Fan… em gái… và… người yêu!

Chương 6 : Anh không phải là của em..

– Úi da! Sao đầu mình đau thế nhỉ? Đây là bệnh viện mà, sao mình lại ở đây? …- tôi mơ màng ôm đầu gắng gượng ngồi dậy trên cái giường trắng trong căn phòng sực mùi thuốc khử trùng. Thật sự tôi đã chẳng còn nhớ gì. Tôi cố gắng gĩư tỉnh táo rồi liếc nhìn sang bên cạnh giường, con bạn tri kỉ nhất đang gục đầu xuống ngủ. Tôi đang cố gắng nhớ chuyện gì đã xảy ra thì chị Nin cùng các unnie chạy vào. – Zin àh! Em có sao không vậy? Sao lại thế? – chị Ji Hwa lo lắng hỏi tôi dồn dập. Linh cũng giật mình tỉnh dậy. – E..em không nhớ gì cả. Em chỉ nhớ là lúc đó em đang…gọi cho Linh thì có cái gì đó chiếu vào mắt em, sau đó em tỉnh dậy và thấy mình nằm ở đây. – Cậu làm tớ lo muốn chết! Lúc tớ và Lay oppa đi tới thấy cậu nằm sõng soài trên đất. – Linh tròn mắt kể lại. – Sao Lay oppa lại ở đó? – Anh ấy chưa ra khỏi công ty, nghe tiếng cậu nên oppa ấy ra xem có chuyện gì, thấy cậu thế anh ấy mới gọi cho xe cứu thương rồi gọi cho tớ. Anh ấy vừa về không lâu đâu. Lúc nãy nhìn anh ấy lo cho cậu lắm. -…- tôi chẳng nói gì. Sao oppa lại lo cho mình, chẳng phải anh ấy có người yêu rồi sao? Không, mình không thể nào như thế! Anh ấy đối với ai cũng vậy thôi mà. Tôi định bước xuống giường thì thật sự cơn ác mộng đã ập đến. – Cha….chân.. chân em..- tôi thẫn thờ nhìn cái chân đang bị bó bột cứng ngắc để trên nệm. – Thôi mà, em cứ bình tĩnh nào. Chắc không sao đâu. – chị Jaerin trấn an. Tối, Linh về nhà còn tôi cùng các unnie về ký túc. Thế là mất buổi học rồi híc. Tôi quên cả chuyện của Oh Sehun chết bầm. Nằm chết dí chứ gìơ đi đâu được đây. Cái cảm giác nằm ì trên giường vô cùng khó chịu. Tính tinh *chuông báo tin nhắn Line* From: @Oh Sehun: Oppa tới rồi ,xuống đi Cún! Chết hắn không biết mình bị thế này. Á! Cái nhẫn đâu? Aiz Ya xui vầy chưa đủ ta ơi!!! Dòng suy nghĩ chưa dứt thì hình như có tiếng ai đó bước vào ký túc. – Ah Sehun !- giọng chị Sori. – Anyeong noona! Zin đâu ạ! – Zin bị tại nạn, mới ở viện về đang trong phòng đó em! – Mố! Tai nạn!- Hắn chạy xộc vào phòng. Vâng tôi vẫn chỉ ngồi dựa tường mà bất động thôi. – Zin! Em sao thế? – hắn mang cái vẻ mặt hớt ha hớt hải chạy vào hỏi tôi. – À….ừ em không sao đâu oppa. C…cái nhẫn….mất rồi híc…em xin lỗi… – Em không sao là may rồi nhưng vì mất cái nhẫn nên hôm nay em phải đi ăn đêm với oppa.!! – NAE??? MỐ?? Oppa đùa à, em đang bó bột thế này thì sao đi. Ít nhất cũng phải 1 tuần nữa mới tháo băng bột được..! – Chả sao! Em bó bột không đi on foot được thì đi bằng cái khác.- hắn tỏ vẻ mặt bình thản nhếch mày nói. – …no cap cơ mà em cũng muốn ra ngoài. Trong này ngột quạ híc!! Tôi chống nạng bước ra ngoài. Mấy unnie cũng chẳng hỏi nhiều vì họ thừa biết tôi đi chỉ vì cung cấp lương phẩm cho cái dạ dày. Đi ra khỏi ký túc, hắn dừng lại rồi cầm lấy cây nạng . – Bỏ ở đây đi! – Thế em đi bằng cái gì?? – Oppa cõng em! Em chống cái này đi biết đến khi nào tới! Cái tên Oh Sehun chết bầm này haiz!!!!! Nếu hắn không phải oppa thì mình cho ăn chưởng rồi!! – Thôi! Em sẽ cố đi nhanh mà không cần thế. Tôi vừa nói dứt câu thì hắn giật phắt cái nạng ra, quay lưng lại, cầm cổ tay tôi choàng qua cổ rồi cõng tôi lên. – YA!! OPPA!!! ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!- tôi la lên trong cảm giác vô cùng khó chịu – Yên, em muốn cả khu này nghe thấy àh? – hắn vẫn vô cùng bình tĩnh cười nhẹ rồi nói. Thế này thì làm sao giờ, haiz đành chịu thôi. Sehun bứơc rất từ tốn, thật sự thì nhìn hắn cũng đáng yêu lắm chứ. Biết bao nhiêu cô gái muốn được hắn cõng trên vai nhưng không thể. Và chẳng hiểu sao mình thật sự cảm thấy an toàn và ấm áp hơn khi bên Anh ấy! Bỗng tôi vòng tay ôm chặt cổ hắn trong vô thức rồi cười nhẹ. Hắn quay đầu nhìn tôi đang gục vào vai hắn mà cươì. – Thích lắm hả?