Ba ngày chớp mắt đã tới, hiện tại trong ngoài thành trì của Akashi trải đầy hoa mừng tiểu thư Tetsuya Kagura đi lấy chồng (^-^!!!!!).
Trong phòng của cô toàn bộ đều là sắc đỏ rực rỡ, giấy dán cũng là màu đỏ cắt hình bồ câu cùng uyên ương dán ở cửa hoặc đèn. Cô ngồi trước gương đồng, cả người là bộ hỉ phục được may thật đẹp, tinh tế. Khuân mặt trang điểm kĩ càng càng làm cô đẹp hơn nhưng lại u buồn kì lạ. Cô nhìn bản thân trong gương cười đắng. Tất cả đã kết thúc rồi! Kỉ niệm của cô, gia đình cô, nơi cô sinh ra....... và cả đại ca chỉ vài phút nữa thôi sẽ không còn gì nữa. Đại ca đã thẳng thừng từ chối tình cả của cô. Phải thôi! Có ai lại muốn yêu muội muội mình chứ! Cô sẽ tới hoàng thành, thành thân với Vương Tôn, lấy thông tin của Tây quốc về cho cha và chiến tranh sẽ nổ ra với chiến thắng thuộc về đại ca của cô. Đại ca của cô! Một mình cô! Cung nữ thân cận là Kanna mang vào cho cô vài thứ trang sức và giúp cô cài chúng lên đầu. Kanna đương nhiên biết tình cảm của cô với đại công tử nhưng phận là cung nhân Kanna cũng không còn biết làm gì ngoài an ủi cô.
Cô đi ra sảnh chính nơi mọi người đang đứng đó chúc nừng cô. Dập đầu từ biệt với cha mẹ xong cô ôm lấy mẫu thân nghe bà dạn dò vài câu rồi theo đại ca ra cổng thành. Bước xuống thuyền, cô ngoảnh đầu nhìn lại đoàn người phía sau, thầm nhủ: “Ta Tetsuya Kagura thề vòa một ngày không xa sẽ trở về nơi đây. Xin hày chờ ta!!!” rồi vào trong thuyền. Gã cho quân nổ neo thẳng tiến tới đế đô.
*Cùng lúc đó tại đế đô. Tẩm cung của hắn
- Tỉnh lại đi hai đứa kia – bà bất lực nhìn hai đứa con quí tử vẫn còn đang ngáy khò khò trên giường kia. Bộ hôm qua chúng nó đánh nhau hả?(trí tưởng của mẹ ngày càng phong phú)
Đáp lại bà cũng chỉ là những tiếng ngáy nho nhỏ mà thôi. Bà sinh khí hét thật lớn(au: *bịt tai*)
- HAI ĐỨA BÂY DẬY NGAY CHO TA
- Bò ở đâu rống vậy? – cậu còn mê man nói mớ
Hắn bị tiếng hét của bà bức tỉnh hơi nhíu mày vì ánh sáng sau đó còn tỉnh hơn cậu nói:
- Mẫu thân tới rồi
Cậu định vùng dậy liền bị hắn ép nằm xuống, chân trần cọ vào chân cậu nhắc nhở cậu tình trạng bản thân hiện tại. Mà cậu sau khi bị hắn cọ cũng rất nghe lời nằm im. Bà vung tay dậm chân thình thịch ra ngoài, hai đứa có chuyện gì dấu mẫu thân ta đây phải không?
Khi đã chắc chắn bà không thể nhìn vào trong hắn liền quay sang cậu với cái vẻ mặt rất chi là thiếu đánh hôn tràn cậu một cái nói:
- Sáng hảo
- Ngươi mau ra ngoài – cậu đẩy vai hắn
- Ngươi thật sự muốn ta ra ngoài đi – hắn ôm lấy cơ thể xích lõa của cậu trầm thấp nói
- Tên hỗn đản, vương bát đản thối tha
.............................................
Nháo một hồi hai cái người này mới đi ra, đập ngay vào mắt là vẻ mặt hắc ám của mẫu thân đại nhân. Bà lườm hai người một cái rồi khôi phục vẻ bình thường tặng cậu một câu hại cậu muốn độn thổ chết đi cho rồi:
- Con bị muỗi cắn sao Inu?
Hắn thấy cậu như sắp treo cổ tự tử tới nơi liền hướng mẫu thân chuyển chủ đề:
- Sao người tới đây?
Bà như nhớ ra chuyện quan trọng vội vã nói với hắn. Thật ra không có gì quan trọng lắm đâu chỉ là vài ngày nữa đoàn quân đưa tiểu thư nhà Tetsuya sắp tới mà thôi. Biểu cảm của hắn khi nghe ton này chính là chán ghét còn cậu thì liếc xéo hắn một cái rồi ngồi xuống cùng mẫu thân uống trà sáng đá hắn đi thao trường(số anh thê nô ngàn đời rồi anh ơi). Hắn bất mãn đi vài bước sau đó dùng tốc độ ánh sáng hôn môi cậu một cái rồi vèo ra thao trường bỏ mặc cậu trong tình trạng mặt đỏ tới cà chua còn phải gọi là cụ với ánh mắt soi xét của mẫu thân đại nhân trong phòng.
End chap 11
Sorry m.n nha nhưng tiu sắp thi học sinh giỏi nên thời gian post sẽ chậm lại. M.n thông cảm nhe!!!! Hứa sẽ đền bù mà! ^.^
Truyện khác cùng thể loại
25 chương
108 chương
42 chương
51 chương