Chương 10  …………………………~~~~…………………  “Vậy đây là bức tranh mà cô ấy đang vẽ dở?” Nhi nhìn vào bức tranh đậm sắc buồn ấy. Cô bỗng thấy yêu người con gái trong tranh kia. Giờ thì cô mới hiểu tại sao cô lại thấy quen vậy, vì nhìn cô ấy có nét giống cô. Một cô gái bất hạnh? Không cô ấy rất mạnh mẽ.  Lâm gật đầu.  “Anh đang vẽ tiếp bức tranh ấy. Cũng đã 2 năm rồi.” Anh dịu dàng chạm vào bức tranh. Nhi mỉm cười nhìn anh. “Hôm nay, đúng là một ngày đặc biệt với em. Cảm ơn anh.” “Anh cũng phải cảm ơn em.”  Nhi trao anh ánh nhìn dịu dàng. Người con trai này khiến cô thấy thật ấm áp. Ở anh có một sức hút thật lạ mà cô không sao lý giải được. Cô nhìn người con gái trong tranh kia. Nếu được gặp cô ấy sớm hơn, nhất định cô sẽ có một người bạn tốt. Cô có một tình cảm đặc biệt dành cho người con gái ấy.  Phải chăng, cô và anh gặp nhau là do người con gái ấy?  Một người anh của tôi đã viết thế này:  ”Trong tình yêu ai cũng tự hỏi “Người ấy có yêu mình không?”  Và nếu có thể tự trả lời được câu hỏi bằng đôi tai thì điều đó chỉ đúng khoảng 50%, vì đôi tai hoàn toàn có thể bị đánh lừa.  Cái chính xác nhất là dùng trái tim cảm nhận, chú ý vào hành động hơn là lời nói. => Người yêu bạn sẽ làm những việc khiến tận sâu thẳm trái tim bạn cảm nhận được.  Và khi đó đòi hỏi bạn phải có lý trí sáng suốt và trái tim cảm nhận được điều đó từ đối phương.”  -Phan Thiếu Gia-  Tôi muốn bắt đầu phần này bằng câu nói này, chỉ đơn giản để các bạn cảm nhận tình yêu đích thực của mình chứ không phải cố gắng và phải rơi nước mắt khổ đau vì một người không phải của bạn. Có người hỏi FAKE LOVE là gì? Nó có nghĩa là “Tình yêu giả dối”. Nói vậy không có nghĩa tôi viết về một mối tình giữa những con người gian dối, tôi chỉ muốn nói tới thứ tình yêu chân thành mà hiện giờ có quá nhiều người đánh rơi hoặc không tin chỉ để chạy theo những mối tình chóng vánh, chỉ để kiếm một người thay thế một con gấu. Có người không tin vào tình yêu đích thực, nhưng các bạn chắc chắn rằng mình không tin vào điều đó?  Tôi không khuyên bạn nên làm điều gì mà chỉ mong bạn hãy tin vào bản thân mình và những quyết định bạn đưa ra chúng không hề là vội vã. Mong các bạn luôn luôn được vui vẻ và hạnh phúc.  ………………………~~~~…………………..  “Nắng chẳng phải của riêng ai nên nó chắc chắn không phải của riêng em. Đã mất quá nhiều thời gian để em nhận ra được điều hiển nhiên đó. Em đã từng gọi anh là Nắng, nhưng em sai rồi anh ạ. Em hiểu được rắng em quá bé nhỏ để có thể ôm Nắng vào trong lòng. Nắng chảy bỏng và rực rỡ, em nên để Nắng đi, và không nên níu Nắng lại dù chỉ là trong tiềm thức. Nắng đi rồi vì nắng chẳng phải của riêng em. Cảm ơn vì anh đã yêu em. Trang nhật kí này là kỉ niệm cuối cùng em viết về một người đã từng cho em hạnh phúc, một tình yêu đầy thơ mộng. Tạm biệt anh.  Em nhận ra khi yêu ai đừng nên gọi người ấy là Nắng hay bắt cứ điều gì to lớn quá, chỉ nhỏ bé đủ để em ôm trọn và cất gọn vào trong tâm trí. Hạnh phúc_em nghĩ mình sẽ tìm được.”  