Fan… em gái… và… người yêu!

Chương 7 : Ngốc nên để anh buồn

Tôi thật sự không thể tin vào những gì trước mắt mình. Không, không đâu, chị ấy không phải hạng người ấy! Tôi tự nhủ bản thân rằng không phải nhưng sự thật thì nó vẫn là sự thật. Không thể tin nổi mà. Đặt điện thoại xuống bàn. Tôi cố gắng bình tĩnh bước vào phòng. Một đống câu hỏi ngổn ngang trong đầu, theo đó là sock toàn tập và sự khinh bỉ. Tôi không thể nào ngưng dòng suy nghĩ ấy lại. *cạch* chị ấy đã về. – Ji Hwa unnie! Mai sau gìơ tập em gặp chị chút được không? – Ah Zin hả. Mai sao? Được thôi,mà có chuyện gì vậy? – Không, em cần hỏi chị một số thứ thôi mà. Còn giả nai sao? Để xem chị sẽ nói thế nào về chuyện này. ———sau buổi tập hôm sau——– Vì tôi tập hai ca chiều và tối ( với EXO và nhóm) nên lúc về thì cũng đã 10h hơn nên chúng tôi hẹn nhau tại công viên gần đó. Chỉ còn mình tôi ở lại thu dọn đồ rồi chuẩn bị đi. Bóng Sehun thoáng qua cửa, vẫn khuôn mặt lạnh tanh ấy, lạnh đến vô cảm… ——tại công viên—— Tôi và chị ta ngỗi xuống ghế đá. – Tại sao chị làm vậy? – Hả? Em nói cái gì vậy? Chị không hiểu- chị ta vờ như không có gì xảy ra. – Chị vẫn giả nai được hay sao? Tôi đã từng rất tôn trọng chị, nhưng tôi không ngờ chị lại làm những chuyện như thế!- tôi căm phẫn mà nói. – …ờ….chị… – Chị nói đi vì gì mà chị đối xử với tôi tệ như vậy! – ….Vậy là nhóc biết hết rồi sao, thông minh đấy! HA HA HA! – ả liền đổi giọng. – Chị thật quỷ quyệt. Chị thật đáng khinh bỉ! – Mày khinh tao sao? Đúng! Tao quỷ quyệt vì mày dám đụng vào Sehun của tao!- Ả quát vào mặt tôi rồi cầm dao nâng cằm tôi lên. Một tiếng nói quen thuộc vang lên. – Buông cô ấy ra! – Là anh sao Oh Sehun! Con nhóc này đã cho anh ăn cái gì mà sao anh lại bênh nó như thế! Anh dám đối xử với tôi như vậy sao!!! – Lùi lại, bỏ dao xuống rồi cút đi. – anh nói với giọng lạnh lùng vô cùng. – Nó dám xen vào chuyện của chúng ta, anh nghĩ tôi để nó yên sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Chuyện của chúng ta? – Một là biến đi, hai là ra khỏi công ty chọn đi! Nghe Sehun nói vậy, tôi cam đoan là chị ta sẽ rời khỏi đó. Vì sao ư? Chị ta sợ bị ngừơi khác khinh thường và nhất là gia đình . Họ không đồng ý cho chị theo ca hát. Chị phải cố lắm mới vào được SM gìơ mà về thì có phải đồng nghiã với việc chị bị ruồng bỏ. – Anh… Anh hay lắm! – chị ta lùi lại nói vẻ ấm ức rồi chạy một mạch đi đâu đó. Chỉ còn tôi và anh đứng đó, chẳng một bóng người. Sự ngại ngùng đang bao trùm tất cả. – Em về đi! Khuya rồi!- Anh nói vẫn cái giọng lạnh đến khó nghe rồi đi về. – Em…em xin lỗi!