Fan… em gái… và… người yêu!

Chương 5 : Bước đầu không an toàn..!

Có thể rằng tôi đã quá bồng bột khi nghĩ mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp. Nhất là trên con đường mà mình đang đi. Và gìơ nằm đây, đã hiểu được cái cảm giác của một người bị hiểu lầm nhưng không thể đứng lên mà chống lại như ai khác. Sao lại có thể như thế? Mình đã làm gì sai? Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu và biến cố đã diễn ra! Cái tin nhắn đó….. From: @ohsehun_is_mine. – Con nhóc kia khôn hồn thì tránh xa Sehun của tao ra đừng có ve vãn!! Tao cảnh cáo! * tấm hình hôm cùng ăn đêm và mua đồ with Sehun* Chuyện này là sao đây! Chỉ đơn giản là tiền bối hậu bối ăn chung thôi mà! Muốn nhắn lại mà chửi lắm nhưng mình còn chưa debut, không muốn có thêm anti fan đâu! Câm nín…** Tinh thần sụp đổ, tôi chỉ biết ngồi đó thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại. Và thế tôi cũng quên luôn cả chuyện đón Linh. Hey playboy haha boy let’s play Ullineun jeonhwado batjima joyonghi duja Uri dul malgon amudo Allyeojul piryodo eopsjanha Geudaero duja wae geokjeonghani neon… – Sao không đón tớ!! Tớ đợi cậu cả tiếng rồi đấy! – A….tớ xin lỗi…..hôm nay cậu bắt taxi về nha… tớ không khỏe lắm .. – Bệnh sao? Mà cậu không ở nhà à? – …uk.. Thật sự rất sợ cái cảm giác này. Nghĩ cho cùng thì bước chân vào nghề này tôi cũng đã xác định sẽ có những điều này từ trước nhưng vẫn sợ. Một lúc sau suy nghĩ thấu đáo thì tôi đã cảm thấy lòng nhẹ hơn. Tôi bắt xe buýt về nhà riêng của tôi và Linh. Về đến nơi, Linh đã tí ta tí tớn chạy ra hỏi dồn dập về chuyện tôi không ở nhà. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, nó bất ngờ và có chút ganh tỵ. Tôi có thể thấy điều đó trong ánh mắt nó. – Đến bao gìơ tớ mới gia nhập được YG nhỉ? – …Ngày kia tớ được nghỉ tớ sẽ đi với cậu để đăng kí thử giọng được chứ! – Jinja? Kamsa cậu nhiều! – Có ai bảo giúp không công đâu hả? Trà sữa sôcôla loại lớn + móc khóa kì lân tím €_€ – Biết ngay mà!! Tôi trở về ký túc sau cuộc nói chuyện vơí Linh. Bước vào ký túc tôi hơi ngỡ ngàng vì tất cả các unnie đều ở đó và còn có cả…… Lay! – Anyeong!! Em về….. oppa??? – Hi em, Zin! – Em về rồi hả? Vào đây ăn bánh chung không Lay oppa mang qua đó! – chị Jaerin vừa cầm bánh nhai vừa nói. – Oh… các unnie cứ ăn đi ak. – À oppa có chút chuyện, có thể gặp em chút được không Zin? – tôi đang định chuồn vào trong phòng vì hơi ngại khi có idol mình ở đó thì anh đã hỏi. – .A …dạ- giọng tôi nhỏ dần. Anh dẫn tôi ra ngoài ký túc. Vì trời đêm nên hình như không có ai thấy chúng tôi cả. Anh dắt tôi đến một tiệm càfe gần đó. – Zin à! Có lẽ… anh nói chuyện này ra thì hơi vô lý, cơ mà không hiểu sao anh lại muốn nói với em thôi. – *ực* oppa nói đi!- tôi vừa uống một ngụm cà phê vừa nói. – …Thật ra thì các fan không biết rằng anh đã có người yêu rồi. ….và anh với cô ấy đang giận nhau. Anh chẳng biết làm sao….nên múôn nhờ em làm quân sư. Nghe đến đây thì tôi đông cứng. Hóa ra anh đã có người yêu rồi sao. Mình ngốc thật. Buồn đấy, ganh đấy cơ mà có làm gì đươc. Thôi thì ừ đại một câu là được chứ gì. – Oppa cứ nói đi! Nếu giúp được em sẽ giúp. – Cô ấy giận anh vì hôm trước bởi áp lực công việc nên lỡ lời với cô ấy…. – Àh em biết rồi. Anh thử viết một đoạn nhạc gửi cho cô ấy thử xem, ngắn thôi nhưng miễn đủ tình cảm của anh. Vừa nói trong đầu tôi lại nghĩ ” bạn gái phải hiểu người yêu sao vũ trụ chớ trài” – Cám ơn em lắm Zin ah! Anh sẽ trả ơn em sau nhé! Đứng phắt dậy, anh chạy lại quầy tính tiền rồi chạy thẳng về ký túc. Hơi đau nhưng thấy anh vui nên mình cũng vui. Rảo bộ từ từ về ký túc tôi chợt nghe tiếng kêu quen thuộc – ZIN AH! ZIN! Là anh sao Oh Sehun. Trong đầu tôi lại hiện lên cái dòng tin nhắn quái quỷ kia. Có nên nói cho hắn biết không đây? Rối quá, haiz. – NAE!