Fan… em gái… và… người yêu!

Chương 2 : Đi học… thực tập sinh!!!!

Không khí lạnh lẽo tràn vào phòng nghỉ khíên tôi bừng tỉnh. Vơ vội cái áo khoác trèo xuống giường và nhìn qua cửa sổ tôi cảm thấy nhẹ nhàng làm sao. – Linh àh !!! Zậy đê!!! Còn chuyển nhà và xin việc nữa!!! – 5p nữa thôi@_@ – Dậy nhanh! Lết xuống giường nó đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ở ngoài này tôi đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi hết. – Chúng cháu chào cô ạ!! – Tôi và Linh đòng thanh nói với cô tiếp tân rồi kéo đồ đón xe buýt đến nhà riêng mà mẹ Linh đã chuẩn bị. – Nhà rộng thiêc nhia Ô_Ô – tôi thốt lên khi đứng trước cổng nhà. * két* Chúng tôi mở cửa bước vào. Nhà không to lắm, cũng chẳng nhỏ, vừa đủ cho hai đứa sống và còn rất tiện nghi. Dọn dẹp một chút rồi tôi với nó ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển. – Chiều nay chúng ta sẽ đi xin việc làm. Tuần sau nhập học rồi nên cũng phải lo. ~_~ – tôi vừa thở vừa nói. -…- quá mệt nên chẳng nói gì Linh chỉ biết ngồi thở và gật đầu. * Tại một tiệm sách trên đường Hongdae* – ý ý ý có bảng tuyển nhân viên kià – Linh nắm áo tôi giật giật – Uh thì vào thử xem sao! – Cháu chào cô! Cháu thấy ở ngoài cửa có để bảng tuyển nhân viên. – Các cháu muốn xin việc hả?Được rồi công việc cũng không nặng đâu. Các cháu chỉ cần phân loại sách thôi! Lương tháng thỏa thuận nhé! Cảm thấy ổn nên cả hai nhận đại. Sáng hôm sau, cả hai có mặt tại hiệu sách lúc 7h15 sáng. – Chào cô ạ. – chúng tôi vừa bước vào tiệm sách vừa lễ phép chào hỏi. – Chào các cháu! Sách nhập về cô để theo thùng ở kho. Hai đứa khiêng rồi xếp lên giá cho cô nhé! Nhớ lau bụi. – Nae! Công việc và cuộc sống bắt đầu ổn định hơn. Con heo điên kia vì lười nên không đi giao sữa cùng tôi mỗi sáng. Thấm thoát đã hết tuần. Ngày đâu tiên chúng tôi bước đến trường đaị học xa lạ. Trong bộ đồng phục mới tôi hạnh phúc lắm. Váy đen ca rô ngắn, áo sơ mi trắng với cái cà vạt nhỏ trên cổ áo. Bên ngoài còn khoác thêm áo cùng màu váy ( giống váy cấp ba ta ei -_-). Bước vào ngôi trường to lớn đầy xa lạ. Tôi đi tìm lớp học của mình. Vì học khác khoa nên Linh không đi cùng tôi. Sang khoa Âm nhạc đang tù mù đi kiếm lớp đột nhiên * Bộp* . Tôi đụng trúng ai đó rồi ngã xuống. Đau quá nên chưa biết ai tôi đã tức giận mà la toáng lên – Haiz!!! Đi kiểu gì vậy hả!! – Tôi xin lỗi! Tại tôi đang vội quá Nghe giọng nói quen quen, tôi cau có ngửng lên nhìn hắn ta. OMG!!!! – L….LA..LAY!!- tôi đứng hình mặt có chút đỏ lên. – *cười* Tôi xin lỗi cô có sao không?? Má ơi! Nụ cười…. kia…c..có phải thật không!!! – À em không sao.. đâu- tôi vẫn chưa hết bàng hoàng đứng dậy mặt cúi xuống. – Vậy tôi đi trước nhé! Bye* cười* Cứ như vậy tôi như chết lặng đi trước nụ cười đầy nắng chói kia. Chợt tỉnh lại, tôi vẫn chưa thể tin vào điều vừa diễn ra. Lấy lại cái hồn đang ở mãi trên mây kia tôi tiếp tục tìm lớp. Sau một buổi học chiều tôi về nhà trước trong khi Linh ghé cửa hàng mua một ít đồ. Vì vốn tiếng Hàn hạn hẹp nên tôi phải vừa học bài trên lớp vừa học thêm tiếng Hàn. Sau khi học xong cũng đã là 8h tối, Linh vẫn chưa về. Đột nhiên điện thoại tôi reo lên. Just love me right à ha Baby love me