Ngải Đông Đông nhìn theo bóng Trịnh Dung đứng ngoài trời qua ô cửa sổ, nó thở dài vừa thấy thỏa mãn lại như vừa có phần nào thương cảm. Nó nghĩ nếu nó là Trịnh Dung chắc cũng chẳng khá khẩm hơn gì, tình yêu đơn phương tuyệt vọng luôn đẩy người ta đến con đường cực đoan lệch lạc, riêng chuyện này thì nó hiểu rõ lắm. Nó trở lại buồng giam, lúc này Chu Cương đã lên giường nằm, gã để gạt tàn trên giường vừa búng tàn thuốc vừa trầm ngâm suy nghĩ, chẳng biết đang nghĩ gì. Nó xoa xoa tay rồi gọi “Ba nuôi.” Chu Cương ngẩng lên hỏi nó: “Về rồi à?” “Con sang nói chuyện với anh Khải một tí.” nó ngồi xuống cạnh giường vừa cởi giày vừa hỏi: “Ba rửa chân chưa, con đi lấy nước nóng nhé.” “Rửa rồi, mày rửa đi.” Nói xong Chu Cương dụi điếu thuốc rồi cầm gạt tàn bỏ lên cái bàn cạnh giường, đoạn gã ngả người ra gối, nhìn nó. Ngải Đông Đông cầm chậu đi lấy nước nóng về, nó ngồi trên ghế bắt đầu rửa chân, đang kỳ cọ thì nó phát hiện ra Chu Cương vẫn nhìn nó nãy giờ. Mới đầu Ngải Đông Đông làm bộ không để ý, nó bặm môi cúi xuống thấp hơn để tránh ánh mắt gã nhưng một lát sau nó vẫn cảm giác được luồng mắt Chu Cương dán vào người mình. Cuối cùng Ngải Đông Đông nhịn hết nổi, nó ngẩng lên ngượng nghịu hỏi Chu Cương: “Con rửa chân có gì mà ba nhìn? Nhìn hoài người ta ngượng.” “Ngón chân mày cũng đẹp nhỉ, trắng thế.” Ngải Đông Đông cúi xuống nhìn chân mình, đáp: “Móng chân con dài quá rồi… ba có bấm móng tay không?” “Trong ngăn kéo ấy.” Ngải Đông Đông vẩy chân cho bớt nước rồi leo sang giường, bò đến cạnh tủ lấy bấm móng tay. Nó ngồi ở mép giường cắt móng chân. Chu Cương nhìn nó một lúc rồi sốt ruột bảo: “Mày không biết cắt à?” “Con chỉ sợ cắt phải thịt thôi.” “Đưa đây xem nào.” Chu Cương đột nhiên ngồi dậy giật cái bấm móng trong tay nó. Ngải Đông Đông thoáng ngạc nhiên rồi sướng rơn ngay lập tức, nó hí hửng bò vào trong giường nằm phưỡn ra trông rất thỏa mãn: “Ngại quá đi, ai lại bắt ba nuôi cắt móng chân cho con.” Thấy nó vừa nói vừa cười Chu Cương vỗ vỗ đùi mình, nó vội gác chân lên đó. Lúc Chu Cương cầm bàn chân nó nó còn buồn buồn giật lại một tí. “Yên.” “Nhưng mà buồn…” nó cười tình với Chu Cương nhưng thấy mặt gã nghiêm nghiêm nó lại vội nín: “Con không cố tình mà, buồn thật đấy.” Đột nhiên Chu Cương dí mũi xuống chân nó, hít hít: “Ờ được, không bị hôi.” “Con có bị hôi chân đâu, với lại con vừa rửa chân mà.” nói rồi nó vểnh ngón chân lên ngó ngoáy: “Hồi trước con xem sách hình như có một ông gì nổi tiếng phết… Hồ Thích hay Trần Độc Tú gì ấy… ổng có tật mê chân nha, nhất là chân bó của con gái ấy, ổng thích bưng cái chân trong tay xong rồi hôn luôn.” “Muốn chú hôn chân mày à?” “Đời nào, con đang hỏi ba có bị mê chân không…” “Không.” Chu Cương cười rồi giữ chặt bàn chân nó: “Nằm yên.” Bàn tay