như thế trước mặt anh! Em vui khi thấy anh phát điên à? Cố bình tĩnh, tôi gắng sức vùng ra khỏi sự kiềm giữ mạnh bạo của anh ta, yêu cầu: - Xin giám đốc bỏ tay ra! Anh đang đi quá giới hạn rồi! - Là do em khiêu khích anh trước! Chà, hình như chưa bao giờ anh nhìn em gần đến vậy. Với tư thế này, trông em thật quyến rũ đó. - Anh không sợ Huỳnh Trân nghe thấy những lời này ư? Đinh Huy nở nụ cười thú vị, hệt kiểu nghĩ rằng tôi chỉ đang dọa để thoát thân. Cái nhìn sửng sốt khi tôi thấy anh ta từ từ cúi mặt xuống, kề gần vào cổ mình. Chuyện gì vậy, tôi sắp bị cưỡng bức sao? Còn chưa kịp định thần thì bỗng, âm thanh mở cửa vang lớn khiến tôi lẫn anh ta đều giật mình. Ngoẹo cổ qua, tôi hết sức kinh ngạc trước cảnh Huỳnh Trân đứng ngay cửa phòng, cái nhìn trân trối, môi mím chặt do quá tức giận. Đứng bên cạnh còn có một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc sang trọng và cũng mang biểu hiện giống hệt chị ta. Quá bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của hai người đó, Đinh Huy đơ người, miệng chẳng thốt lên lời còn tay thì lập tức buông ra, lùi ra sau vài bước. Được giải thoát, tôi mau chóng đứng thẳng dậy. Ngay lúc ấy, Huỳnh Trân tiến đến đồng thời giang tay tát vào mặt tôi. Cú đánh bất ngờ khiến tôi chẳng kịp phản ứng để rồi mấy giây sau, tôi đưa tay sờ má và xoay qua nhìn chị ta đăm đăm. - Phạm Nguyễn, cô đúng là hồ ly tinh mà! Tôi nói không sai, rõ ràng cô đang dụ dỗ Đinh Huy! Đáng sợ thật đấy, cô còn quyến rũ anh ấy ngay trong công ty! Vô liêm sỉ! Cô có biết xấu hổ không? Vừa dứt lời sỉ vả, Huỳnh Trân toan đánh tôi thêm lần nữa nhưng nhanh như cắt, tôi kịp thời cầm tay chị ta giữ lại. Muốn đánh tôi nữa sao, đừng hòng! Bị đánh oan một lần là đủ lắm rồi. Ban đầu thì ngạc nhiên, tiếp đến chị ta cười cười ra điều không tin nổi khi tôi lại dám phản kháng thế này. Đúng lúc, người đàn ông nọ bước đến, giơ gậy lên đánh mạnh vào vai Đinh Huy, gắt: - Anh làm cái trò trống gì thế hả? Vụng trộm sau lưng con gái tôi sao? Con gái? Vậy ra, ông ta chính là phó tổng cũ của Việt Á. Thật trùng hợp khi hai cha con Huỳnh Trân vào đây ngay lúc này. Cứ như là sự dàn xếp của ai đó, để họ chứng kiến cảnh vừa rồi giữa tôi với Đinh Huy. Tôi cứ tưởng, anh ta vẫn còn giữ chút kiêu ngạo nào ngờ lại cúi đầu, lí nhí nói xin lỗi cha vợ. Trước mặt tôi, anh ta hùng hồn bảo này nọ, hóa ra cũng chỉ là một chàng rể khép nép nhún nhường. - Cô buông tay ra! Nghe Huỳnh Trân nạt nộ, bấy giờ tôi mới thẳng thắn lên tiếng, giải thích rõ: - Sự việc không như chị thấy đâu. Chính giám đốc đè tôi xuống bàn, còn định giở trò, cũng may là chị vào kịp thời. - Đến nước này mà cô còn chối! Chứ không phải cô thất vọng khi thấy tôi xuất hiện à? Vì đã cắt ngang giây phút hứng thú của hai người! - Tôi chỉ muốn giám đốc bỏ qua chuyện của Lâm Đạt! Sự giận dữ chưa biến mất nhưng gương mặt đã bất chợt thay đổi vì Huỳnh Trân chuyển qua ngạc