Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm vô tận được lấp đầy bằng những ngôi sao, những ngôi sao kết lại với nhau tạo thành những vòng sáng lớn nhỏ. Vùng trời đêm Seoul trở nên vô cùng đẹp đẽ. Trong một căn phòng nhỏ, có một thân ảnh đang nằm trên giường, khuôn mặt xinh đẹp vùi đầu vào chiếc chăn ấm áp, thân hình quyến rũ được che dù bởi chiếc chăn nhưng không cách nào che đi những đường cong ẩn ẩn hiện hiện ở phía dưới kia được. Bỗng thân ảnh ấy chợt mở mắt, trong đôi mắt mang theo sự lười biếng vốn có, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại ở trên đầu giường, đôi môi đỏ mộng khẽ nhấp nháy, "7h tối rồi ư." Thân ảnh có giọng nói quen thuộc này không phải là Hye Jin thì còn là ai? Cô bước xuống giường, đưa tay bật công tắc điện, có lẽ do chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên cô phải tạm dùng tay che đôi mắt lại. Vài giây sau khi đã thích nghi với ánh sáng, cô bước vào nhà vệ sinh sửa sang lại tóc tai. Đưa mắt nhìn xuống bộ quần áo nhăn nhúm, Hye Jin bất đắc dĩ thở dài. Khi nãy cởi áo khoác là được rồi, làm biếng đúng là một cái tội lớn mà. Khoảng năm phút sau, Hye Jun rời khỏi nhà vệ sinh. Nhìn bộ dáng của mình qua gương, cô khẽ gật đầu. Mái tóc dài màu đen được cột lên thành đuôi ngựa nhìn vô cùng dễ thương. Chiếc áo không cổ màu xanh nhạt làm lộ ra chiếc cổ trắng nõn đồng thời tôn lên nước da trắng ngần, quần dài màu trắng tăng thêm vẻ đẹp tinh tế của Hye Jin. Phải biết rằng bây giờ cô không phải ở nhà của mình mà đang ở nhà của người khác. Và quan trọng hơn, chủ của căn nhà này chính là nhóm nhạc vô cùng nổi tiếng - EXO. Vì vậy cô không thể nào ăn mặc lôi thôi như khi ở Việt Nam được. "Ọt-----" Một âm thanh vang lên, âm thanh này vang lên từ bụng của Hye Jin. Chợt bừng tỉnh, khẽ đưa tay xoa lấy cái bụng của mình, cô lẩm bẩm, "Đói bụng quá a." Hye Jin đói bụng là phải lẽ nha, buổi sáng chỉ ăn một ít thức ăn rồi lại đi ra ngoài, sau khi từ bên ngoài trở về liền ngủ một giấc đến 7h tối, hỏi xem như thế nào lại không đói cơ chứ. Sau khi mở cửa phòng thì Hye Jin thấy có một gói đồ được treo ở cửa phòng của cô, chắc chắn là của Chanyeol, vì ở KTX này ngoài Chanyeol ra thì cô không thường xuyên nói chuyện với các thành viên khác . Mà nói như vậy cũng không thuyết phục cho lắm, nhưng theo cảm giác thì cô cho rằng là của Chanyeol. Nghĩ vậy cô không khỏi mỉm cười. Chanyeol thật tốt. Cầm lấy gói quà mở ra, bên trong là một cái khăn choàng màu kem xinh xắn, vừa cầm lên tay liền cảm thấy ấm áp, hẳn được đan từ vật liệu tốt a. Hye Jin cũng không choàng lên cổ mà một lần nữa bước vào phòng, cất chiếc khăn vào một ngăn tủ, làm xong thì cô mới bước xuống lầu. Bất quá ngay khi cô xoay người liền va phải ai đó, ngay khi cô nghĩ mình sẽ ngã xuống thì cô lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Một giọng nói mang theo sự lo lắng vang lên trên đỉnh đầu của cô. "Em không sao chứ?" Nghe thấy giọng nói này thì Hye Jin cũng ngẩn ra, "Chanyeol?" Ttrong mắt cô tràn ngập sự khó tin, sao lúc nào cũng va vào con người này vậy. Không biết do cô xui xẻo hay trùng hợp nữa. "Không sao chứ?", Chanyeol lặp lại. "Ân, không sao.", Hye Jin đáp. Nhìn thấy Hye Jin không có vấn đề gì thì Chanyeol cũng buông cô ra, không hiểu sao khi rời khỏi vòng tay của Chanyeol thì cô có cảm giác mất mát. "Sao em hậu đậu thế hả. Nếu lỡ như khi nãy anh không kịp nắm em lại thì như thế nào?", Chanyeol không vui nói. Cũng may là anh kịp kéo cô vào lòng, lỡ như anh không kịp thì không phải cô liền ngã xuống cầu thang hay sao. "Ân, em xin lỗi.", Hye Jin rầu rĩ đáp, hiển nhiên cô cũng nhận ra lỗi sai của mình, tại vì lúc nãy cô vui quá nên mới sơ ý. "Vả lại em tin tưởng dù thế nào anh chắc chắc kịp kéo em lại thôi." "Em bảo gì?" Nghe anh hỏi thì Hye Jin mới nhận ra mình lỡ lời, cô giật mình hẳn, nghĩ lại thì cũng may là cô nói nhỏ a. "Không có gì...", dù biết anh không nghe thấy nhưng cô không khỏi cảm thấy xấu hổ, thật là thất thố . Mà Hye Jin đâu biết rằng câu nói đó của cô lại bị ai đó nghe không sót một chữ. Đã vậy còn giả như không nghe thấy. Sau khi Hye Jin quay lưng đi xuống lầu thì Chanyeol bỗng nở một nụ cười hạnh phúc hiếm thấy.