"Thu Huyền! Cô sao vậy? Thu Huyền!" Ngọc đầu óc rối loạn, cô không biết phải làm sao, sự việc trước mắt như thước phim ma kinh dị được dùng kĩ xảo độc đáo. Biết trước, đây là một hồn ma, nhưng cô lại khỏi hoảng sợ. Đôi môi bập bập vào nhau lâu thật lâu sau mới hét lên một chút âm trong cổ họng "Người... người đâu".  "Người đâu...!" Bước chân giật lùi, từng bước từng bước. Hai đôi chân đỡ lấy nhau run rẩy chỉ sợ cô sẽ bị ngã mất. "Á!!!!!!" Thu Huyền đau đớn, tiếng thét của một hồn ma âm vang kinh hoàng mà lại thánh thót như bài ca bi thương đến ê ẩm. Kèm theo trong đó nghe kĩ lại thấy có chút oán hờn. "Tôi.... không... dámmm.... aaaaaa!" Câu nói ngắn gọn ngắt quãng cố dằng lấy cổ họng mà phát ra.  Ngọc lùi đến mép tường, tâm trí cô bị tác động mạnh đâm ra đầu óc cô mơ hồ, cơ thể mất lực mà ngã xuống, ngất đi. Rất nhanh đã rơi vào vòng tay ấm áp của Cảnh Tuấn. Cảnh Tuấn cẩn thận bế ngang cô lên đứng yên tại chỗ chờ lệnh. Từ sau cánh cửa lớn bước ra, một ánh mắt đảo quét lên linh hồn đang nằm co quắp trên sàng mà nhếch mép. Hạ giọng ra lệnh "Đưa phu nhân về phòng". Không gian chốc rơi vào im ắng, không còn tiếng hét, tiếng sợ hãi. Bầu trời ban ngày chuyển đen dần, thêm mấy vết sét rạch ngang qua tách biệt các đám mây mù ra xa xa. Gió vù vù ngoài cửa lùa vào từng cửa sổ khiến cánh cửa va đập với nhau, hất tung tấm rèm giữa khoảng không chơi vơi. Thật lâu sau mới hạ xuống đung đưa. Dường như trời cao ở đây đã thấu được tính khí tàn lạnh (tàn nhẫn + lạnh lùng) của ngài. Ắt hẳn rằng sẽ không thể ngăn cản, chỉ biết nghe theo thái độ ngài chớ chọc vào. Hắc Vỹ ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, tay nâng ly rượu đen thanh nhưng nhìn kĩ lại là màu đỏ. Hắn uống xong lại nhấm nháp thứ chất lỏng ngay trên đầu môi còn đọng. Loại rượu này làm hắn thích, cảm giác mê mang, và tạo thêm cho đầu óc hắn sự lạnh lùng cực độ.  Linh hồn có tên Thu Huyền phía dưới đất cố bò đến dưới chân hắn van nài, thân thể vẫn rạo rực như từng nhác dao quật xuống, là linh hồn nhưng cũng có phần da âm, hiện nó đang cau có nhau xé ra thành từng mảnh vụn.  Không! Nàng sắp tan biến sao! Nàng không muốn chút nào. Nang đã phải cố gắng chịu đựng trải qua biết bao nhiêu đau khổ để bước đến thời điểm này. Khó khăn, tủi nhục. Đâu thể để cơ hội này một một hai hai bị đạp đổ đi uổng công như thế. Nhất quyết không thể để mình tan biến.  "Nếu ngài... giết tôi... ngài cũng không được lợi lộc gì đâu" giọng điệu có chút run rẩy nhưng ý câu nói lại mạng phần dọa nạt khiến ngài bật cười đến run rẩy tay chân.  Tiếng cười pha mùi thuốc súng càng ngày càng nặng mùi.  Ngài vỗ tay tán thưởng:" Khá khen cho nhà ngươi. Chết đến nơi mà còn miệng lưỡi khôn khéo, lấy mấy lời đó đe dọa ta sao. Ngươi nghĩ ta là hạ bật cấp thấp như ngươi à?" Ngài ngồi xuống, túm lấy tóc Thu Huyền kéo ngược ra sau, câu cuối đè nặng. Da đầu Thu Huyền đau buốt, vài sợi bị kéo căng đến co dãn rụng xuống mặt sàn khá nhiều. Vì lực quá mạnh, nàng không thể không ngước mặt đối diên với khuôn mặt đáng sợ kia. "Ta hỏi ắt phải mở miệng mà đáp!" Ngài gầm gừ từng chữ, đôi mắt nheo lại thâm sâu. Thu Huyền môi răng má hàm gì đều lạnh cóng như sắp đóng băng đi vì sợ. Để mở miệng thì  chút khó khăn. "Tôi biết... tôi không... không làm gì... được ngài.... nhưng nếu ngài giết tôi.. chắn rằng phu nhân sẽ nghi ngờ.. " "Vậy sao! Sao ngươi biết cô ấy nghi ngờ ta. Ngươi định nói cô ấy biết sao. Hahaha.... ngươi nghĩ mấy phút sau ngươi còn sống sao?" Thật nực cười, con ả này còn dám đe dọa ngài  "Phu nhân sớm... đã sinh nghi... nếu tôi chết, người đầu tiên cô ấy nghi ngờ chính là ngài.. dù cho ngài có dùng ma pháp xóa kí ức nhưng tôi biết rằng ma pháp của ngài hoàn toàn vô hiệu với cô ấy." Hắc Vỹ, trong phút cao hứng thì mặt lại trầm xuống, trán nổi lên gân xanh ẩn dưới lớp da màu đồng. Hắc Vỹ đưa tay nắm lấy chiếc cổ nhỏ siết chặt. Thu Huyền mặt tái đỏ, cơ thể ngày càng rạo rực lửa đốt xé da xé thịt.  Chân ả biến mất tạo thành tia sáng chạy dài phía dưới. Nàng đau đơn, cố lấy hơi "Ngọc sẽ hận ngài, kinh sợ ngài... ngài nên biết rằng mọi chuyện về phía ngài đều bất lợi. Nếu muốn cứ giết tôi.. haha". Làn tia sáng đã lên tới bụng, ngực Thu Huyền nhưng nàng ta không sợ, lại cất tiếng cười cao hơn. Chắc chắn nàng đã có lấy một âm mưu nào đó.  Giờ chỉ còn mỗi cái đầu, máu đỏ thẳm bắt đầu tua ra ở mắt, mũi đến miệng. Tóc Thu Huyền chuyển màu từ tím sang đen tuyền nhưng không bóng mượt mà rối xù..  Mấy giây sau, Hắc Vỹ mạnh tay ném cái đầu gớm ghiếc của nàng qua bên, khuôn mặt sắc lạnh đem theo ma tà phóng ra từ đôi mắt. Xong ngài quay lưng cất bước tiến về phòng ngủ. Cái đầu bị ném đi lăn lóc trên sàn nhà sạch sẽ. Vì quá sạch nên đôi lòng đen vô hồn có thể thấy khuôn mặt mình phản chiếu lên đấy. Thật xấu xí đầy rẫy toàn vết rạch ngoằn nghèo như hệt  đàn giun đang uốn éo. Kinh tởm! Ngọc à! Cô thật có diễm phúc quá đi. Người đàn ông thần thế đó thật quá uy phong, lại có mức tàn nhẫn vô cùng áp chế. Nét sắc lạnh cũng không kém phần cuốn hút là bao. Tôi chịu thiệt thòi quá rồi. Đến lúc cô nên nhường người đàn ông đó cho tôi. Nhường Hắc Vỹ cho Thu Hà này!!!! Và.. cơ thể của linh hồn đó đã trở lại bình thường. Trở lại là một Thu Huyền xinh đẹp với tính cách yếu đuối.