Trang nhật kí khép lại một câu chuyện tình với nụ cười trên môi dù nó không hoàn hảo.  ………..  Lâm đi nốt những nét cọ cuối cùng trên bức tranh phong cảnh buổi chiều tà. Anh đứng nhìn bức tranh một hồi, có vẻ đã hài lòng. Anh nhấc điện thoại gọi cho Nhi.  “Alo, em à. Đợi anh lát nhé.”  Lâm đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm của anh. Anh đã chuẩn bị cho cuộc triển làm này khá lâu rồi. Anh tin nó sẽ thành công. Khách mời cũng đã nhận được thiệp mời. Tất cả chỉ chờ đến ngày mở triển lãm là 17 tháng này. Anh khá hồi hộp. Đây là cuộc triển lãm thứ hai anh tổ chức. Lần trước cũng gặt được một chút thành công nhỏ, lần này anh làm với quy mô lớn hơn nên anh hi vọng nó sẽ cho anh danh tiếng thật sự trong giới nghệ thuật. Anh với lấy chiếc khăn len quàng vào, trời hôm nay đã trở lạnh rồi. Anh đến chỗ Nhi làm. Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày anh kể với Nhi về Thảo, anh và cô như hiểu nhau hơn. Cả hai người cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi bên nhau rất nhiều so với trước. Khoảng lặng giữa hai người như ngắn đi, cô cười nhiều hơn với anh, anh cũng dịu dàng quan tâm tới cô. Anh thực sự muốn làm điều ấy với tư cách khác nhưng cô luôn nhắc anh rắng đó chỉ là một trò chơi. Những khi ấy lòng anh lại thấy đau nhói.  Nhi đợi anh ở trước cửa hàng. Bà chủ là một người phụ nữ rất tốt bụng, bà luôn nói với cô rằng: “Cô thật tốt số khi gặp được một người đàn ông tốt như thế. Nếu 30 năm trước tôi mà gặp được người đàn ông như vậy, chắc chắn tôi không bỏ qua.” Cô luôn tủm tỉm cười khi bà nói vậy. Cô thấy vui và thấy chút hạnh phúc. Anh đang lo chuyện triển lãm tranh vậy mà vẫn thường xuyên đến đưa cô về. Anh nói không muốn để cô đi xe bus.  Cô từ chối mãi không được nên đành để anh đón. Anh dừng xe lại trước mặt cô. Anh xin lỗi vì tới trễ. Cô lắc đầu ý không sao. Giờ cô cũng quen với việc được anh cài lại dây mũ bảo hiểm cho. Một cơn gió thổi qua làm cô khẽ rung mình.  “Em mặc phong phanh vậy? Anh mới không để ý chút là lại vậy rồi.” Anh nhăn mặt.  “Đừng nói như thể em là trẻ con vậy chứ. Em chỉ kém anh có 3 tuổi thôi. Tại hôm nay trời bỗng trở lạnh đó chứ.” Cô phụng phịu.  “Dạ, chỉ kém có 3 tuổi thôi nhưng em đang làm anh lo đó.” Anh nói rồi cởi chiếc áo khoác ra đưa cho cô. Cô nhìn anh lắc đầu. “Em ngồi sau sẽ không lạnh đâu.” Anh vẫn không nói chỉ đưa chiếc áo ra. Cô biết không thuyết phục được anh nên mặc chiếc áo vào. Nó thật rộng và thật ấm.  Anh dừng xe trước quán café. Từ ngày hai người quen nhau, cô và anh thường ngồi ở hai quán café quen thuộc của hai người. Nhạc Trịnh và nhạc không lời trở thành món ăn tinh thần của cả hai. Anh và cô vẫn ngồi vào một góc quán, chỗ ngồi quen thuộc. Chủ quán tự động mang một tách café nâu và một ly cam tươi ra. Họ đã quen với thực đơn của hai vị khách ruột này. Anh nhìn cô một lúc, tách café vẫn chưa được anh động đến.  “Sao em không tiếp tục ước mơ của mình?”