Gà mái ! em là ai không quan trọng !

Chương 2 : Gặp gỡ oan gia

Vỹ vứt xe ở cầu lên xe Phàm,cậu ta chở đi ! Xe đi đến ra khỏi thành phố nhộn nhị,đi xa ơi là xa…Thấy vậy Vỹ cất tiếng : -Đi đâu vậy ? -Một nơi chắc chắn cậu sẽ thích -Bỏ đi một mình như vậy ko sao chứ ? -ÙA ? Sao lại một mình ,tui đi với cậu mà ! Yên tâm đi nhà tui thiếu gì người quản,cậu mới đáng lo đấy Công Tước tương lai à –cười -Thằng nhóc này ! Bỗng khoéo miệng hắn nhích lên ! Trong hắn cảm giác như mọi thứ ,mọi gánh nặng đều được vứt bỏ.Mấy tiếng sau xe chạy đến một làng quê bỗng dừng lại. -Đến nơi rồi ! Hắn mở cửa xe bước ra mở tròn mắt nhìn khung cảnh đẹp như trong chiếc tivi lúc hắn xem,cậu ta cũng bước xuống xỏ 2 tay vào túi : -Cậu thấy sao ? Tuyệt đúng ko ? -Cũng ổn ! Cậu chuẩn bị hết chưa ? -Chuẩn bị gì cơ ??? --Ngơ ngác -Chưa làm gì mà rủ tôi đi sao ? -Hỳ ! đùa đấy ! Sao dám để đại thiếu gia đi ăn xin ! Cậu cứ đi xung quanh nhìn ngắm đi ! tôi đi chuẩn bị vài thứ rồi sẽ quay lại Rồi cậu ta lên xe đi …hắn ngơ ngác trong bộ vét thanh lịch bước đi,hương lúa chín khiến hắn cảm thấy ấm áp,không khí trong lành,những ngôi nhà rơm be bé đáng yêu…hắn đi trên những con đường nhỏ,tự tay sờ vào bông hoa,cỏ,cây… Cậu ta cất xe xong,vừa đi vừa lẩm bẩm : -Chết tiệt ! 99% tưởng không đi nên chưa tìm được ngôi nhà nào đủ để cho cậu ta cảm thấy vui.. Vừa đi vừa cắn tay bỗng nhìn thấy một cô gái mặc bộ áo dài trắng,đội chiếc nón lá,mái tóc đen thả dài đến hông,đi những bước dịu dàng ,thướt tha, vừa đi vừa nở nụ cười khiến cậu ngơ ngác nhìn ,đầu bỗng lóe lên : “Cô gái này chắc chắn sẽ có một gia đình có giáo dục và hạnh phúc đây !” Cậu bắt đầu tiến tới lại gần , cô gái đứng lại ,cô vừa nhìn lên thì như bị chìm đắm trong ánh mắt ngọt ngào của cậu ấy ,dùng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nhấc cằm cô gái lên cậu nở một nụ cười ấm áp khẽ nói : -Tiểu thư đáng yêu ! có thể cho tôi hỏi đường đến nhà em được ko ? Chỉ là muốn đến hỏi ít điều về miền quê ấy mà ! Cô nghẹn ngào,đỏ mặt lấp bấp chỉ tay về phía con đường : -Vâng được ạ ! Nhà em trước của có một con cún và một cây xoài .n…h..ỏ ( do quá run nên từ nhỏ cô không bật ra thành tiếng ) -Cảm ơn nhé ! Tiểu thư rất xinh đẹp ! Hắn quay lưng đi búng tay “tách”.Cô gái vẫn chưa hoàn hồn…Vẫn đứng im như tượng,quay lại hắn đã đi khuất,cô dõi theo tự nhủ : -Sao trên đời lại có người đẹp đến vậy ??? Đến xóm cô chỉ ,bắt đầu tìm kiếm: -Nhà có chó con , cây xoài…. Vừa đi vừa gãi đầu tìm bỗng thấy 2 nhà có chó con trước cửa,loi choi đến từng nhà cây xoài kia mới chồng quá bé cậu không để ý thấy một nhà có cây xoài lớn liền cười lớn,vỗ tay : -Đây rồi ! Qủa là tự phục mình mà ! Sau đó nhìn 2 