Cô Ngốc Em Là Của Tôi

Chương 7 : Nhà mới

Gần một tuần qua TFBOYS không đến trường lớp học trở nên u ám lạ, mấy Fan nữ đã không còn lảng vảng đến lớp nhìn trộm nữa, cả Nhỏ cũng trầm lặng hơn rất nhiều, đôi lúc còn thở dài thườn thợt nữa. Cũng may cái tuần khủng khiếp đó cũng trôi qua khi TFBOYS trở lại trường. 7h30 sáng- Lớp 10A1 Royal School. -Oaaaaaaaaa...... Nhớ cậu quá đi à Tiểu Băng Băng iu nhấu.*Nguyên vừa bước vào lớp đã lăng xăng chạy đến bàn muốn ôm chầm lấy Nhỏ* -Cũng một tuần rồi ha, mấy cậu khỏe chứ?*Nhỏ khó khăn lắm mới đẩy được Nguyên ra gượng cười* -Không khỏe chút nào.*Khải và Tỉ đồng thanh* -Sao vậy? Có phải cái chuyện các cậu bị Fan rượt bắt tuần trước hem? -Bingo! Khách sạn nơi chúng tớ ở bị Fan phát hiện rồi. Đã một tuần rồi mà vẫn chưa tìm được nơi ở mới nữa, mà cứ mỗi khi xe ra khỏi khách sạn đều có Fan bám theo, làm sao mà tránh bị phát hiện được.*Tỉ thở dài, ngồi xuống ghế* -Hải Băng à, cậu thông minh thế có cách nào giúp chúng tớ không? Cứ đà này chúng tớ không chịu nổi mất.*Khải nhăn nhó, nhìn mặt thấy tội nghiệp vô cùng.* -Đúng đó, đúng đó. Tiểu Băng Băng có cách gì hông?*Nguyên mếu máo, đưa cặp mắt long lanh ươn ướt nhìn Nhỏ* Mặc dù hoàn toàn không muốn dính đến rắc rối nhưng nhìn ba gương mặt điển trai tội nghiệp này Nhỏ thực sự không thể từ chối. -Cái này thì...... thực ra không thể nói là không có cách... nhưng mà...chuyện này thì...ừm...à...ừ thì...*Nhỏ cứ ấp a ấp úng mãi chẳng chịu nói hết câu, có vẻ khó nói lắm* -Có thật là cậu có cách không?*Khải bắt lấy tay Nhỏ, mặt biểu lộ sự vui sướng* -Cách gì cách gì? Cậu nói nhanh đi.*Nguyên hối thúc.* -Có gì cạu cứ nói thẳng đi, việc gì phải ấp úng?*Tỉ lại thêm vào* -À thì...tại tớ ở một mình nên... các cậu... có thể đến... ở nhà...tớ.. cho đến khi về nước.* Cố lắm Nhỏ mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh* Cả ba không còn tin vào tai mình nữa, Nhỏ vừa mới mời họ đến ở cùng, chuyện này là thật sao, ngay cả mơ họ cũng chẳng giám mơ cao như thế. Ngoài mặt ba chàng có vẻ đang nghĩ ngợi nhưng thực chất trong lòng đang gào thét trong sung sướng. -Có thật là chúng tớ có thể đến không?*Nguyên cố gắng lắm mới thu được nụ cười phấn khích xác định lại vấn đề* -Thật. Nhà tớ nói rộng cũng không rộng lắm nhưng có nhiều phòng, với cả chỉ có mình tớ ở, còn hàng xóm xung quanh toàn nhân viên công chức suốt ngày làm việc ở ngoài, bọn trẻ cũng đi mẫu giáo hết nên không lo bị phát hiện đâu. Để an toàn hơn nữa tớ có thể nhờ chú đưa xe đến đón các cậu tại cổng sau khách sạn. Tớ nghĩ vậy các cậu thấy sao? -Được thế thì bọn tớ quá hời rồi, nhung như thế thì là phiền cậu quá.*Khải gãi đầu ngượng nghịu* -Chỉ cần các cậu đồng ý thì mọi việc coi như hoàn tất, về những việc phát sinh sau này rồi tính. Tóm lại các cậu có muốn đến hay không? -Có! *Cả ba đồng thanh, cười rộn cả một góc lớp* 17h chiều ngày hôm đó- Tại cổng sau khách sận. Chiếc xe chở thần tượng đi trốn lăn bánh mang trên mình tâm trạng hồ hởi xen lẫn chút tò mò. Sau một đoạn đường khá xa, chiêc xe dừng lại trước một căn nhà hai lầu nguy nga tráng lệ. Ngôi nhà thoạt nhìn cũng thấy được chủ căn nhà là một người khá giả, thiết kế nhà nhìn rất sang trọng, riêng cánh cổng cao cũng gần ba mét, toàn ngôi nhà bao phủ màu tráng, cửa chính làm bằng gỗ Lim đỏ nổi bật chính giữa mặt tiền nhà. Nhưng nổi bât nhất ở đây không phải cửa mà là Nhỏ. Nhỏ mặc chiếc đầm màu kem dài, không đeo kính, tóc mái kẹp gọn mái tóc dài búi gọ lên trong đẽ thương hết biết làm ba chàng trai cứ chôn chân ngắm mãi không chán. -Này mấy cậu, vào nhà nhanh thôi, cũng trễ rồi. Phòng