Exo- romantic story
Chương 6
Chương 6: Hế lô các độc giả, sau một thời gian vắng bóng, mình đã quay lại với chương 6 rồi đây. Thông cảm cho tớ, tại dạo này tớ còn đang viết một truyện nữa nên không có nhiều thời gian. Thôi! Thôi, giờ thì... chương 6 BẮT ĐẦU ^^.........................................
Sáng hôm sau...
Tôi đã hứa với lòng là mình phải thay đổi mà. Nhưng tại sao tôi lại thế? Thế là tôi lại tự hứa với lòng một lần nữa là mình phải mạnh mẽ lên. Không được vì một thằng con trai đã lừa dối mình bỏ đi theo người con gái khác mà phải khổ. Không được để ai làm mình khóc. Nhất định là phải mạnh mẽ lên! Na Na fighting.
Xong tôi đi xuống nhà với khuôn mặt tươi hết cỡ
-Em chào mọi người ạ. -Thấy mọi người đông đủ, tôi chào.
-Này! Em ngồi đấy đi, anh pha trà cho. -D.O hyung nói với tôi.
-Này! Anh đang diễn lại cảnh hôm qua đấy à? -Tôi nói lại.
-Thì đã làm sao. Ai bảo hôm qua em không uống hết cốc trà anh pha cơ. -D.O hyung mặt cau có.
-Thì thôi. Em xin lỗi mà. -Tôi nói.
-Ngồi xuống đó đi. -Anh chỉ vào cái ghế.
-Này! Đi ngủ đi. Nhìn cái mắt chả khác gì Tao cả. Đen sì. -Tôi gõ đầu Kai. Bình thường Kai cũng là người ngủ nhiều đấy chớ. Mà sao hôm nay lại ngồi đây sớm thế này? Cái mắt lại còn thâm quầng nữa chứ. Như gấu trúc ý.
-Này! Sao lại so sánh với em thế nhỉ. Mắt em như thế nhưng em vẫn đẹp trai mà. -Tao vênh mặt.
-Này! Mới sáng sớm mà chú đã bị bệnh hoàng tử rồi đấy à? -Kai vỗ vai Tao.
-Em đẹp trai nhưng đẹp theo kiểu dị dạng ý. Mà chắc giống gấu trúc hơn.
-Nhưng em vẫn ngủ đủ giấc mà. -Tao vênh mặt tập 2.
-Này! Em uống trà đi. Đừng nói nhiều nữa, không tốt cho cổ họng đâu. -D.O hyung đặt cốc trà xuống bàn.
-Vâng. Em cảm ơn, nhưng em có phải ca sĩ đâu mà phải bảo vệ cổ họng, như anh thì mới phải bảo vệ cổ họng ý. -Tôi nói với D.O hyung.
-Thì cứ uống đi, em cũng phải nói nhiều mà.
-Thì uống, có bao giờ em dám cãi lời hyung đâu chớ. -Tôi bĩu môi.
-Anh là oppa đấy nhá. -D.O hyung trừng mắt.
-Thì oppa. Xí. -Tôi bĩu môi tập hai.
Liếc mắt qua chỗ Chanyeol oppa, tôi thấy anh đang nhíu mày. Tôi đứng dậy, lấy tay giãn cái lông mày anh.
-Này! Cho cái lông mày anh thư giãn một tí đi. Khổ thân cái lông mày. -Tôi càu nhàu.
Chanyeol oppa đứng dậy, kéo tay tôi đi ra sau vườn. Giờ lại đến Kai nhíu mày. Xong Kai đứng dậy, đi theo chúng tôi ra sau vườn, lấp ló.
-Này! Em có sao không đấy, em có phải là con người không vậy hả? Sao lại có thể thay đổi 180 độ chỉ sau một ngày thế hả? -Chanyeol oppa sờ trán, xong mắng tôi. Xong anh ôm tôi vào lòng, giữ chặt.
-Đấy! Khóc đi, khóc cho thoải mái đi. -Anh nói.
-Oppa! Em không sao mà. Oppa chả bảo em phải giữ trên môi nụ cười còn gì. -Tôi đẩy anh ra.
-Ừ nhỉ, sao anh không nhớ nhỉ. Anh xin lỗi nhá. -Giờ anh mới gãi đầu, nói.
-Không sao đâu! Tí oppa dẫn em đi chơi nhá. -Tôi nũng nịu.
-Ừm! Anh biết rồi. Tí nữa anh sẽ dẫn em đi chơi một bữa cho thỏa thích. -Anh xoa đầu tôi, nở một nụ cười đầy răng.
Kai đã đứng đó chứng kiến hết tất cả.
--------------------------------------------------------------------
Chúng tôi đi vào trong nhà.
-Bọn em đi chơi đây! -Chanyeol oppa nói với mọi người.
-Em xin phép ạ! -Tôi cũng lễ phép nói. Sau đó chúng tôi đi ra khỏi cửa.
-Ơ! Lạ nhỉ. Sao hôm nay hai đứa này lại đi chơi với nhau thế? -Xiumin hyung ở trong thắc mắc.