- tôi cất tiếng và níu tay anh lại. – Hôm đó em không…đau chân. Chỉ vì không muốn nói cho anh nghe thôi…..đừng…giận em nữa. Có được không Oh Sehun? – Anh biết hết, anh biết ngay từ ngày em đưa tin nhắn đó cho anh. Anh chẳng giận nhưng …..thôi khuya rồi….em về đi! Oh Sehun! Em…..buồn lắm! Ngốc lắm! Không nhận được tin nhắn từ anh cả tuần chẳng hiểu sao trong em vô cùng cảm thấy thiếu! Hiểu không hả Oh Sehun chết bầm!!! – Em..em* nước mắt chẳng hiểu từ đâu rơi xuống* – Đồ ngốc! – anh quay lại bất ngờ kéo tôi vào lòng. – S..e.. Sehun ah. – Oppa không giận Cún đâu! Nín đi!- anh xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói như thể tôi là em gái. Tôi chỉ biết cười thầm thôi. Nhẹ lòng thật. – Uống trà sữa không? Oppa mua! – Mai em đi học sáng nên gìơ chắc về luôn, không đi với oppa được rồi, so rỳ oppa nha. – …chịu thôi! Vậy thì mai kiểu gì cũng phải lôi Cún đi cho bằng được! – Ya Ya! Oppa hở tí gọi Cún là sao hả? Em đâu phải trẻ lên ba! Em 19t rồi nhá! – Oh, thân xác 19 còn đầu óc+ tâm hồn thì lên hai. Cũng thế thôi* cười đùa cợt* -….-_- Anh đưa tôi về rồi tiến về ký túc. Chẳng hiểu sao một cảm giác lạ lẫm bắt đầu khi bên anh. Nó chẳng hạnh phúc cũng không hẳn là buồn. Khó nói nhỉ! Bước vào ký túc, chị ta không có ở nhà. Các unnie dường như đã ngủ hết, tôi cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ. Chứng nào tật ấy, lôi điện thoại ra ngồi bấm bấm. Cụ thể là vào trang cá nhân của các oppa nhà ta mà đặc biệt là Lay và Sehun, click hình xem comment. Mong đến ngày debut quá. – Ý có tin nhắn! From @Lay_zyx : em gái ngủ ngon! Mai gặp em ở trường nhé! Em gái??? Ngu toàn tập, mà sao lại gặp tại trường? Tim đập nhanh hơn, đầu óc phân tích không kịp. Lại thế nữa rồi….yêu anh em yêu đến đau lòng. – Lại có tin nhăn, chuẩn bị tinh thần ngu tiếp From @ Oh Sehun: Ê Cún! Ngủ ngon! Sehun chết bầm! From @ Zin19( me) To @ Oh Sehun: …oppa chờ đó!! —————- sáng hôm sau——— Tôi mặc bộ đồng phục đi đến trường. Trời hôm nay đẹp lắm. Nhớ đến tin nhắn hôm qua của Lay tôi lại càng hồi hộp bước nhanh hơn. *Đến trường* – Zin! Zin ah!- tiếng con bạn thân điên điên của tôi vang lên. – Hôm nay cậu cũng học ca sáng sao? – Tớ chuyển khoa rồi! Học bên điện ảnh nhàm quá! – Qua đây làm gì trời!- tiếng tôi trêu chọc. – *Đánh tui túi bụi* – Ya Ya !! Đau nha, đùa có tý mần thấy ghê. Trễ rồi, vào lớp thôi. Cả hai vui vẻ bước vào lớp học. —–90phút sau—— – Rồi, hôm nay chúng ta dừng tại trang 19 nhé! Ca chiều mai lớp sẽ có tiết thực hành. Các em nghỉ! – Thực hành sao! Nếu thế thì sẽ đươc luyện thanh à!