*Đại sảnh gia tộc Tetsuya
Tetsuya Akashi ngồi ở chỗ dành cho tộc trưởng, dõng dạc thông báo:
- Mấy năm qua ta và Tây quốc chiến tranh cũng mấy lần. Nhưng ta giờ tuổi cao sức yếu (dạ “yếu”) không muốn tiếp tục chiến tranh nữa, đã gửi thư cầu hào với Tây quốc rồi. Và để tỏ lòng thành, ta sẽ gả con gái mình cho Vương Tôn Sesshoumaru. Mong sau này sẽ không còn chiến tranh nữa.
Lời vừa dứt bỗng nghe “choang” một tiếng. Chén trà trên tay cô đã vỡ tan tành, cô giương đôi mắt đẫm lệ nhìn cha phủ nhận:
- Cha à cha nói gì vậy? Gả cho Vương Tôn sao? Con không đồng ý!!! Chuyện cả đời con sao có thể nói con lấy một người con không quen biết chứ?!!
- Con lấy được Vương Tôn phải vui mới phải sao lại cãi??!!! – mẫu thân cô vỗ vai cô nói
Y nhìn gã, gã nhìn y. Cả hai đều có chung đáp án. Là hôn nhân chính trị! Muội muội của bọ họ lại vướng vào một cuộc hôn nhân không tình yêu rồi. Giống như cha mẹ năm đó, bất quá cha mẹ sau một thời gian sống chung có nảy sinh tình cảm nên không tới nỗi nhưng người cô phải lấy là một tên vô cảm. Nói thẳng ra là một khối đá lạnh lùng, lãnh cảm. Nhưng cuộc hôn nhân này không phải không có lợi. Nếu trong cuộc chiến sắp tới này có người trong ứng ngoại hợp phần thắng cũng chắc chắn hơn. Cô điên cuồng khóc lóc. Tình cảm của cô và đại ca còn chưa tới đâu đã phải chia cắt (nó có ảo tưởng quá không -_-!!!). Cô không cam tâm. Cô đã nghĩ rất nhiều về cuộc sống sau này của cô và đại ca, sẽ có hai đứa con xinh xắn, sống vui vẻ yên bình nhưng nay lại phải gã cho người khác cô thật sự không cam tâm. Đang nghĩ linh tinh cô đột nhiên lao đến chỗ y, túm lấy cổ áo chửi mắng:
- Là do ca, tất cả là do ca. Là ca bày mưu cho cha đúng không? Trả lời muội đi!..........
Gã cùng mẫu thân kéo cô ra khỏi y, dỗ dành cô. Y ở một bên liên tục hấp khí, con bé này lấy sức ở đâu ra mà khỏe thế. Còn cô vẫn không ngừng mắng y, mắng y là đồ tiểu nhân, muốn đuổi cô ra khỏi nhà, không muốn cô hạnh phúc,........... Ông(Akashi) giận dữ đập bàn cái “rầm” làm cái bàn gãy đôi, thành công ngăn lại toàn bộ mọi hành động, lạnh lùng phán:
- Không nói nhiều. 3 ngày nữa sang khởi hành tới hoàng thành. Con dám trốn ta sẽ hỏi tội ca ca con sau đó trực tiếp bắt con đến hoàng thành, hiểu chưa???!!!!!!!!!!
Cô ấm ức chạy ra ngoài, gã vì lo lắng cũng chạy theo. Mẫu thân đỡ y đứng dậy rồi đi vào trong dỗ chồng. Chỉ còn mỗi y trong đại sảnh rộng lớn, từng tầng không khí như nặng thêm khiến y hít thở khó khăn. Phải rồi muội muội và y đều nảy sinh tình cảm với gã, hôm nay nghe tin đó tất nhiên sẽ nghĩ người hiến kế cho phụ thân là y. Tự cười chính bản thân mình một cái, theo lối hành lang đi ra hồ nước trong hoa viên lại bắt gặp hình ảnh khiến y đau lòng không thôi. Cô hôn gã!!!!!!!!!!
************============================************
Gã chạy theo cô ra hồ nước muốn giải thích cho cô về chuyện cưới xin chỉ là hình thức, quan trọng là lấy thông tin cho quân đội để có thể đánh Tây quốc. Ai ngờ côn quay sang nói với gã:
- Chuyện này chắc chắn là do nhị ca làm! Y yêu ca, ta cũng yêu ca, y đố kị với ta nên mới hiến kế cho phụ thân muốn ta phải xa ca để y có cơ hội gần ca mà thôi
- Kagura muội không....
- Ca nghe ta nói. Ta yêu ca rất nhiều. Ta biết điều đó là loạn luân nhưng xin ca, một lần thôi cũng được nói yêu ta có được không?! Cho dù là nói dối thôi cũng được???!!!!
Gã cứng đơ bị điểm huyệt chân cơ hồ muốn khụy. Cô nói cả cô và y đều yêu gã. Thứ tình cảm loạn luân này khiến gã qua choáng ngợp. Gã đối với cả hai chỉ là tình huynh muội bình thường, trước nay chưa từng có thêm tình cảm vượt quá giới hạn bao giờ. Bảo gã nói yêu muội muội ruột của mình thật sự gã không thể làm được. Thấy vẻ mặt khó xử của đại ca,cô vội vã tiến gần, không cho gã cơ hội thanh tỉnh đã hôn gã. Gã chân người ba giây sau đó đẩy cô ra, chùi môi mình thẳng thắn nói:
- Ta đói với muội chỉ là tình cảm huynh muội bình thường, tuyệt đối không vượt hơn, cả với Naraku cũng vậy. Nên muội suy nghĩ cho kĩ, hôn nhân của muội và Sesshoumaru là bước đầu cho chiến tranh dành Tây quốc, muốn hay không đều phải tiến hành. Suy nghĩ cho kĩ đi – nói xong liền dời đi
Y thấy gã sắp tới gần liền vội vàng lui vào căn phòng gần nhất nín thở chờ gã đi qua. Nghe tiếng chân xa dần y mới dám thở ra một hơi, thật là hù chết y mà! Sau khi làm xong công tác tư tưởng y mới có thể nhìn căn phòng này, chỉ là vừa nhìn đã làm y kinh hách, tim trong lồng ngược vừa đặt về vị trí lại lần nữa muốn rớt ra. Cả căn phòng này chỉ toàn là tranh vẽ.......................................................Y. Từ những lúc y làm màu tỏ ra ta đây hảo soái, ăn cơm, đọc sách, cùng đại ca bàn chuyện quân, đến những hành động nhỏ nhặt của y, tất cả đều được vẽ lại. Nhìn một hồi y sinh ra cảm giác bất an! Chẳng lẽ có tên biến thái bệnh hoạn nào thích y, rồi hằng ngày theo dõi nhất cử nhất động của y mà vẽ lại!!!!! Một cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng, y bất giác ôm lấy vai mình, nhanh chóng thoát ly khỏi đó, lòng thầm tính toán nhất định phải bảo đại ca đốt căn phòng khia đi, hừ ~ sao mà lạnh quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
End chap 9
Truyện khác cùng thể loại
98 chương
87 chương
86 chương