Cô Ngốc Em Là Của Tôi

Chương 20 : Chuyện về kei và những bi kich quá khứ

Nghe nó gọi ba mẹ nó lập tức chạy đến xem. -Là một cậu bé. Ăn mặc thế này chắc cũng còn nhà quyền quý, nhưng sao nó lại ở đây? * Ba Nhỏ bế cậu bé lên xem xét* -Tóc màu vàng, là người ngoại quốc sao? Chắc cậu bé lạc gia đình đây mà, tội nghiệp cho cháu.... Anh bế nó vào nhà đi, em chăm sóc cho nó khỏe lại rồi mình giúp cậu bé tìm lại gia đình.*Mẹ Nhỏ ôn tồn nói với ba Nhỏ* -Mẹ ơi, cái này là gì ạ? Có chữ trên này nè, mẹ ơi. *Nhỏ nhặt chiếc mề đay dưới đất lên đưa cho mẹ* -Kei....Chắc là tên cậu bé. Chỉ có ảnh của cậu bé, không có ảnh của gia đình. *Mẹ nó đọc chữ khắc trên mề đay, đưa mắt nhìn ba Nhỏ* -Thôi mình cứ đưa cậu bé vào nhà đã, đợi nó tỉnh rồi hỏi cũng được. Ba nó bế cậu bé vào đặt trong phòng Nhỏ, gọi người giúp việc mang áo quần vào thay cho cậu. Tạm thời Nhỏ sẽ ở phòng ba mẹ cho đến khi cậu tìm được gia đình. Ba mẹ Nhỏ đã liên hệ với phía cảnh sát rồi đến công ty, trong suốt thời gian đó Nhỏ luôn ở cạnh Kei chờ cho cậu tỉnh lại. Kei bảnh trai lắm, trông không tinh nghịch như Phong, tóc nâu vàng, da trắng nhưng gương mặt lại rất phương đông,có lẽ cậu cũng là người lai như Nhỏ. Đến gần khuya thì Kei tỉnh lại. -Ư...ưm... Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? -Ơ..ơ anh tỉnh rồi. Chị Châu! Chị Châu ơi! Anh Kei tỉnh rồi. *Nhỏ rối rít chạy ra cửa gọi lớn rồi trở lại cạnh Kei* nè nè anh Kei nói được tiếng Việt hả? Hay quá, hay quá đi. -Em là ai? Sao tôi lại ở đây? Sao lại gọi tôi là Kei? Tôi tên Kei sao? *Kei nhăn mặt, ôm lấy đầu* -Anh này lạ ghê nha, tên anh mà anh còn không nhớ. Ban chiều em thấy anh nằm trước cửa nha em nên gọi ba mẹ mang anh vào đây. Mẹ bảo anh tên Kei nên em gọi là Kei thôi. -Ba mẹ em mang tôi vào đây? Ba mẹ tôi đâu? Tôi muốn gặp ba mẹ. Gọi ba mẹ đến đây cho tôi đi.*Kei bỗng oà lên khóc* -Nào nào, ngoan em thương. Nín đi rồi em gọi ba mẹ anh về nha. Ngoan nào. Nhỏ nhẹ nhàng ôm Kei dỗ dành như mẹ làm khi Nhỏ khóc. Chị Châu lập tức gọi điện cho ba mẹ Nhỏ về. -Anh Kei có đói không? Em gọi chị Châu mang bánh lên cho anh nhé. -....*Vẫn còn thút thít, gật đầu đồng ý* -Vậy ăn bánh kem chocolate nhé, em thích nhất đó. Nhỏ kéo chăn đắp cho Kei rồi chạy xuống nhà gọi chị Châu ầm ĩ hết cả lên làm Kei nằm trên phòng cũng phải bật cười vì thái độ của Nhỏ. Kei là một cậu bé khá trầm tính ít nói, mới 6 tuổi mà ăn nói cứ như người lớn cậu lại rất thông minh nên mọi người gán cho cậu cái biệt danh Kei "cụ". Ngày hôm sau: - CÁI CON NHÓC KIA....*Giọng nói mang theo luồng khí nóng rực lan tỏa như muốn thiêu sốt Nhỏ* -Anh phong à. Em đang làm bài này, chữ này viết thế này có đúng không?* Nhỏ vẫn vô tư cười hoàn toàn không biết Phong đang rất giận* -HÔM QUA.... SAO KHÔNG SANG NHÀ ANH HẢ? LÀM ANH ĐỢI HẾT NGUYÊN BUỔI TỐI LÀM ANH KHÔNG XEM ĐƯỢC TẬP PHIM HOẠT HÌNH HÔM QUA ĐÓ.*Phong vừa nói vừa đưa tay véo má Nhỏ* -Au....