- Vì lần đầu vào lớp nên có vẻ Linh vẫn chưa biêta nhiều. – Uh! Ra căn tin ăn gì đó không, đói quá! – Ok. Ra đến căn tin, ngồi xuống bàn, cả hai đang trò chuyện thì một cốc càfê đưa ra trước mặt tôi. – Uống đi! – Sao…sao anh lại ở đây?- Tôi ngẩng đầu tròn mắt nói. – Má ơi! La…- con Linh bất ngờ hét lên. – Suỵt!- tôi bịt miệng nó. – Anh ngồi đây được chứ? – Ah, oppa cứ ngồi đi! – Tớ ra đi mua bánh cá đây, hai người nói chuyện vui vẻ nhé! – Nè! Đi đâu đó hả! Con điên kia! Và thế là còn mình tôi và anh ấy. Chắc lại muốn mình tư vấn tình yêu đây mà. Cơ mà sao anh ấy lại ở đây? – Anh gặp em chắc lại chuyện quân sư tình yêu hả? – Ah không! Mà chủ nhật này em rảnh không? – Dạ rảnh, có gì không oppa? – Đi chơi thôi mà! Mà đi đâu ta *ngơ*. – *phụt* Đi chơi?- tôi bất ngờ phun miếng cà fê đang uống. ( mất hình tượng quá đê) Lay rủ mình đi chơi sao? Thật không vậy? Mà sao tự nhiên lại rủ mình đi chơi? Bạn gái oppa đâu? – Tối chủ nhật anh qua đón nhé! Gìơ anh phải đi rồi, bye em! – O….oppa!! Đi chơi sao? Lòng vui lắm! Nhưng linh cảm có chút bất an. Tôi kể hết với Linh về chuyện ban nãy, nó chỉ thở dài và xem như chẳng có gì. Tôi rủ nó đi cùng nhưng nó bảo bận nên không đi. Thoắt cái cũng đã đến tối. Một ngày làm việc trong thời gian trainnig đối với tôi cũng không có gì là quá nặng nhọc. annyeong naege dagawa sujubeun hyanggireul angyeo judeon neo huimihan kkumsogeseo nuni busidorok banjjagyeosseo seolleime nado moreuge hanbaldubal … – A dộp se ýô! – Đi ăn! Nhanh lên Cún! Oppa đợi. – Oppa không kêu bằng Cún oppa bị gì sao? * tút tút* Áish tức chết mà! Tôi ra khỏi cửa ký túc, anh đang cầm hộp gì đó trên tay. – Đi, em ra rồi nè! – Cầm đi!- hắn đưa tôi cái hộp đang cầm. – Cái gì đây? Đồ ăn sao? – Không hẳn! – Không phải đồ ăn thì anh cầm luôn đi, đưa em làm gì- Tôi hụt hẫng vì đó không phải là đồ ăn( tham vừa thoy má) Anh bảo tôi mở cái hộp ra. – Ý có bánh nè! Sao bảo không phải đồ ăn. – Ăn đi! Tôi thích thú cầm cái bánh lên và ăn, cắn đến giữa chừng thì cốp!! – Cái gì đây? Nhẫn sao? – Đeo vào, lần này cấm em làm mất! – Na.. – Nhớ là oppa cấm đó. – Anh không để tôi nói hết câu mà kéo nhẹ tôi vào người. Anh cao hơn tôi, tôi chỉ cao đến cổ anh. Ấm lắm! Tự nhiên tim tôi trật nhịp. Từ trước đến gìơ tim tôi chỉ đập nhanh với Lay nhưng sao….. Tôi ngẩn người làm rớt miếng bánh trên tay. – Có gì bất ngờ sao? *cười* Thôi vào ngủ đi Cún! Oppa về. – O…Oh! Tôi vẫn sững người. Bình tĩnh lại tôi đeo cái nhẫn vào rồi bước vào phòng. Anh không đáng yêu nhưng yêu thì cũng đáng! * cười* ——————————- END CHAP 7: hơi nhiều hường nhỉ! Thông báo biến tiếp tục ở chap sau! Mong m.ng ủng hộ fic nhá! Kam sa ạ!