nhà kế bên thấy có 1 nhà đang giao bán hắn cười mỉm vuốt tóc từng bước đi vào khẽ nói : -Đúng là ông trời không tuyệt đường người. Nơi con đường nhỏ giữa 2 cánh đồng lúa hắn đang vươn vai nhắm mắt tận hưởng sự tự do.Và cùng lúc đó một cô gái cũng mặc áo dài trắng nhưng 2 tà bị buộc xang một bên,quần thì xách lên đến đùi,tóc thì cuốn lên như bà già đeo dép lẹt bẹp như ko nhấc nổi chân, mặt thì lấm la lấm lét vì vừa bắt gà đang trên đường đó , nhỏ đang xách 1 con gà vừa đi vừa nói : -Bé con ! Chuẩn bị vào nồi rồi đó Bỗng nghe tiếng “Keng !!!!” của chuông làng nhỏ giật mình : -Chết cha ! muộn rồi Thế là nó cong giò chạy…gần đến chỗ hắn nó cuống lên hét : -Tránh ra tránh ra ~~~ Hắn vừa quay lại,thì nhỏ vấp cục đá ,thế là “vù” buông tay,con gà bay thẳng vào người hắn “Cuục tát…..cục………ccc…tát…….”giật nảy mình ngã xuống rãy rụa hua tay xua đuổi hét lớn : -Con gì vậy !! tránh ra mau ~~~~~ Con gà nhảy lung tung rồi bỗng ị lên áo rồi dẫm lên đầu hắn bay vụt đi,hắn dường như ko biết cứ nhắm mắt nhắm mũi hua : -Tránh ra tránh ra ~~~~~~ Nhỏ ngớ người vừa chạy đến đập đập vào tay hắn vừa cười hý hắc : -Anh gì đó ơi ! con gà bay rồi còn đâu ! Vừa nói xong nhìn mặt hắn nó mở tròn mắt mơ màng như vừa gặp được bạch mã hoàng tử trong chuyện.Hắn mở mắt ra,ngó nghiêng xung quanh ko thấy gì,dị quá,hắn đứng dậy kéo áo chỉnh tề vẻ giận dữ chỉ tay vào mặt nhỏ rằn giọng: -Cô là chủ nhân của con gà đó sao ? Đã ko biết bắt gà thì đừng có làm,có biết vừa nãy nó bay vào người tôi nguy hiểm lắm ko ? Nếu con gà đó làm trầy sước tôi cô có biết chuyện gì sẽ xảy ra ko ? …v….v….v Như gió thổi qua tai,nó cứ chăm chú xem Vỹ từ đầu đến cuối,bỗng bật cười “…ha ha… ha…“ như chặn đứng họng hắn ,cười khi hắn đang nói,hắn tức giận,hét lên: -Ôi trời ! Con nhỏ này muốn chết hả ? Cười cái gì !!!!!!!!!!!!!! Nhỏ hua tay,ôm bụng cười lăn lóc: -Ờ ! xin lỗi…nhưng…ha ha ha….. Rồi chỉ tay vào áo hắn: -Anh nhìn kìa !!!! ha ha ha ….. Hắn nhìn xuống áo,một đông phân gà…cổ họng hắn như muốn nôn ra khi nhìn sát thứ khinh khủng đó : -ỌE…ỌE…con gà khốn khiếp đó !!! Rồi nhanh tay hắn cởi áo ra ném “vụt” xuống dưới đất,quay lại nhìn nhỏ với ánh mắt rực lửa,nhỏ thấy vậy cố nhịn cười gượng giọng khoanh tay cúi người : -Chuyện lúc này cho tôi xin lỗi ! bây giờ cho tôi đi qua để bắt gà được ko ? -Một lời xin lỗi là xong sao ? Còn muốn bắt gà ? Cô biết mình đang hành xử thiếu tôn trọng ko ? Khi ko để gà bay vào tôi,còn cười…v….v…đúng là đồ gà mái !!!! -CÁI GÌ !!!! GÀ MÁI SAO ??????????? ( nó rất ghét ai gọi mình là Mái vì tên nó là mai,hồi xưa chuyên bị tụi bạn chọc nên nó thề sẽ giết tên nào dám gọi nó như vậy ) Nó lao thẳng tới tung một cú quyền “YAHHH” đá