nhiên. Chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, phó tổng liền yêu cầu tôi nói rõ mọi việc. Không chần chừ, tôi kể lại tất cả. Nghe xong, ông ta nhìn qua Đinh Huy, hỏi kiểm chứng. Anh ta không đáp, chỉ im lặng. Đọc được sự ngờ vực trong ánh mắt Huỳnh Trân, tôi bỏ tay ra đồng thời lấy ra chiếc điện thoại mình cài ở chế độ ghi âm. Vì không biết anh ta sẽ giở trò gì nên tôi cẩn thận ghi âm lại cuộc nói chuyện. Lúc âm thanh trong điện thoại kết thúc, phó tổng cất tiếng hậm hực: - Đúng là, đang trong tình hình gấp rút mà anh toàn làm những chuyện tào lao! Việc lớn không lo, lại lo việc nhảm nhí! - Xin lỗi, con sẽ chú ý hơn. Không còn chuyện gì nữa, nhân viên Phạm Nguyễn rời khỏi phòng đi. Trông vẻ mặt lạnh băng của Đinh Huy, phó tổng và cả Huỳnh Trân, tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây. Thiết nghĩ, họ cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện của Lâm Đạt. Cúi chào hời hợt, tôi quay đi, vẫn kịp bắt gặp cái liếc mắt căm ghét từ Huỳnh Trân. Bước trên dãy hành lang vắng, tôi nhắm mắt nhẹ nhõm. Ban nãy thật may mắn, nếu không thì tôi đã bị kẻ khốn nạn đó cưỡng bức. Đặt tay lên ngực để bình tâm, tôi thở đều. Lúc này, tôi lại nhớ đến lời của phó tổng rằng, ông không hề gọi điện cho Đinh Huy nói gì về Lâm Đạt cả. Lý nào anh Quốc nói dối? Nhưng vì nguyên do gì? Tôi bắt đầu thấy chuyện không hề đơn giản, vẻ như đằng sau mọi việc là một kế hoạch toan tính nào đấy. Về phòng với vẻ mệt mỏi, tôi lê bước đến bàn làm việc, sắp xếp lại giấy tờ chuẩn bị ra về. Bất chợt, tôi thấy một cái USB đặt trên mảnh giấy Note gấp tư, nằm lẫn trong đống hồ sơ. Tò mò, tôi cầm tờ giấy lên mở ra xem. Dòng chữ đánh máy ngắn gọn đập vào mắt khiến tôi sửng sốt: Hãy đưa USB này cho công an, Lâm Đạt sẽ được cứu. Cái quái gì thế, đây là một trò đùa à? Tôi đã nghĩ như vậy khi cầm lấy USB, xem xét tới lui. Chẳng lẽ trong đây chứa đựng chứng cứ có thể giúp anh? *** Việc đầu tiên tôi làm khi về đến nhà chính là, phóng như bay lên phòng, lật đật ngồi vào bàn rồi mở máy tính, cấm USB vào. Di chuyển con chuột, tôi mở thư mục ra thấy có hai file lưu trữ tên Camera và Đối thoại. Tôi lập tức click vào Camera. Lần lượt những hình ảnh xuất hiện trên màn hình, là Lâm Đạt và Đinh Huy. Cả hai đứng nói chuyện với nhau trong phòng giám đốc. Quan sát một lúc, tôi liền đoán đây chính là cuộc đối thoại của hai người vào buổi chiều hôm qua. Thật bất ngờ khi trong USB này có những hình ảnh quay từ camera. Rồi tôi khựng lại, chẳng phải anh công an từng nói, thư ký Lệ báo rằng camera trong phòng giám đốc bị hư ư? Vậy tại sao tồn tại những hình ảnh này chứ? Tôi nhìn trở lại màn hình, cuộc nói chuyện giữa hai người trở nên căng thẳng, camera không thu tiếng nên tôi chỉ đoán qua nét mặt của cả hai. Rồi đến một đoạn, tôi tận mắt thấy Đinh Huy cố ý ngã mạnh ra phía sau, trúng vào bình hoa, vỡ tan tành. Cánh tay anh ta chảy máu. Đối diện, vẻ mặt Lâm Đạt hiện rõ sự