Chương 20: Yun Hyeong và JunHoe đồng thời quay ra nhưng không có ai ngoài cánh cửa hơi hé mở.YunHyeong đang ngồi trên đùi JunHoe hồn nhiên nhảy xuống: -Để tôi ra ngoài xem có ai không? JunHoe giữ tay YunHyeong lại: -Rốt cuộc có muốn làm người yêu em không? Mều gật đầu lia lịa: -Làm người yêu chú thì anh được gì? -Muốn gì cũng được. -Ok.Vậy nha.Từ bây giờ chú thuộc sở hữu của anh.Mau đứng dậy nhường ghế cho anh. -Được rồi. Sau khi JunHoe đứng dậy,Yun Hyeong ngay lập tức ngồi vào ghế của JunHoe khoanh tay đắc chí cái đầu lắc lắc sung sướng,mồm cười toe toét như hoa shit lợn,cái tay hư hỏng chỉ ra bên ngoài cửa: -Em yêu mau ra ngoài xem có ai không để bảo vệ danh tiết của anh. -Cái tên ngốc này. JunHoe cười khổ nhưng vẫn bước ra ngoài.Trong nhà không có ai,cũng không có bất cứ dấu vết nào của việc bị mất trộm.JunHoe thấy kì lạ nhưng đành bỏ qua và quay về phòng nghe Yun Mều huyên thuyên bao nhiêu là thứ nào là Mều muốn gì,sẽ làm gì và Hoe phải chấp thuận những điều kiện gì...đến khi Yun mều buồn ngủ quay về phòng thì lỗ tai của Hoe mới được yên ổn một chút.Không hiểu sao trong lòng June chỉ thấy càng nặng nề.Quyết định của cậu liệu có sai không?Có phải cậu nên có một khởi đầu mới?Còn Yun nữa.Anh ấy có thể bị tổn thương không? ----------------------------------------------------------------------------- Sáng hôm sau: -Người yêu khó ở xấu tính của anh ơi,dậy đi,bố Yang vừa gọi điện muốn cả đám đến công ti kìa. ... -Người yêu ơi,em mà không dậy là anh tét mông đó. ... -Tóm lại có dậy không?Khó ở.Dậy mau.Hôm nay là ngày đầu tiên làm người yêu anh đấy.Em không thèm nể nang bộ mặt xinh xắt ku te đẹp trai của anh hả. ... ... Thấy JunHoe vẫn không thèm trả lời Yun Mều mạnh chân đạp một phát JunHoe bay từ trên giường xuống dưới đất.Lúc này JunHoe mới cựa quậy một chút nhưng rồi lại tiếp tục bất động.Yun Mều tức quá nhảy xuống cưỡi lên người JunHoe lay lay liên tục.Tối qua June không ngủ được,gần sáng mới chợp mắt một chút mà bây giờ phải chịu một cơn chấn động không kém gì động đất.Thế mà hôm nay khó ở dễ ở vô cùng.Cậu mở đôi mắt long lanh mơ hồ,giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng vang lên: -Em biết rồi.Xuống đi Mều.Em dậy ngay đây. Không cần ai đẩy Yun Mều cũng tự động từ trên người June ngã đùng xuống đập đầu vào sàn,ngất luôn.Hai giây sau mở mắt ra nghe thấy giọng nói của June: -Anh có sao không? Yun mều lại phải chịu một cơn shock nữa giáng mạnh vào khiến cậu bất tỉnh nhân sự luôn.Quả nhiên nếu muốn trở thành người yêu của JunHoe phải có tinh thần thép mà Yun Mều thì yếu như cọng bún à. --------------------------------------------------------------------------------- 15 phút sau Yun Mều tỉnh dậy thì thấy mình ở trong xe đang trên đường đến công ti.Bên cạnh cậu là JunHoe ngồi trầm tư bên cửa xe,ánh mắt cậu ấy nhìn ra ngoài không biết nhìn cái gì mà chăm chú như vậy.Yun Mều ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của JunHoe.Nếu hỏi vì sao cậu thích JunHoe thì thứ nhất chắc chắn là vẻ đẹp trai men lì của cậu ấy rồi.Phải nói từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy đều hài hòa và tinh tế,hơn nữa thần thái lạnh lùng,tự tin có đôi chút kiêu ngạo và ánh mắt sáng ngời của cậu ấy đã khiến cậu đổ rầm rầm ngay từ lần gặp đầu tiên.Tuy Yun Mều ham hố nhan sắc nhưng không phải chỉ vì thế mà Yun thích Hoe đâu nhé.Chuyện là ban đầu Yun chỉ ấn tượng với nhan sắc của Hoe thôi nhưng sau đó thì vào một lần quay MV của iKON ở biển Yun đã suýt chết đuối may mà JunHoe ở gần đó đã cứu cậu vào bờ.Khi cậu mở mắt ra,điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là Yun Hoe.Đặc biệt là đôi mắt sáng ngời của cậu ấy nhìn cậu lo lắng đầy chân thành.Có lẽ Yun Mều rất ngu ngốc,ngây ngô nhưng từ đó Yun Mều đã quan tâm,để ý JunHoe nhiều hơn và rất thích cậu ấy từ lúc nào không hay nữa.Từ trước Yun Mều đã biết trong lòng JunHoe có một người rất quan trọng.Cậu ấy không thích ăn món ngọt lắm nhưng lại làm món ngọt rất giỏi.Chiếc điện thoại cậu ấy luôn giữ bên mình là một chiếc điện thoại màu hồng lỗi thời có kiểu dáng nữ tính không phải loại cậu ấy ưa.Nhưng khi BI giấu nó đi,JunHoe gần như phát điên lên đi tìm kiếm.Mỗi lần trước khi lên sân khấu cậu ấy đều nắm chặt lấy chiếc điện thoại và cầu nguyện.Đó là món quà mà một người rất quan trọng đã tặng cho cậu ấy.Và đến khi người ấy xuất hiện,cậu đã nghĩ sẽ mãi chẳng có chỗ cho mình.Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.Nhưng may mắn đã mỉm cười với cậu.Cậu sẽ nắm chặt lấy nó.