thẳng một cú vào mặt hắn,chao đảo ngã “rầm “xuống ruộng, nó phủi tay ,chạy đến lấy cái áo phân của hắn nhìn xuống cất giọng : -Tôi là nhịn đủ rồi đó ! Gà mái sao ? Nhìn anh đi ,đầu thì xoan như lăng quăng,da con trai gì mà trắng mịm như pê đê,đồ thì màu đen con gà nó nhìn nhầm là hố xí cũng phải ! Nó đập tay vào ngực lên vẻ giơ cái áo lên : -Tôi còn tốt nên cái áo này tôi sẽ mang về giặt rồi chả lại ! Coi như ko ai nợ ai ! Tạm biệt… Rồi nó chạy mất,Còn hắn,cố lên bờ,quần áo bẩn giơ vì bùn,mặt lấm lem,đầu tóc thì như ổ quạ… Tức tối,đúng lúc đó Sát Hoàng Tử đến ngó nghiêng : -Cậu ta đâu rồi ???? Vỹ giơ tay ra ám hiệu,Phàm vội vàng chạy tới đỡ hắn,nhìn bộ rạng thê thảm đó cố nhịn cười : -Ai làm cậu ra nông nỗi này vậy ? -Chuyện dài lắm,mau đưa mình về ko thể chịu nổi cái mùi hôi này……. Đến nhà vừa mua,hắn vào ngồi bệt xuống ghế nhìn xung quanh nhà,Phàm cười nói : -Cậu thấy ngôi nhà này được chứ ! -Cũng không tồi,dù chỉ là đồ tồi tàn! -Có cần nặng lời vậy ko ? Tôi biết đại thiếu gia sống biệt thự quen rồi chắc sẽ chê mà ! -Cậu sai rồi ! Đây là đồ tồn tàn còn nó là đồ rác rưởi – cười -Ờ ! cậu ở tầng trên nhé ! nó sẽ có thể nhìn ngắn khung cảnh đồng quê rõ hơn ! Với lại nhà bên ….thôi ko có gì !! Cậu lên trước đi mình đi lấy quần áo cho cậu ! Nhỏ sau khi bắt con gà về đưa cho lễ cúng liền về nhà đi lên lầu ngồi bệt vào bàn.Bỗng nhìn thấy lá thư liền nhớ ra ( Bác tư đưa thư vô tình gặp nhỏ nên đưa thư bảo về đưa lại cho mẹ ,vậy mà về nhà ko thấy mẹ để lên phòng đi chơi rồi quên luôn ) Nó đứng dậy cầm lá thư gọi lớn : -MẸ ƠI !!!!!!! CÓ THƯ !!!! Đúng lúc hắn lên lầu vừa cởi áo ra hét : -PHÀM !!! MANG LÊN NHANH ĐI ! Cùng lúc hai đứa đang đứng ngay giữa cửa sổ,hai cửa sổ đối diện nhau …Cùng nghe tiếng hét quen quen… -Tiếng nói đó ko lẽ…- hai đứa đồng thanh Rồi quay người về phía cửa sổ, nhìn thấy nhau chỉ tay về phía đối phương ấp úng : -Anh !!! -Gà Mái !!! Nhỏ nhìn Vỹ hắn nhìn xuống thấy đang cởi trần hai đứa đồng thanh hét lớn : -AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Rồi quay mặt đi ! Nghe thấy tiếng hét Phàm vs mẹ nó chạy lên,Mai ngại quá chạy thẳng xuống,mẹ nó vội vã hỏi : -Con làm sao vậy ? -Dạ ! ko có gì ạ ! thư của mẹ -Có chuyện gì vậy ? Vỹ mặc áo vào rồi kể lại sự việc cho Phàm nghe,nghe xong hắn không khỏi ngạc nhiên chống tay hét lớn : -Cậu có nhầm gì ko ? cô gái áo trắng đó ko thể như vậy được ! -Không thể nhầm được ! Chắc chắn là cô ta !!!! -Mình muốn chuyển nhà cậu lo được chứ ! ( Ko lẽ mình nhầm,giờ mà nói mình cố sắp đặt chắc sẽ ko xong rồi ) -Mình sẽ thử đi tìm nhà mới ! Xác định một số thứ cậu ở nhà nhé ! -Sao cũng được! Nhanh chuyển đi,nhà gần cô ta thật sự sẽ thành địa ngục.