- tôi thở dài rồi trả lời vọng lại Hắn từ xa chạy đến tay cầm hai cốc trà sữa size lớn. – Cho em nè! – Sao mua cho em nữa vậy? Định nhờ vả chuyện gì đây oppa? – Nhờ gì đâu, lỡ order hai cốc nên chia cho em thôi. Hai chúng tôi đi ra ngồi bên bờ sông Hàn hóng gío vừa uống trà sữa. Tôi nghĩ rằng nên nói với anh vấn đề đó. – Oppa ah! Em cần nói với anh cái này. Hôm qua. .. có người gưỉ cho em cái này.- vừa nói tôi vừa móc điện thoại ra đưa anh xem tin nhắn. Đọc xong thì thật sự hắn chả phản ứng gì. Bình thường vô cùng. – Oppa và em chơi một game nhé! – Game? – Uh! Nếu như em có thể nhảy cùng anh điệu nhảy chung sắp tới hoàn hảo ngay bây gìơ mà không đạp chân oppa thì oppa sẽ mua trà sữa cho em. – Còn không? -Thì em phải đeo cái này! – anh lấy ra một cái nhẫn. – Oppa nghĩ em sợ oppa sao? Ha ha ha chơi thì chơi! Sao hắn tỉnh vậy ta? OMG mạnh miệng vào, có thuộc đâu! Thật sự tôi chỉ nhớ được bước đầu mà thôi. Mạnh miệng chi vại trời. Nhảy được một chút thì tôi đạp phải giày của hắn rồi ngã nhào vào người hắn. Hắn không bất ngờ cũng chẳng cử động. Tôi đơ 3s rồi vội vã bước lùi ra, tai đỏ lên. – Thua rồi nhá! Đeo vào đi!- anh vừa nói vừa cười nhẹ rồi đưa cho tôi cái nhẫn. – Đeo thì đeo! Nhẫn thôi mà… – giọng tôi nhỏ dần. – Oppa nhớ là cún thì đâu có đỏ tai đâu nhỉ? – …*đơ* Sau đó anh đưa tôi về ký túc xá rồi về. Tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi sao anh lại có thể bình thường thế. Mà cũng vui, anh ấy làm mình cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Buồn Lay nhỉ, cơ mà chuyện của anh ấy mà…haiz. Trở về phòng tại ký túc, các unnie đều đang chuẩn bị ngủ. Tôi vào phòng thì gặp chị Sori đang bấm điện thoại. – Zin àh! Lay oppa nói gì đấy? Kể unnie nghe! – Àh…. không gì đâu unnie à! Chuyện nhảy chung thôi, oppa chỉ em cách nhảy gọn hơn thôi mà. – Òh hổ! Thôi unnie ngủ trước nhé. – ok unnie ngủ ngon nhé. Thay đồ xong tôi leo lên giường rồi kiểm tra tin nhắn Line From: @ Oh Sehun: ngủ ngon nhé Cún! Nhớ phải đeo cái nhẫn không được tháo ra đâu! Lòng cảm thấy vui chút rồi. Mà sao cứ lôi Cún ra mà gọi thế hả OH SEHUN chết bầm.!!! —sáng hôm sau tại phòng tập công ty— -1 2 3!!! Đưa chân lên! Rồi chéo tay!- tiếng nhịp vỗ đều đều của chị biên đạo. – Em mệt không? – Lay tiến lại và đưa cho tôi một chai nước. – Cũng có chút ạ, kamsa oppa nhiều lắm! – Cứ tập từ từ thôi đừng vội! – vừa nói anh vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán tôi. -…. nae…. Cử chỉ đó, hành động đó sao lại mang cho mình cảm giác ấm áp lạ thường. Không được oppa ấy đã có ngươì yêu rồi! Mình là hậu bối! ….ùm mà cũng vui lắm chứ! Xong buổi tập, tôi chuẩn bị đồ về ký túc chuẩn bị cho buổi học chiều. – Cún! Vâng lại là cái tên chết bầm đáng ghét mà. – Ya oppa muốn hết cái công ty biết cái tên lên ba ấy hả aish! – Tay đâu? – Nà! – uh có đeo nhẫn là được! Tối đi về oppa ghé qua ký túc đi ăn đêm chung nhé! – Ăn không mất tiền sao lại không đi được. – Đúng là Cún! Thế này không phải trẻ lên ba thì cũng lên hai. – ya! Tôi khoác áo về ký túc, tôi đã quen đi cái tin nhắn kia trong phút chốc. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Linh. – Ê heo điên sáng mai 8h tớ qua…..A A A A – C…cậu bị gì thế..alo..alo!! Nè! … YA!! * tút tút* ———————————— END CHAP 5: BIẾN NỮA RÔI ĐEI! Cắt lại khó hiểu. Mọi người please tiếp tục ủng hộ fic nhé!!