Vương Nguyên xốc balô lên bước xuống từ xe buýt. Một vài học sinh ở cổng trường nhìn cậu với ánh mắt khinh thường. Trên người cậu mặc đồng phục trường Nam Khai nhưng lại đi xe buýt tới trường khó trách họ khinh bỉ cậu. Có lẽ cậu là người duy nhất dùng thứ phương tiện bình dân hay theo cách nghĩ của đám giàu có thì xe buýt dành cho những kẻ nghèo khó và làm mất mặt học sinh trường Nam Khai. Vương Nguyên khẽ cúi đầu đi qua cánh cổng to lớn. Cậu không quan tâm đến những ánh mắt xỉa xói đó, cậu chính là muốn đem bản thân trở thành vô hình trong mắt bọn họ. Ngày hôm qua trở về nhà mẹ cậu nói phải cố gắng học hành, không cần thường xuyên trở về cũng không cần lo tiền bạc, bà tự biết xử lý. Gia đình cậu không giàu có mà thật ra là bần cùng cơ cực. Mẹ cậu làm thêm trong quán bar, hàng ngày bưng bê dọn dẹp, thù lao cũng chỉ đủ ăn uống qua loa còn lại để đóng học phí cho Vương Nguyên. Cậu lên cao trung nhận học bổng, học phí không mất nhưng chính là sống trên thành phố chi phí cũng không nhỏ. Để giảm gánh nặng học phí cho mẹ cậu đã cố gắng lấy được học bổng vào Nam Khai, tốn không ít công sức nên dù khó khăn thế nào cậu vẫn nhất định bám trụ. Mải miên man trong dòng suy nghĩ mà Vương Nguyên không hề nhận ra trước mặt là Đoàn Tiêu, tên nam sinh năm ba nổi tiếng hống hách, thích tìm cách bắt nạt những học sinh mới. Hắn ta huých vào bả vai Vương Nguyên một cái rất mạnh rồi cao giọng chửi: - Ê. Nhóc. Mày có thấy ông nội mày ở đây không hả? Nguyên Nguyên hiểu rõ đang bị người ta kiếm chuyện nên lặng lẽ cúi đầu nói xin lỗi. Nhưng chính thái độ đó lại khiến Đoàn Tiêu tức giận. Hắn vô cớ túm lấy nam sinh nhỏ nhắn có vài phần uỷ mị kia, hung hăng xuống tay đánh. Còn chưa thoả mãn hắn lấy xô nước của một nữ sinh xách qua tạt thẳng vào người đang ngồi bên góc tường kia. Những học sinh xung quanh vô cùng cao hứng mà vỗ tay, cười đùa không chút thương tâm nhìn thiếu niên nhỏ bé gượng dậy bước đi khó khăn. Vương Nguyên khổ sở lết lên sân thượng của trường, đổ gục xuống cạnh cánh cửa dẫn xuống cầu thang, ra sức hít không khí vào miệng. Từ bên trái lồng ngực truyền tới một cơn đau thắt đến khó chịu. Cậu vội lôi từ balô ra một hộp nhỏ, mở nắp lấy một viên thuốc tròn màu trắng, run rẩy nhét vào miệng. Phải đến vài phút sau viên thuốc mới có tác dụng, cơn đau ở ngực giảm dần nhưng những vết thương trên mặt và cơ thể vẫn rất nhức nhối. Vương Nguyên ngồi dựa vào tường, gục đầu xuống, hai mắt nhắm nghiền. Thật sự là rất đau nhưng so với những gì cậu từng trải qua ngày thơ ấu thì vẫn rất nhẹ nhàng. Có thứ gì đó chạm vào mu bàn tay chống trên nền của Vương Nguyên. Cậu hơi hé mắt, chợt nhìn thấy một con bướm trắng muốt đậu lại trên tay. Con bướm khiến cậu nhớ tới quãng hồi ức vui vẻ ở qúa khứ rồi bất giác mỉm cười. Cười đến thực vui vẻ. *** Trở về ký túc xá sau một ngày chật vật, Vương Nguyên mệt mỏi nằm dài trên giường. Những người khác cũng nhanh chóng trở về. Tất cả đều là học sinh năm nhất, điều khiến Vương Nguyên thích nhất đó là họ đối xử với cậu rất thân thiện. La Đình Tín và Hoàng Vũ Hàng co phần trưởng thành hơn cả. Dù khuôn mặt non nớt nhưng chính là tính cách khá trầm lặng, vài điểm băng lãnh. Đinh Trình Hâm và Lưu Nhất Lân lại rất vô tư, luôn miệng nói chuyện với Vương Nguyên. Đặc sắc nhất chính là nam sinh tên Lưu Chí Hoành, cậu ta có vẻ ngoài rất dễ thương, tính tình cũng đặc biệt cởi mở thi thoảng lại làm động tác chu miệng rất đáng yêu. Giống như một đứa nhỏ nghịch ngợm vậy. Dù sao có thêm vài người bạn cũng làm Vương Nguyên tâm tình tốt lên chút ít. Cậu biết gia thế họ không phải tầm thường nhưng cậu chỉ là muốn kết bạn, cầu mong họ không vì cách biệt tầng lớp mà xa lánh cậu như những người khác ---*---*--- Mong mọi người cho ý kiến. Xin gửi tới tài khoản Facebook cá nhân: m.facebook.com/nhoc.lonton.18