mình cũng đã dọn xong cho các cậu rồi, chỉ cần sắp xếp đồ vào là dùng được. Đi thôi. Nhỏ dẫn cả ba vào nhận phòng. Phòng Nhỏ đối diện phòng Khải, hai bên phòng Khải là phòng của Tỉ và Nguyên. Nội thất bên trong cũng khá đẹp, giường bằng gỗ Pơ Mu, tủ được làm từ gỗ Xoan đào,...toàn là gỗ quý. Nhỏ giúp ba chàng sắp xếp đồ đạc xong thì Nguyên nằng nặc đòi tham quan phòng Nhỏ. Biết từ chối thế nào cũng không được, Nhỏ miễn cưỡng cho phép cả ba vào xem phòng. Phòng Nhỏ rất rộng, trần nhà treo kín những chú gấu bông nhỏ cỡ lòng bàn tay, xung quanh cũng có rất nhiều gấu, đặc biệt thu hút ánh nhìn của Tỉ là chú gấu Kuma khổng lồ cao gần đến trần nhà và hàng loạt những chú nhỏ hơn bên cạnh chiếm một lượng lớn phòng. -Aaaaaaaa.....Kuma....*Tỉ không còn giữ gương mặt lạnh lùng nữa mà thay vào đó là gương mặt phấn khích với đôi mắt long lanh* -Lại nữa rồi.Haizzzz. Cứ thấy Kuma là lại không giữ chút thể diện nào nữa hết. *Khải và Nguyên lắc dầu ngán ngẩm* -Cậu thích nó vậy sao? Chọn một con đi, mà thôi lấy con lớn thứ hai ý... đúng rồi đấy, con cao 1m8 đó đi. À còn nữa này.*Nhỏ đi đến tủ quần áo lấy ra hai bộ đồ ngủ gấu Kuma cực đáng yêu* Cái này nữa đây là hai bộ mới nhất mà bố gửi cho anh trai mình nhưng ảnh đã lâu không chịu về nên tặng cậu luôn đó. -Cậu tặng tớ hả?*Tỉ ngơ ngác*Nhưng là của anh cậu mà. -Ừ tặng cậu đó, kệ ảnh đi, nhà ảnh còn hàng tá kìa, còn chú gấu đó tuần trước tớ vừa làm xong, coi như tặng cậu làm kỷ niệm vậy.*Nhỏ cười nhẹ* -...*Tỉ đỏ mặt ngượng ngùng* -Ứ chịu đâu, cậu chỉ tặng có mỗi mình Tỉ thôi, còn tớ thì sao đây hả?*Nguyên nhìn Nhỏ, làm nũng* -Nhưng tớ có biết cậu thích gì đâu. Hay là vậy đi, cậu có thấy chiếc hộp nhỏ màu trắng trên nóc tủ quần áo của tớ không? Lấy nó dùm tớ với. -Tiểu Băng à, cậu ác lắm, biết chiều cao tớ hạn chế vậy mà còn...*Rớm nước mắt* -Không...tớ không có ý đó. Thôi nào, bớt trẻ con đi một chút. Khải nè, cậu lấy nó dùm mình có được không? -À... ừ được. Khải lấy chiếc hộp rồ đưa cho Nhỏ. Nhỏ nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một quả bóng rổ còn rât mới. -Cái này là hàng hiếm nha, trên quả bóng rổ này có chữ kí của siêu sao bóng rổ LeBron James, Michael Jordan, Kevin Durant, Kobe Bryant, Derrick Rose đấy tặng cậu đó nha.*Cười* -Cảm ơn cậu nhiều lắm Tiểu Băng, tớ iu cậu nhất luôn. Điều ước của tớ bấy lâu nay không ngờ lại thành hiện thực.*Nhảy đến ôm chầm lấy Nhỏ* Mà làm sao cậu có được zậy? -Cái này thì là...bí mật. Tớ không thể tiết lộ được.*Nhỏ xua tay* Giờ các cậu còn muốn tham quan phòng nào nữa. -Rột..rột....*Tiếng bụng sôi réo liên hồi* -Vậy chắc là phòng bếp rồi ha. Còn ít nguyên liệu trong tủ, tớ sẽ đãi mọi người một bữa hoành tráng nhé. Đi thôi. Nghe đến ăn là Nguyên lại nhanh chân chạy vụt xuống bếp. Căn bếp cũng khá rộng, rất tiện nghi, đầy đủ mọi dụng cụ nấu ăn cho đến làm bánh, Nguyên chỉ chăm chăm nhìn chiếc tủ lạnh đồ sộ. -Trong tủ có rất nhiều bánh ngọt, các cậu cứ lấy ăn lót dạ trước đi, đợi tớ nấu xong cũng khá lâu nhưng nhớ là ăn ít thôi, phải trừa chỗ trống để ăn món chính đấy. Giờ tớ ra ngoài mua thêm ít nguyên liệu, ở nhà chơi nhé. Tớ dặn này...Bla...Bla...*Nhỏ dặn dò thật kỹ mọi chuyện rồi mới yên tâm ra ngoài* Nguyên mở tủ lạnh, trong đấy toàn là bánh kem nha, đa dạng các loại từ hương vị đến kích cỡ, caics nào cũng đẹp mê ly hết. Khải chọn chiếc bánh vuông chocolate cỡ nhỏ, Tỉ thì chiếc bánh kem trà xanh, còn Nguyên lasays nguyên một chiếc bánh kem dâu cỡ trung và chén sạch sẽ. Được ở nhà Nhỏ thật sướng a, thật tốt hơn khách sạn gấp nhiều lần. Ba chàng chỉ ước gì được ở lại đây mãi mãi.