-Bọn em làm sao biết được. -Cả lũ đồng thanh.
-Kai à! Em có biết chúng nó đi đâu không? -Thấy Kai bước vào, cả lũ hỏi.
-Em làm sao biết được. -Kai hậm hực, xong đi lên phòng, đóng cửa cái RẦM.
-Ơ! Thằng này hôm nay lạ nhể. Hậm hực với các hyung cơ đấy. -Anh già nửa 50 nói.
----------------------------------------------------------
Ở một nơi khác:
-Oppa! Bọn mình đi ăn đi, em đói. -Tôi õng ẹo.
-Ờm! Ờm. Anh sẽ dẫn em đi ăn mà. -Chanyeol oppa đi sau nói, oppa cũng đang ẻo lả vì quá đói.
-Oppa! Bình thường anh ăn nhiều lắm mà, sao hôm nay nhắc đến ăn anh lại ẻo lả thế? -Tôi hỏi anh.
-Này! Này! Cho em nói lại đấy, anh đây là đang đói nên không có sức đấy nhá, chứ anh có bao giờ ẻo lả đâu. -Anh trề môi nói.
-Ầy! Anh đừng có điêu. -Tôi vênh mặt.
-Này! Anh nói thật đấy nhá. -Anh vênh mặt theo.
Sau đó chúng tôi vào một quán ăn nhỏ ở lề đường...
(bỏ qua phần gọi món, coi như gọi rồi ^^)
-Này! Anh nói cái này ra em không được giận anh nhá. -Anh nói.
-Ừm! Anh cứ nói đi. -Tôi vừa ngậm đũa vừa nói.
-Hôm qua ý... Anh... ờm... Anh vô tình nghe thấy em nói chuyện điện thoại đấy. Thế cho anh hỏi một câu thôi, em với mối tình đầu của em ý, hai người như thế nào và tại sao chia tay, quen nhau được bao nhiêu năm thế? -Anh hỏi một tràng, mắt tôi đượm buồn.
-Này! Em đã bảo không giận anh và không buồn rồi đấy nhá. -Anh thấy ánh mắt của tôi, nói.
-Anh muốn em kể cho anh chứ? -Tôi nói, anh gật đầu lia lịa.
-Em và anh ấy yêu nhau hồi học cấp 3,đó là lần đầu tiên có người tỏ tình với em và người đó cũng là người em yêu thầm bấy lâu. Nhưng chẳng bao lâu sau đó anh ấy quen lại với mối tình đầu của anh ấy và người đó là hotgirl trường em. Đến một ngày, em phát hiện anh ấy bắt cá hai tay và đòi chia tay anh ấy, anh ấy nói rằng em chỉ là vật thay thế cho mối tình đầu của anh ấy, rằng em không là gì trong tim anh ấy. Thế là chúng em quen nhau được không đầy 1 tháng. -Tôi kể, nước mắt như sắp ứa ra.
-Thế khi gọi điện cho em hắn đã nói những gì? -Anh hỏi.
-Anh ấy nói vài ngày nữa anh ấy sẽ sang đây và còn nói anh ấy vẫn còn yêu em.
-Em tin lời hắn nói chứ? -Anh lại hỏi tôi. (sao giống kiểu phóng viên thế nhỉ.)
-Em không biết nữa. -Nước mắt tôi ứa ra.
-Này! Không sao đâu mà. -Thấy tôi khóc, anh sang chỗ tôi ngồi, để đầu tôi dựa vào vai anh.
-Đồ ăn của hai người đây ạ! Vì hai người nhìn đẹp đôi nên tôi cho thêm đấy. -Bà chủ quán đem đồ ăn ra, nói.
-Vâng! Cảm ơn ạ. -Chanyeol oppa nói với bà chủ.
-Này! Đừng khóc nữa, dậy ăn đi em, ăn xong anh sẽ dẫn em đi chơi cho vui nhé. -Anh cố an ủi tôi. Còn tôi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm quá nên cũng ngồi dậy ăn.
Ăn xong chúng tôi đến khu trò chơi. Tôi ra ngay chỗ đập chuột và tưởng tượng đó là mặt cô nàng hót hòn họt ở trường mình và đập, đập, đập rồi lại ĐẬP. Còn Chanyeol oppa thì đang chơi bóng rổ mà toàn ra ngoài, tôi đứng xem mà cứ cười hoài thui, nhìn ảnh lúc này ngố không chịu nổi! Sau đó Chanyeol nhà ta đã bỏ sự nghiệp bóng rổ mà chuyển sang đánh trống. Sau đó chúng tôi lại đi ăn kem,...vân vân và mây mây. Đi chơi từ sáng đến tối, giờ đã là lúc chúng tôi phải về. Tôi vừa đi giật lùi vừa nghịch ngợm nên va vào một ai đó có khuôn mặt quen thuộc. Đó là mối tình đầu của tôi!
____________________________END CHAP____________________________
P/s: xin lỗi vì sự lơ là của tớ suốt thời gian qua! *cúi người 45 độ*
Truyện khác cùng thể loại
24 chương
20 chương
63 chương
46 chương
18 chương
106 chương