- Hắn nói thầm vào tai tôi ý muốn trêu chọc. – C…cái gì.. mà thích chứ!- tôi giật mình nới lỏng tay rồi ngẩng đầu lên, quay mặt đi. Anh để tôi ngồi ở hàng ghế đã trong viên rồi chạy đi mua trà sữa. Một mình ngồi đợi chẳng biết làm gì tôi lấy điện thoại ra chơi game. Đang chơi thì có tin nhắn tới. Vâng,…..tôi lại một lần nữa đứng người. From @OhSehun_is_mine: Hình như lời cảnh cáo của tao không có tác dụng phải không? Cái chân gãy của mày chưa đủ để cảnh cáo hả? Nhóc à chị nhắc lại Oh Sehun là của chị! Cẩn thẩn hơn đi là vừa nhóc ạ..! Sợ hãi lại một lần nữa lấn át tôi. Những giọt nước mắt cứ như muốn đuổi nhau mà rớt xuống. Đang chìn trong dòng suy nghĩ kia thì Sehun quay lại. – Uống đi! – Oppa đưa em về nhé! Em cảm thấy hơi mệt… – Đau chân sao? – ừm…- tôi ừm nhẹ một tiếng rồi cố gắng nuốt nước mắt vào trong. – Nếu em mệt….anh sẽ đưa em về- Anh nói mà giọng nghe buồn lắm. Thế rồi anh cõng tôi về, lòng cũng cảm thấy thật không phải với anh nhưng chẳng biết phải làm sao. Nhìn thương lắm nhưng em xin lỗi anh. Em sẽ đền anh sau khi em giải quyết chuyện này đã… Về đến trước cửa ký túc, tôi chỉ biết cầm lấy nạng cúi mặt chào anh đi vào trong. Anh đi về không mặt lạnh như băng. Tôi không thể nói chuyện này ra cho anh, chỉ còn 2 tuần nữa là tới M!net tôi không thể để anh mất tập trung được. – Em về rồi! Chị Ji Hwa đâu ạ? – Ah Ji Hwa ra ngoài nói là mua đồ gì đó chắc cũng sắp về rồi.- chị Jaerin vừa rót sữa uống vừa nói. Chống nạng đi vào phòng. Tôi không thể nào ngưng dòng suy nghĩ về cái tin nhắn cùng khuôn mặt lạnh băng, không biểu cảm của Sehun. *tính tinh* From @Lay_zyx: gắng lại sức nhé! Ngủ ngon nha. ….Là sao đây! Tim lại trật nhịp, phải làm sao? Thôi ngủ là tốt nhất! Nhưng sao Sehun chết bầm không nhắn… ——–1tuần sau———– – Tháo bột rồi!!!!! Hura!!! Đã tháo bột sau một tuần khó chịu đầy mình. Hôm nay tôi sẽ đến công ty tập tiếp với EXO. Linh thi đã trở thành thực tập sinh cho YG nên cũng ít khi gặp nhau cả tuần. Tự nhiên cảm xúc rối bời khi thấy anh. Oh Sehun… – Rồi Zin đã bình phục nên chúng ta sẽ tiếp tục tập! Nào đứng lên! – Sehun ah! Tập trung vào đi! Hôm nay em cứ như người bị nhập vậy!- Chị biên đạo la Sehun khi anh ấy nhảy nhưng động tác lại rất khó coi. Anh vẫn còn giận em chuyện hôm đó sao? Anh biết đêm ấy em về không phải do đau chân sao? Sehun….. Kết thúc buổi tập mọi người ngồi nghỉ thở hổn hển. Vâng, Sehum vẫn ngồi một góc, tay cầm chai nước biểu cảm vẫn lạnh tanh như vậy. Tôi mới bị tai nạn xong lại tập nhảy nên chân có hơi đau một chút. . – Đỡ đau rồi thì hãy nhảy nhanh nhớ chưa! – Lay vừa nói vừa đi tới lấy cao dán, dán cổ chân cho tôi. – Oppa, …. không cần vậy đâu.. em biết mà. Oppa có ngươì yêu rồi mà sao vẫn đối với tôi như thế? Đã tự nhủ bao nhiêu lần với lòng nhưng cớ sao không thể. Đối với các thành viên khác họ thấy đó là chuyện bình thường, có lẽ vì anh luôn là một người như vậy. Nhưng có một ngừơi không nghĩ thế Oh Sehun. Anh quay sang nhìn tôi cười nói với Lay rồi nghiến răng đứng phắt dậy, đấm mạnh vào cửa rồi đi ra. Tôi nhìn theo nhưng cũng chỉ biết lặng thinh… Sau buổi học tôi về ký túc, các unnie cũng vừa tập nhảy mới về. – Chị ra ngoài có chút việc em bảo Eun Hwa, Jaerin với unnie Sori hộ chị nhé!- Chị Ji Hwa ra khỏi ký túc và đi đâu đó. – Nae! – Ơ điện thoại của chị ấy!- chị Ji Hwa bỏ quên điện thoại trên bàn. *tính tinh* điện thoại chị ấy báo tin nhắn. Tôi không phải dạng tò mò nhưng…. From @Kim Seul Yeon: con nhóc đó sao rồi! Có cần tao cho ăn chặp nữa không, gãy cái chân hình như chưa đủ!.. …GÌ ĐÂY… ——————————————— END CHAP 6: đoán thử kẻ sát nhân, chắc lòi mặt ra hết rồi!! Cám ơn các rds rất nhiều. Please vote cho mình nếu thý hay và cmt ý kiến ạ!!