Chương 10 Bước vào hội trường cái là Yun Mều đã bay lượn khắp nơi tim kiếm những chốn vui đùa nhảy múa.Đông Đông thì sáp ngay lại gần chị trưởng phòng kế toán của YG thăm dò các khoản lợi nhuận này kia của nhóm.Chan Ú cũng không phải đậu vừa rang,đã nhanh chân lân la đến làm quen một tiểu minh tinh mới nổi gần đây.BI và JunHoe không nhiều hứng thú lắm nên chỉ đứng cùng nhau nhâm nhi ly rượu đỏ hạng nhẹ.Bỗng cả hội trường tắt đèn,tiếng Yang heo vang lên: -Ngày hôm nay tôi đã mời đến đây một nhân vật tài năng của giới DJ Hàn Quốc,cậu Kim JinHwan.Tôi đã nhiều lần mở lời mời cậu về hỗ trợ các ngôi sao của YG tuy nhiên đến bây giờ cũng nhờ nể mặt một cổ đông trong công ti chúng ta nên cậu ấy mới đồng ý gia nhập YG.Xin mời mọi người thưởng thức tiết mục đặc biệt được cậu ấy chuẩn bị. Ánh đèn màu xanh sáng lên le lói trong hội trường,những âm thanh kì quái đứt quãng vang lên đầy ấn tượng dưới bàn tay nhỏ bé của JinHwan.Rồi từng bước,từng bước nhịp điệu nhanh dần nhưng không bị rời rạc,khuôn mặt của JinHwan cũng rạng rỡ hơn nhưng cậu ấy không cười mà chăm chú vào những nốt nhạc đầy sáng tạo.Và khi nụ cười nở rộ trên đôi môi đó cũng là lúc cả hội trường phát cuồng trong những âm thanh nóng bỏng đến tột cùng.Những âm thanh đó kích thích tâm trí con người đến cực điểm.Mọi người đều điên cuồng nhảy múa vui đùa.Ngoại trừ một người,đó là JunHoe vì cậu đã hoàn toàn đờ đẫn.Bàn tay cầm rượu cũng trở nên run rẩy làm sánh ra sàn nhà một chút rượu.Cậu chăm chú nhìn về người phía đài hoảng hốt đến quên cả thở.Chỉ có BI ở bên cạnh nhận thấy điều này,cậu đặt một bàn tay lên vai JunHoe,nắm chặt lại,truyền cho cậu ấy niềm tin của mình.BI ghé tai JunHoe: -Là cậu ấy à? Jun Hoe như bị đánh thức khỏi cơn say nhưng cậu không trả lời mà chỉ quay lưng lại về phía bục DJ,đối mặt với BI,trốn tránh người kia.Nhưng cả BI và JunHoe đều biết cho dù không nhìn thì JunHoe vẫn đều khắc ghi mỗi vẻ mặt,cử chỉ của người kia.Đến khi giai điệu cuồng nhiệt đó dừng lại,âm thanh của giàn giao hưởng ngọt ngào vang lên,Junhoe mới cư xử bình thường trở lại.Nhưng ánh mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm vào người đang cầm một ly rượu đỏ giống y như cậu đang nói chuyện với Yang heo.BI đẩy nhẹ vào người cậu:"Đi đi,đến gần cậu ấy,có lẽ em vẫn còn cơ hội".Không trả lời BI nhưng đôi chân của cậu không tự chủ được mà tiến về phía Kim Jinhwan.Rồi ai đó va vào cậu khiến li rượu của cậu rơi xuống,mảnh vỡ bắn lên,xước qua mặt Jinhwan.JunHoe không biết làm sao,khi cậu chưa kịp lên tiếng hỏi" Anh có đau không" thì một người đã đứng trước mặt cậu,người đó cầm khăn ướt giữ chặt vào vết thương trên mặt Jinhwan.Yang heo hoảng hốt quay ra bảo JunHoe: -June mau xin lỗi cậu ấy đi. Lúc này đôi mắt Jinhwan đang chăm chú vào người đối diện mới nhìn ra đằng sau.Hai người chạm mắt nhau.Jinhwan cực kì bình thản còn June thì cực kì bối rối: -Xin lỗi anh. -Không sao.Tôi sẽ đến phòng nghỉ trong khách sạn một chút. -Để tôi đưa anh đi. JinHwan chưa đáp lời thì người đàn ông đang giữ vết thương cho cậu ấy quay lại mỉm cười nhìn June: -Cảm ơn cậu nhưng mà cậu bé của tôi không quen tiếp xúc với người lạ.Tôi sẽ đưa cậu ấy đi xử lí vết thương. Rồi người đó đưa Jinhwan đi.Chỉ khi đó JunHoe mới cảm thấy thực sự đã mất Jinhwan.Anh ấy lướt qua mà không hề nhìn cậu lấy một cái.Đôi mắt dịu dàng đó chỉ chăm chú nhìn vào một người khác,không có một chỗ thừa thãi dành cho cậu.