( fanfic ) ( exo fictional girl ) ( exo chanyeol ) you're my everything
Chương 2 : Hàn quốc à, ta đến rồi đây !!
Ba cô là một quan chức cấp cao, nhờ các mối quan hệ của ông nên các thủ tục chuyển trường của cô chỉ hơn nửa tháng đã hoàn tất.
Tại sân bay Nội Bài
Hôm nay ba mẹ cô đích thân tiễn cô ra sân bay, ba mẹ dặn dò cô rất nhiều điều. Trong cuộc đời cô, cô cảm thấy hôm nay là ngày ba mẹ nói nhiều với cô nhất. Nào là qua đó phải tự chăm sóc cho bản thân, năm cuối rồi đừng chỉ lo sáng tác nhạc mà hãy chăm chú vào việc học, có gì khó khăn thì gọi về cho ba mẹ, rồi vân vân đủ thứ chuyện trên đời.
- Xin thông báo. Chuyến bay XYZ đi Seoul - Hàn Quốc sẽ cất cánh trong 10 phút nữa. - Tiếng thông báo của sân bay vang lên, đồng thời nhắc cho cô nhớ rằng hôm nay cô phải rời xa vòng tay của ba mẹ, từ nay cô sẽ phải sống một mình, sẽ không còn ai gọi cô dậy, không còn ai nấu cơm cho cô ăn nữa rồi... [ Tác giả: nói như sắp li biệt vậy =))) ]
- Ba mẹ à, con đi đây. Ba mẹ ở lại bảo trọng nha, có việc gì thì ba mẹ cứ bảo với dì Trần là được.
Dì Trần là dì giúp việc của nhà cô, dì rất thân thiện và tốt bụng, làm việc cẩn thận nữa. Có dì Trần ở nhà thì cô đi cũng không phải lo lắng nhiều.
- Cái con này, câu đấy phải để cho mẹ nói mới đúng chứ. Ba mẹ mới lo lắng cho mày đó. Qua tới đó nhớ phải giữ gìn sức khỏe nghen con, tới nơi nhớ phải gọi điện cho ba mẹ!
Mẹ cô nhìn như muốn khóc vậy nhưng vẫn cười tươi lắm.
- Làm việc quan trọng nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Gặp khó khăn thì gọi về cho ba mẹ, không được để uất ức nghe chưa. - Ba cô ôn tồn dặn dò.
Trong nhà thì ba cô là người kiệm lời nhất nhưng những lời ông nói đều rất cảm động lòng người. Cũng như lúc này đây, nghe ông nói mà cô muốn khóc luôn rồi
.
- Dạ, con biết rồi mà. Vậy con đi nha!
Cô cúi chào ba mẹ trước khi đi rồi quay lưng cùng với chiếc vali, hướng về phía cổng soát vé mà đi tới.
Từ Việt Nam bay sang Hàn Quốc khoảng 5 tiếng đồng hồ. Trên máy bay cũng chẳng có gì vui, cô chỉ đem theo bên mình cái điện thoại để phòng hờ bất trắc và một chiếc máy nghe nhạc. Điện thoại thì đã tắt nguồn mất rồi vậy nên cô chỉ có chiếc máy nghe nhạc để giải trí thôi. Giải trí gì chứ, máy nghe nhạc chỉ cũng có thể dùng để nghe nhạc thôi. Vậy nên cô đã đưa ra một quyết định sáng suốt đó là nghe nhạc rồi ngủ.
Nói là làm, nhưng là lục lọi nãy giờ cũng không thấy cái máy nghe nhạc đâu. Cô nhớ để nó trong này mà. A, đây rồi. Cầm nó moi ra khỏi cái túi thì không hiểu sao cô lại hậu đậu làm rơi nó đi. Đang định cúi xuống nhặt thì đã thấy ai đó cầm nó lên đưa đến trước mặt cô rồi.
Cô ngại ngùng đưa tay nhận lại cái máy nghe nhạc rồi nói cám ơn. Nhưng người bên cạnh hình như không hiểu cô nói gì rồi còn nói gì đó bằng tiếng Hàn.
À, thì ra là người Hàn, không hiểu tiếng Việt là phải rồi. Cô thầm nghĩ.
Rồi cô ngước mặt lên nhìn người bên cạnh, không đầy một giây, suy nghĩ của cô về người bên cạnh chỉ có hai từ đó chính là QUÁI DỊ.
Không quái dị mới là lạ. Thời tiết bây giờ cũng đâu phải là lạnh mà anh ta lại mặc kín mít thế kia, nhìn mà thấy nóng thêm, lại còn đeo khẩu trang che cả mặt mũi nữa chứ không khác gì khủng bố đi nhầm khoang.
Nhưng dù sao người ta cũng nhặt đồ lên giùm cô, cô cũng miễn cưỡng dùng tiếng Hàn nói cám ơn với người bên cạnh.
- Cám ơn anh đã nhặt nó lên giùm tôi, làm phiền anh quá!
Anh ta cũng bất ngờ khi thấy cô nói tiếng Hàn với anh ta, nhưng chỉ một giây thôi. Một giây sau anh ta khôi phục bộ dạng như lúc đầu rồi bảo không có gì. Xong lại ngã lưng ra ghế rồi làm gì đó trên laptop của anh ta.
Cô cũng chả buồn quan tâm đến anh ta. Đeo tai nghe vào, bấm chọn bài hát yêu thích rồi chọn cho mình tư thế ngủ thoải mái và ngủ. Trước khi ngủ cô còn tự nhủ với bản thân cũng như đất nước mà cô sắp đặt chân tới kia.
- Hàn Quốc à, ta đến rồi đây!!
Truyện khác cùng thể loại
128 chương
26 chương
31 chương
11 chương
142 chương