ngạc nhiên. Tiếp theo, Đinh Huy vừa cười khỉnh vừa nói gì đấy mà ngay lập tức, Lâm Đạt bước đến túm lấy cổ áo anh ta đồng thời đánh vào mặt đối phương một cái. Cùng lúc, cửa phòng bật mở, thư ký Lệ chạy vào. Đến đó thì đoạn clip kết thúc. Click trở ra thư mục, tôi mở file thứ hai, Đối thoại. Đây không phải clip hình mà là âm thanh. Tôi nghe rõ giọng Lâm Đạt và cả Đinh Huy. Ban đầu họ nói chuyện vẫn bình thường, nội dung xoay quanh việc Lâm Đạt xin lỗi về thái độ lần trước. Và cũng đến một đoạn, âm thanh đỗ vỡ đột ngột vang lớn, tôi đoán đây là lúc Đinh Huy cố tình ngã vào bình hoa. Đoạn quan trọng kế tiếp chính là anh ta đã nói những lời xúc phạm đến cha mẹ Lâm Đạt, thậm chí còn nói những lời lẽ đùa bỡn về tôi nữa. Tiếng Lâm Đạt đầy giận dữ, kèm theo tiếng đánh nhau, cuối cùng là chất giọng hối hả của thư ký Lệ trước khi chuỗi âm thanh hỗn loạn chấm dứt. Ngả người ra sau, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Rốt cuộc, sự thật cũng đã sáng tỏ. Tất cả đều là kế hoạch được dàn dựng của Đinh Huy. Chỉ cần công khai USB này thì nỗi oan của Lâm Đạt sẽ được giải. Ngoài sự vui mừng ra, tôi còn có nỗi lo lắng khác hay đúng hơn là một thắc mắc chưa giải đáp. Chủ nhân của USB này là ai? Tại sao người đó lại đưa cho tôi? Chỉ để cứu Lâm Đạt? Tôi vẫn không hiểu, nếu camera trong phòng giám đốc không bị hư thì lý nào Đinh Huy lại dám làm thế? Hoặc cũng có thể anh ta nghĩ rằng, nó thực sự bị hư! Vậy kẻ để camera quay lại toàn bộ sự việc chiều hôm ấy mục đích là gì? Hắn ta còn cài cả máy ghi âm nữa, rõ ràng muốn vạch trần Đinh Huy. Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến một giả thuyết: toàn bộ chuyện này có khi nào không phải nhắm vào Lâm Đạt mà là Đinh Huy? *** Hôm sau, tôi vẫn đến công ty làm việc bình thường. Tôi chưa đến công an để đưa USB vì quyết định sẽ giải quyết theo hướng khác. Tôi nhất định sẽ cứu Lâm Đạt nhưng không phải bằng việc vạch trần Đinh Huy mà là buộc anh ta rút đơn kiện. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện lạ lùng này. Linh tính mách bảo tôi rằng, đây là một âm mưu trả đũa từ ai đó chứ không hề đơn giản. Kẻ đưa tôi USB, rất có thể mục đích là muốn tôi trở thành người trực tiếp đẩy Đinh Huy vào kết cục tồi tệ, còn hắn vẫn đứng ngoài cuộc thích thú quan sát. Kẻ này hẳn là căm ghét anh ta lắm. Bây giờ, điều tôi muốn nhất là cứu Lâm Đạt, còn chuyện khác tôi không quan tâm cũng không thích can thiệp vào. Trước giờ tan việc khoảng nửa tiếng, quan sát các đồng nghiệp khác xong, tôi mau chóng gửi một bức email cho Đinh Huy, có đính kèm đoạn clip camera trong USB. Xóa mail xong, tôi ngồi yên chờ đợi. Đúng như dự đoán, khoảng mười lăm phút sau, anh ta nhắn tin cho tôi: Em mau đến phòng giám đốc gặp anh! Tôi hình dung dáng vẻ sốt sắng khi anh ta nhắn những từ ngữ này. Tắt điện thoại, tôi vớ lấy con dao rọc giấy, cái này để phòng hờ nếu anh ta định giở trò giống hôm qua. Khi bước