ả á em a( đau... Thả má em ra) -Nói... Sao hôm qua không sang nhà anh hả. -Này anh Phong này. Hôm qua í nha, có một anh tên Kei nằm ngất trước cửa nhà em đó. Ba mẹ em mang anh Kei vào phòng, em ở lại trong anh ấy giúp ba mẹ nên quên không sang nhà anh. Mà anh Kei lạ lắm nha, đến tên anh ấy cũng không nhớ luôn đó. *Nhỏ vừa kể vừa khua tay múa chân loạn xạ* -Cậu ấy đâu cho anh xem với.*Cái tính tò mò làm Phong quên luôn chuyện giận Nhỏ* -Đi theo em. Sau cái lần đó, Nhỏ với Phong và Kei trở thành bạn thân, lúc nào ba người cũng bên nhau, đi đâu cũng có nhau cả. Ba mẹ Nhỏ dù cố gắng đến đâu cũng không thể tìm ra gia đình Kei nên quyết định nhận cậu làm con nuôi. Ban đầu Kei vẫn chưa chấp nhận nhưng rồi dần dần sau đó cậu cũng thông suốt chấp nhận ba mẹ Nhỏ. Kei được chuyển đến trường Nhỏ học, đổi tên thành Trần Hoàng Hải Thiên,học cùng lớp với Phong. Từ khi Kei chuyển đến thì trường càng trở nén náo loạn. Ngày nào vừa bước xuống xe cũng bị bọn con gái xông vào bám lấy( mấy má hám zai từ nhỏ), cả mấy chị lớp trên cũng bám vào nữa mới mệt chứ. Lúc đó Nhỏ đi học cũng học chung lớp với Phong và Kei (chị ấy là thần đồng chắc ai cũng biết nhể) nên nhìn thấy hết, giờ nào cũng có cô bạn thỉnh thoảng quay xuống nhìn hai người cả. Càng lớn Phong và Kei càng đẹp ra, cả Nhỏ cũng vậy. Phong với mái tóc đen mượt, mắt to, mi dài, da trắng bóc lúc nào cũng quậy phá cười rộn cả lớp. Kei thì càng lớn càng trở nên trầm lặng, tóc nâu vàng, da trắng, mắt đen, dấu sau cặp kính cận như một thư sinh chính hiệu. Ba người vẫn luôn bên nhau như lúc trước cho đến khi bi kịch xảy ra với gia đình Phong. Cha Phong bất ngờ tai nạn qua đời, mẹ Phong suy sụp hẳn làm cậu cũng theo đó mà thay đổi, không còn tinh nghịch như trước mà trở nén lạnh lùng hẳn đi. Thời gian đó Nhỏ và Kei vẫn bên cạnh an ủi Phong giúp cậu vượt qua nỗi đau mất cha mình. Bên nhau đã lâu, Phong cảm nhận được rằng tình cảm giữa cậu đối với Nhỏ không phải chỉ là bạn bè thân thiết mà còn vượt hơn thế nhưng Nhỏ vẫn mãi quấy lấy Kei, thường xuyên quên hẹn với cậu thì sinh lòng đố kị. Năm đó lại một biến cố lớn xảy ra, trong lúc trốn đi chơi khuya về, cả ba bị bắt cóc. Họ nhốt Phong và Nhỏ lại còn Kei không biết đã được đưa đến đâu. Cứ như thế sau khi được chuộc về và toán cướp bị bắt gọn, mặc cho sự tìm kiếm ráo tiết của cảnh sát vẫn không tìm được Kei. Cuối cùng cảnh sát phát biện ra một thi thể cậu bé chết cháy ở gần đó họ cho rằng đó là Kei. Nhận được tin đó, mẹ Nhỏ khóc đến ngất đi, Nhỏ cũng vì đó mà bỏ ăn mấy ngày liền. Khi bình tĩnh trở lại Nhỏ cho người bí mật điều tra toàn bộ sự việc. Thời thời gian sau đó, Phong tỏ tình và được Nhỏ chấp nhận. Nhưng cuộc sống của Nhỏ có lẽ là một chuỗi bi kịch dài không kể hết, ngay sau đó mẹ Nhỏ biết được chồng ngoại tình, sốc mà chết. Phong không một lời từ biệt mà đi suốt mấy năm trời, kết quả điều tra lại cho thấy sự việc xảy ra một tay Phong sắp đặt. Ông trời đúng là khéo dựng chuyện, tất cả mọi sự đau khổ dồn lên Nhỏ cũng một lúc. Quá tuyệt vọng Nhỏ bỏ nhà đi, để mặc mọi chuyện sau lưng, bắt đầu một cuộc sống mới.