( fanfic ) ( exo fictional girl ) ( exo chanyeol ) you're my everything

Chương 8 : Không chỉ là bạn thân mà còn là một người chị

Sehun ngồi trên bàn ăn thấy Chanyeol đi xuống, đằng sau còn có Hye Jin liền nói: - Hyung à, hyung làm gì trên đấy mà lâu quá vậy. Cả bọn đợi hyung với noona xuống để ăn sáng... à không ăn trưa mới đúng. Có phải hyung lại lười biếng lén lăn vào phòng ngủ tiếp không. Hye Jin đứng trên cầu thang nghe Sehun nói vậy thì cảm thấy xấu hổ. Đều tại cô, mình làm anh ta bị trách rồi. Cảm giác có lỗi bắt đầu len lỏi, cô kéo áo Chanyeol lại, lí rí nói: Xin lỗi anh. Chanyeol đang đi thì bị kéo lại, nghe thấy cô nói thì bảo: Không có gì, thằng bé nói đùa đấy. Mà em buông áo anh ra đi, không khéo giãn hết bây giờ. Nghe anh nói vậy cô liền vội buông áo ra. - A, xin... xin lỗi. Bây giờ mặt cô đỏ như quả cà chua vậy, nhìn rất đáng yêu. Chanyeol khẽ cười. - Hai đứa mau xuống đây đi, còn đứng trên đấy làm gì vậy. - Suho lớn tiếng gọi. Hai người nghe vậy liền nhanh chân đi xuống. -------------------------&-------------------------- Sau khi ăn xong thì mọi người đều tản ra. Vốn dĩ hôm nay đến lượt Sehun và Chen rửa chén nhưng Hye Jin bỗng nhiên xung phong đảm nhận công việc này. Hai người bọn họ lập tức bật chế độ biết ơn, cám ơn cô ráo riết. -------------------------&-------------------------- - D.O oppa nấu ăn ngon quá à. - Hye Jin vừa lau khô chén vừa khen. - Noona khen thừa rồi, đồ ăn hyung ấy nấu bao giờ cũng là số một cả. - Kai nói. Vừa ăn xong thì anh chàng đã vội cùng Baekhyun chơi game rồi. Cả năm vất vả, lâu lâu mới được trống lịch, vậy nên ai nấy đều cố tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này. Cái này cất ở đâu đây. Hye Jin loay hoay tìm chỗ cất đĩa sạch nhưng không thấy. Cô đành quay sang hỏi Chanyeol đang đứng gần đó. - Park Chanyeol, phải cất cái này ở đâu vậy, em không biết chỗ. - Anh đang chơi game rồi, em hỏi D.O đi. - Chanyeol cầm điện thoại, cứ đi tới tới rồi lùi lùi. Thì ra là đang chơi Pokemon GO. Đồ ham chơi. Mà sao không thấy D.O oppa vậy nhỉ? Cô chợt nhớ mới nãy D.O có nói đi xem phim với anh Suho. - Lúc nãy D.O oppa có việc nên ra ngoài rồi. Nghe vậy Chanyeol bất đắc dĩ bỏ điện thoại xuống đi vào phòng bếp. Anh đi đến cái tủ gần đó, mở ra, rồi cầm lấy những thứ trên tay cô rồi đặt vào đấy. - Những thứ này em cứ để nó ở đây, còn cái kia và kia nữa thì để ở ngăn này. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, như có ma thuật vậy, nó làm cô lưu luyến không thôi. Chanyeol đang thao thao bất tuyệt thì cảm thấy người bên cạnh có vẻ không chú ý, nhìn sang thì thấy đúng như vậy. Anh bất giác chau mày, không vui hỏi. - Em có đang nghe không đấy? Câu hỏi của anh đánh bật cô ra khỏi ảo tưởng =)))) - Hả, hả...? À có... em đang nghe mà. - Thật không? - Anh không tin. - Thật mà. - Cô gật đầu chắc nịch, rồi lặp lại những lời anh vừa nói. - Coi như em may mắn, em làm tiếp đi, anh đi chơi game. - Dứt lời anh đi về chỗ cũ, cầm điện thoại lên lảm nhảm cái gì đó rồi chạy lên lầu. Sau khi anh rời đi thì Hye Jin mới dám thở mạnh ra một cái. Hai hôm nay mình sao vậy nhỉ, cứ đặt chú ý lên Chanyeol. Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi, chút nữa đi ra sông Hàn hóng mát cho thoải mái chút vậy. > Tiếng nhạc chuông dễ thương vang lên. Hye Jin vội lau khô tay, đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra vuốt trả lời. Cô chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng nói giận dữ vang lên. - PHẠM ÁNH LINH. Mình hỏi cậu, cậu có xem mình là bạn bè không đấy, sang đây rồi mà sao không nói cho mình biết vậy hả? Nếu như không phải cô nói cho mình biết thì có phải cậu định giấu luôn không? Người đang giận dữ trong điện thoại không ai khác chính là Kim Tae Hee, bạn cùng lớn lên từ nhỏ của cô. Tae Hee chính là người bạn tốt nhất, là chỗ dựa tinh thần mỗi khi cô gặp áp lực mà không dám kể cho ba mẹ, cô không muốn ba mẹ phải lo lắng. Ba mẹ vì lo cho gia đình đã vất vả lắm rồi... Khi cả hai đang học lớp 8 thì gia đình Tae Hee phải sang Hàn định cư sống lâu dài, hai đứa từ đấy ít gặp nhau hẳn. Nhưng tình bạn của cô và Tae Hee không vì vậy mà bị ảnh hưởng. Một tuần bảy ngày, hết tám ngày đều video call. Hai hôm nay có hơi rối nên cô quên mất đi. Chết... Khó trách lại giận giữ như vậy. Ực. Cô khẽ nuốt nước bọt. - Tae Hee aaah... - Gì đấy, dẹp cái giọng đó ngay cho bổn cung. - Tae Hee aaah... Cậu đừng giận có được không? Phải, là do mình không đúng, lại quên mất phải báo cáo cho cậu chuyện quan trọng như vậy. Nhưng là... hai hôm nay mình quả thật rất rối... - Cô giả vờ khẩn cầu nói. Cô cố ý nói giọng đáng thương một chút, vì cô biết Tae Hee rất sợ cô bị áp lực nha. Ngày xưa từng có một khoảng cô bị trầm cảm, từ khi ấy Tae Hee bảo có chuyện gì đều phải kể cho cậu ấy, cậu ấy tuyệt đối không để cho cô bị uất ức. Tae Hee không chỉ là người bạn thân thiết nhất mà còn là một người chị đáng tin cậy. Nghe Hye Jin nói vậy thì lòng Tae Hee chạnh lại, liền lo lắng hỏi: - Hả... cậu có sao không? Cá đã cắn câu. ( Chị nhà thật đê tiện =]]] ) - Mình không sao, chỉ thấy hơi rối. - Cậu đang ở đâu? Mình đến chở cậu đi chơi cho khuây khỏa. - Tae Hee ở bên kia đề nghị. - Mình đang... à... hẹn ở sông Hàn đi. - Được, mình đến đó ngay. - Tae Hee liền tắt máy. Yah, hết giận rồi. Cô biết là cách này có hơi quá đáng nhưng mà cô chỉ có mỗi cách này thôi, vì Tae Hee mà giận lên thì sẽ rất đáng sợ. Cô thật không dám nghĩ đến cái viễn cảnh đấy đâu. Thật ớn lạnh mà. Mình cũng phải đi ra sông Hàn ngay mới được. Đang đi đến cửa thì cô bị Sehun gọi lại. - Noona đi đâu vậy? - Noona ra ngoài gặp bạn. - Cô vui vẻ nói. - Nae. Noona đi đường cẩn thận và chơi vui vẻ nhé. - Cậu làm aegyo. Quả thật dễ thương nha. Cô rất muốn có đứa người em đẹp trai và tốt bụng như Sehun vậy. - Maknae nhà ta thật ngoan, khi về noona sẽ không quên mua trà sữa cho em.