Chu Cương rất ấm làm nó hết sức dễ chịu, nó cảm giác như bàn chân mình được ủ trong lò sưởi vậy. Ngải Đông Đông cảm thấy mặt nó nóng nóng, tự nhiên Chu Cương đối xử tốt với nó quá làm nó hơi bị sượng: “Hồi trước ba cắt móng chân cho ai rồi à?” Chu Cương ngẩng lên nhìn nó, nghiêm túc hỏi lại: “Sao lại hỏi thế?” “Không sao, con tò mò thôi, tại thấy ba làm thuận tay ghê.” “Hồi trước chú mở tiệm làm móng.” Chu Cương cười bảo: “Lát xong anh giai nhớ boa nhá.” Ngải Đông Đông bật cười: “Ba cũng biết giỡn hở.” “Rồi rồi, đưa chân kia đây.” Ngải Đông Đông thò chân kia ra, Chu Cương đang định cắt thì lại nhíu mày sờ mu bàn chân nó: “Sao đỏ thế, hình như hơi sưng nữa à?” “Lạnh quá chắc bị cóng ấy mà.” Ngải Đông Đông nhỏm lên nhìn rồi đáp: “Đầu xuân ấm lại bình thường thôi.” Chu Cương không nói gì nữa, gã tập trung cắt móng chân cho nó, lúc cắt xong Ngải Đông Đông rụt chân lại, hỏi: “Mấy tiền đấy?” Chu Cương bật cười: “Đắt đấy, sợ anh giai không đủ tiền đâu. Muốn giảm giá không?” “Giảm bao nhiêu?” “Trông chú mày là biết nghèo rồi, hay đổi cách khác báo đáp chú nhé?” Chu Cương bò vào trong giường, ôm nó vào lòng. Ngải Đông Đông mừng húm chồm dậy hôn chóc một cái vào môi gã: “Được luôn!” Nói xong nó bò vào trong chăn, trùm chăn lên đầu rồi hăm hở cởi quần áo ném vào xó tường. Chu Cương ngồi dậy phủi móng chân vừa cắt xuống đất rồi xích vào gần nó, lưng dựa gối. Ngải Đông Đông nằm trong chăn mãi không thấy động tĩnh gì, nó thò đầu ra ngước lên nhìn Chu Cương. Chu Cương bảo: “Chú nghĩ rồi, hay là mày làm con nuôi chú đi, chính thức nhé?” “Thật á?!” Ngải Đông Đông kích động ngồi bật dậy: “Được, được!” Chu Cương chăm chú nhìn nó, gã chỉ cười chứ không tỏ ra hưng phấn như Ngải Đông Đông: “Vậy được, đợi ra ngoài rồi làm cái lễ, chú nhận mày.” “Thế thì từ sau con được đi theo ba đúng không?” “Ba mẹ đẻ mày không có ý kiến gì thì được.” “Ba mẹ đẻ con không có ý kiến gì hết, họ quên con lâu rồi.” Chu Cương trầm ngâm một lát rồi hỏi nó: “Nhưng trước khi nhận mày chú phải hỏi rõ mấy việc đã, gia cảnh mày thật ra thế nào hả, sao chú thấy mày cứ bí hiểm thế.” “Thật ra có gì bí hiểm đâu, con không muốn kể thôi.” Ngải Đông Đông ngồi hẳn dậy, Chu Cương kéo chăn đắp trên ngực cho nó. Ngải Đông Đông chẹp chẹp miệng, bắt đầu kể: “Nhà con cũng rối lắm… ba con làm cán bộ… mẹ con là vợ bé ổng… con…” nó cười cười như tự giễu: “Con có được đăng ký hộ khẩu nhưng thật ra vẫn là con ngoài giá thú.” Nói đến đó có lẽ nó thấy sượng sùng nên ngước lên nhìn Chu Cương, Chu Cương vẫn im lặng nhìn nó mà không tỏ thái độ gì cả. Ngải Đông Đông lại cười cười, mắt nó lấp lóe: “Ba con hơn mẹ con mười sáu tuổi, lúc đẻ con mẹ con mới ngoài hai mươi… nhưng mà ba con không muốn có con, ba mẹ con kiểu tình một đêm ấy, tại mẹ con cứ thích theo ba con nên không chịu nạo thai, thế là có con… nhưng mà con đẻ ra rồi ba con vẫn mặc kệ, ổng có vợ con rồi mà, con ổng trai gái đủ hết, đứa nào cũng giỏi giang ăn đứt con. Mẹ con thì lúc không có ba con thì nhắc luôn mồm nhưng hễ hai người gặp mặt là cãi nhau, mẹ con nổi giận lên ghê lắm…” Kể một hồi dường như nó nhớ đến nhiều chuyện thương tâm nên vành mắt nó ứa nước, nhưng nó vẫn cười xòa: “Thôi thôi không kể nữa đâu, nhắc tới muốn khóc hà.” Chu Cương im lặng một lúc lâu rồi chợt hỏi: “Thế mày bỏ đi ở nhà có biết không?” “Đi lâu thế sao lại không biết, lúc đầu còn báo công an cơ… nhưng mà con có gọi về bảo là không phải tìm, con không bị mẹ mìn bắt đâu, một mình con sống tốt lắm. Con không muốn về có tìm cũng vậy à.” Ngải Đông Đông cúi gằm mặt, nó nghe sống mũi cay cay nhưng nó vẫn gượng cười: “Toàn chuyện mất mặt nên con chẳng muốn kể.” Chu Cương sờ sờ đầu nó, Ngải Đông Đông ngẩng mặt lên nói tiếp: “Thế nên từ giờ con theo ba nuôi, ba là người thân nhất của con nhé.” “Thế hơn một năm nay mày sống thế nào?” “Con đâu có ngu.” Ngải Đông Đông đáp: “Lúc đi con cầm theo mấy cái thẻ của mẹ con với cả đống tiền mặt nữa mà, cứ hết tiền là con rút, nửa năm đầu con sống sướng lắm.” hồi đó chắc là quãng thời gian thần tiên nhất của nó: “Nhưng về sau con bị trộm hết cả tiền, không có tiền nên con phải tìm cách kiếm, mới đầu là đi làm công nhật theo mấy người lớn con quen lúc đi bụi. Nhưng mà tính con làm biếng, không chịu khổ được nên được nửa tháng là con bỏ, hì hì…” nó ngượng ngùng túm túm chăn: “Về sau con học được một ngón nghề…” “Móc túi hả?” “Ba đừng coi thường móc túi nha, nghệ thuật cả đấy, hồi đầu con bị tóm liên tục, một là không nhanh tay, hai nữa là nhát quá.” Ngải Đông Đông bắt đầu phân tích: “Đã bị tóm thì gặp người hiền lành còn đỡ chứ gặp đứa nào dữ dữ nó đánh cho lên bờ xuống ruộng ấy.” Ngải Đông Đông nhìn Chu Cương, thấy gã không tỏ vẻ coi thường gì nó mới nói tiếp: “Nhưng nghề này được cái hay là mỗi lần chôm được kha khá là có thể thảnh thơi một thời gian khỏi lo miếng ăn… ba không biết chứ đi bụi khổ lắm, không phải mỗi ăn mà còn ngủ nữa chứ. Mùa hè trời nóng thì tạm ổn, rúc đại vào xó nào cũng hết đêm nhưng mùa đông lạnh có khi cả đêm không chợp mắt được ấy. Mà như bọn con thì sợ ốm lắm nên hễ có tiền là con kiếm nhà trọ để ở. Tốn kém một tí nhưng thoải mái.” Nó nói đâu ra đấy như là sành sỏi lắm: “Mà số con cũng may ba ạ, thỉnh thoảng hắt hơi sổ mũi tí thôi chứ chưa bị ốm nặng bao giờ, cũng không gặp phải người xấu quá. À có mấy người nhặt rác còn cho con ngủ nhờ mấy đêm nhé, con cũng theo họ đi nhặt rác nhưng mà được ba bữa thôi, tại ngứa tay móc túi quen rồi. Ăn ở không nó quen riết chẳng muốn làm nữa…” nói rồi nó thở dài, chắc cũng tự thấy xấu hổ.