right.. – anyeong! – Tớ, Linh đây! Tớ phải bay về Việt Nam gấp. Bà tớ…. mất rồi. Nó vừa khóc thút thít vừa nói. – …À… thôi đừng buồn nữa mà! Vậy cậu về đi tớ sẽ xin nghỉ giùm cậu… – Cậu…cậu.. s.. sẽ ổn chứ?? – Ừ tớ sẽ ổn mà! Về đi rồi nhanh quay lại với tớ đó con điên ạ! – *khóc chục dòng mương* Tớ..biết mà 3 ngày nữa tớ sẽ quay… lại..híc *tút tút* cuộc nói chuyện kết thúc. Chợt nhiên cảm thấy quá ngột ngạt, tôi ra bờ sông Hàn tản bộ. Trong bộ quần áo đơn giản tôi đi bộ dọc bờ sông. Quần jean xanh ôm, áo thun đen dài tay fom rộng, giày Vans trắng,khoác áo lạnh dạ dài. My style ^_^ Đang đi tản bộ thì bỗng hình ảnh ấy chợt hiện lên. Cái nụ cười tỏa nắng ấy lại một lần nữa làm tin tôi lạc nhịp. Cơ mà tự nghĩ làm sao anh ấy lại ở đó!! Anh ấy đến đó gặp ai chăng? Sao lúc chìêu lại vội như vậy? Ngừng dòng suy nghĩ, tôi về nhà. Hình như có ai đó theo sau mình! Tôi thầm nghĩ và bắt đầu thấy sợ. Tôi chẳng có ai được gọi là thân thích ở đây mà gọi điện cầu cứu. Có mỗi Libh thì nó về Việt mất rồi. Sợ sợ lắm! *bộp* có người vỗ lên vai áo tôi. Theo phản xạ tôi giật mình quay ra sau vừa la hét vừa đánh đá vào người hắn. – Áá á á á á á… Biến thái!! Tránh ra!!! Đồ điên!!! – Ui da!! Ý ý đừng đánh đừng đánh nữa!!! Tôi không có biến thái!!! Hắn gòng lên nắm lấy hai cổ tay tôi rồi thở hổn hển nói – TÔI LÀ NHÂN VIÊN CỦA SM.ENT!! Mố!!! Tôi đang vùng vẫy thì đột nhiên khựng lại mà há hốc mồm. – C….cái gì! Nh…nhân vi… viê.. viên SM á!!?? – Uh! Đừng có đánh nữa giùm cái! – Tôi xin lỗi… tôi tưởng người xấu… Xobg người đàn ông ấy dắt tôi đến một quán cafe gần nhà. – Cô uống gi? – Dạ cho e một sôcôla nóng ^_^ – Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kim Jang nhân viên của Sm.ent. – À vâng! E là… – Tôi biết tên cô rồi! Thiên Cúc khoa Âm nhạc Đại học Seul. – Không để tôi nói hết lời nhảy vào nói một cách ngon lành. – Vì lớn hơn nên xưng anh em cho dễ nhé – Người đó nói tiếp trong khi tôi vẫn đang ngớ người ra. – Dạ! Cơ mà….sao anh lại đi theo em?- tôi tiếp tục đớ ra và hỏi anh Jang. – À ừm! Người tong công ty đã thấy em hai ngày trước, họ báo với chủ tịch và muốn ngỏ lời mời em làm thục tập sinh cho SM! – Nae!!!????- Đang cầm cốc sôcôla nóng định uống thì nghe anh Jang nói vậy tôi bất ngờ như muốn làm rớt cái lý xuống sàn. – Sao em bất ngờ lắm hả? *cười* anh mong em sẽ chấp thuận lời mời này! Thất sự trong lòng tôi lúc này vui sướng vô cùng. Ước mơ bao lâu nay cuối cùng cũng đã thành hiện thực! Nó đến một cách bất ngờ và không thể lường trước. – Dạ….. em đồng ý! – nở một nụ cười tươi trên môi tôi đồng ý với lời mời từ trên trời mà có nhiều lúc tôi không dám mơ đến. – Vậy sáng mai em đến công ty thử giọng nhé! – Dạ! Vui lắm vui không sao mà tả được. Nhảy chân sáo về nhà tôi nằm phịch lên giường sau khi thay quần áo ngủ. Nghĩ về ngày mai mà lòng vui lắm biết là sẽ có nhiều khó khăn đấy nhưng vẫn vui vì sắp hoàn thành ước nguyện!! * Bước đầu thôi! Nào cố lên * ——————————— END CHAP 2: cám ơn các rds rất nhiều vì đã đọc mình sẽ có gắng up chap 3 vào chiều hoặc tối mai nhea!!! Xin ý kiến ạ Sắp có biến rồi!!!! Vì không biết điạ chỉ rõ ràng nên mình viết đại có gì m.ng thông cảm nha!! Kamsa ạ