vào phòng giám đốc, tôi thấy Đinh Huy ngả người ra phía sau, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, còn ngón tay thì gõ liên tục trên bàn. Âm thanh tuy khẽ nhưng có phần dồn dập, chứng tỏ lòng anh ta đang vô cùng bất an. Với suy nghĩ đó, tôi tin rằng, cuộc trao đổi lần này phần thắng sẽ thuộc về mình. Đinh Huy rời mắt khỏi màn hình, hướng thẳng về phía tôi, lạnh lùng và nhuốm chút lo lắng. Chậm rãi rời bàn, anh ta xoay nhẹ máy tính qua đối diện tầm mắt của tôi, trên đó đang mở clip camera và ngừng ngay cảnh bình hoa vỡ. - Thế này nghĩa là sao? Đặt tay lên máy tính, Đinh Huy hỏi khẽ, giọng khản đặc. Trước khi bước vào đây, tôi có hơi lo lắng nhưng giờ thì bình tĩnh đến lạ lùng khi đáp thản nhiên: - Ý anh là gì? - Anh muốn hỏi vì sao em lại có đoạn clip nảy? - Là một người khác đưa cho tôi. - Ai? - Tôi không biết. Bắt đầu khó chịu với câu trả lời cụt lủn và hời hợt ấy, anh ta từ từ tiến lại gần, cho đến khi đứng ngay trước mặt tôi với khoảng cách không thể thu hẹp được nữa. Bề ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng đôi mắt anh ta hiện rõ sự giận dữ bùng phát. Tôi giật mình khi bị anh ta nắm chặt bờ vai, tay liền siết chặt con dao rọc giấy. - Anh đã quá xem thường em thì phải. Hôm qua, em lén ghi âm cuộc đối thoại của chúng ta, giờ thì em trả lời không biết ai đã đưa đoạn clip này thì anh có nên tin không nhỉ? Sao em không thừa nhận là chính em đã tạo ra nó? Vừa nói, Đinh Huy vừa đưa tay vào túi váy tôi, lấy ra chiếc điện thoại. Có lẽ lại sợ tôi sẽ ghi âm lần nữa nên anh ta kiểm tra rất kỹ. Lát sau thì ném nhẹ nó xuống ghế sofa, anh ta nhìn trở lại tôi, chờ đợi câu trả lời. Vẫn thản nhiên, tôi bảo: - Anh nghĩ tôi tạo ra đoạn clip này bằng cách nào? Trong đó, rõ ràng là anh và Lâm Đạt, đâu có giống giả. Còn nếu anh bảo tôi quay lén thì càng ngớ ngẩn hơn nữa, chẳng lẽ tôi biết anh sẽ giở trò hay sao mà lén lút đi quay? - Vậy cái kẻ đã đưa cho em đoạn clip này là ai? - Tôi nói rõ là không biết. Chiều hôm qua, có một cái USB nằm trên bàn tôi. Anh ta mím môi, bấu chặt vai tôi hơn. Vẻ như anh ta nửa tin nửa ngờ về những lời vừa nghe. Lòng rất muốn biết sự thật nhưng anh ta hiểu rõ, tôi không thể nói thêm được gì nữa. Cố chịu đau, tôi mỉm cười đưa ra một gợi ý mới: - Anh không nhận ra, đây là do camera trong phòng giám đốc quay lại ư? Chân mày đột nhiên dãn dần và đôi mắt mở to hơn, có vẻ Đinh Huy đã phát hiện điều gì đó. Con ngươi đảo liên tục, anh ta lẩm nhẩm: - Vô lý! Cái camera chiều hôm đó đã bị phá hỏng rồi. - Thế ra, anh chính là người làm hỏng nó để xóa hết chứng cứ? - Không phải anh, chính cô ta đã đề xuất kế hoạch hãm hại này giúp anh. Do bức xúc, anh ta vô tình buột miệng nói hai từ "cô ta". Người đứng đằng sau chuyện này là một phụ nữ? Bất ngờ trước sự tiết lộ đó, tôi nhíu mày: - Cô ta là ai vậy? - Em không cần biết làm gì. - Cũng phải, dù có biết thì tôi cũng đâu làm được gì. Nhưng anh có hiểu là, người duy nhất nắm rõ kế hoạch này cũng như có thể giữ trong tay những hình ảnh của camera, là ai rồi chứ? Lần nữa, tôi lại giúp Đinh Huy phát hiện ra chi tiết quan trọng. Buông vai tôi vì đã tìm thấy lời giải đáp, anh ta có chút hiểu hiện hoang mang. - Lý nào, chính cô ta chơi xỏ mình...? Không muốn phải kéo dài thời gian, tôi nhanh chóng đi vào vấn đề chính: - Tôi chẳng cần biết anh bị ai chơi xỏ và cũng không có ý muốn vạch trần anh. Chỉ với một điều kiện, anh không được kiện Lâm Đạt nữa, từ giờ về sau đừng đụng đến chúng tôi, hãy để chúng tôi được yên. Dẫu đang trong tình thế bất lợi, ấy vậy anh ta vẫn cười cười, hỏi ngược lại tôi: - Em nghĩ là anh sợ à? Đừng có hù dọa kiểu trẻ con như thế. Nhìn chằm chằm bộ mặt đê tiện đó vài giây, tôi nói thật rõ những từ sắp phát ra: - Anh đừng tưởng, tôi chỉ có đoạn clip đó thôi. Trong USB ấy, còn có cả clip ghi âm, toàn bộ cuộc đối thoại giữa anh với Lâm Đạt tôi đều biết hết rồi. Những lời xúc phạm nặng nề anh nói về bố mẹ anh ấy, cũng như về tôi. Nếu tôi đưa nó cho công an, anh có thể bị tội phỉ báng người khác. Sự đắc ý biến mất, gương mặt Đinh Huy đanh lại thật đáng sợ. Chính xác hơn là sự pha trộn giữa kinh ngạc và lo lắng. Hẳn, anh ta chẳng ngờ rằng, tôi lại có trong tay chứng cứ thuyết phục đến thế. Trông cảnh anh ta cố kiềm chế cơn giận dữ thì tôi chậm rãi rời khỏi phòng. Tôi hiểu, anh ta tự khắc biết việc nên làm tiếp theo là gì. Rời phòng giám đốc, tôi tình cờ gặp thư ký Lệ từ xa đi lại. Mọi ngày tôi thấy cô ấy vẫn bình thường nhưng bây giờ lại cảm giác có gì đó hơi khác. Vẻ như là lạnh lùng, kiêu ngạo hơn. Lúc đi đến gần, tôi khẽ khàng chào và cô cũng mỉm cười đáp lại. Thế nhưng khi cả hai bước ngang qua nhau khoảng vài bước thì đột ngột âm thanh của đế giày cao gót ngưng lại, nhường chỗ cho chất giọng rành rọt: - Tại sao cô lại không đưa USB đó cho công an? Tôi đã giúp cô có được một cơ hội vạch trần Đinh Huy còn gì. Khựng người, tôi mau chóng quay lưng lại, thấy thư ký Lệ xoay mặt qua tự lúc nào, trên môi còn nở nụ cười kỳ quặc. - Vậy... chị là người giúp giám đốc dựng lên kế hoạch đó, cài camera và máy ghi âm, rồi để USB lên bàn em? - Ai nói là tôi muốn giúp giám đốc? - Nghĩa là sao? - Tôi là người của phó tổng mới. Sự tiết lộ này bất ngờ đến nỗi tôi không thốt lên được lời nào, chỉ đứng ngây ra. Ánh mắt sắc bén, thư ký Lệ tiếp: - Những việc tôi làm đều là theo lệnh của ông ấy. - Tại sao? - Có nhiều chuyện cô không cần phải biết. Vẻ như tôi không thể trông cậy vào cô được rồi, thế thì đích thân tôi sẽ làm. - Chính chị đã lợi dụng chúng tôi ư? - Thực ra còn có một người làm theo lệnh của phó tổng nữa. Người đó ở gần bên cạnh cô đấy. Khẽ nhếch mép, thư ký Lệ ung dung bước đi. Đến lúc này thì tôi không khỏi bất động, đúng như giả thuyết trước đó, những chuyện này là nhắm vào Đinh Huy. Tôi với Lâm Đạt bị biến thành con cờ, còn anh ta là kẻ thế thân của phó tổng cũ.